Phần 3
"Em đã đi đâu vậy?' cô cau giọng nhìn nó từ taxi bước xuống hỏi
Cho dù không muốn nhưng mà cô vẫn phải đến công ty bàn giao công việc, nhưng mà khi cô trở về nó lại không ở nhà, cửa thì khoá ngoài, cô gọi điện nhưng điện thoại lại kêu tò tí te, cô cau mày lo lắng không biết nó có xảy ra chuyện gì không nữa đây.
"À, em đi bác sĩ thôi" nó mỉm cười nhẹ nói, nhưng giọng lại có chút yếu ớt, nó mở khẩu trang ra bỏ vào túi xách rôi lấy chìa khoá mờ cửa
"Sao không đợi chị về rồi cùng đi? Rồi bác sĩ nói sao?"
"Chị không về nhà sao?" nó mở cửa xong thì quay lại hỏi cô đang đứng trầm ngâm khoanh tay trước ngực nhìn mình
"Em muốn đuổi chị hả?" cô nhíu mày khi nghe nó nói vậy
"Không, chỉ là hm không có gì, chị vào nhà đi" nó mỉm cười nhẹ nói
"Em còn sốt sao, sao chị gọi mà em không nghe điện thoại?" cô nhíu mày nhìn nó, gương mặt có chút phờ phạt hỏi
"Hm, em không sao, bác sĩ cho thuốc rồi, điện thoại em vẫn mở mà"
"Vậy sao chị gọi luôn tò tí te?" cô nhíu mày không hiểu nói
"À, lúc trước em bị mất điện thoại nên chuyển qua dung số mới luôn, hôm trước em có nhắn tin cho chị rồi, chắc chị quên thôi" nó mỉm cười nhạt nói
"Vậy sao, chị..hm" cô có chút ngượng ngùng nói, có lẽ lúc đó nhìn thấy tin nhắn nhưng không hiện tên nên nghĩ là tin nhắn rác mới không để ý mà thôi, giờ mới nhận ra cô vô tâm đến nhường nào
"Để em nhá máy cho chị" nó mỉm cười nói, nó nhìn ra sự tự trách của cô nhưng cũng im lặng không nói gì
"Chị có đói không, ban nãy em có nấu chút đồ ăn để trong bếp, chị ăn đi, nếu chị không thích thì em ra ngoài mua cho chị" nó nhẹ giọng hỏi
"Em nấu sao, em đang không khoẻ, còn nấu ăn làm gì nữa chứ" cô càu nhàu nói
"Chỉ vài món thôi không sao đâu, nhưng em sợ nó không ngon, chị xem thử đi, nếu không hợp thì đừng ăn" nó cười xoà nói
.
.
"Là những món này sao?" cô nhíu mày nhìn những dĩa thức ăn trong bếp
"Hm, em chỉ biết nấu những món này thôi, cũng chi tạm ăn được, Trịnh Doanh thường nói thế, chắc cũng không đển nổi" nó gãi gãi đầu nói
cô nhìn những món nó nấu, sườn xào chua ngọt, rau cải xào, canh , đều là những món cô thích ăn. Trịnh Doanh nói không sai, cho dù là thế nào, mỗi thứ nó làm đều luôn cố gắng có chút gì đó lien quan đến cô, như thể chỉ cần có chút lien quan thì nó cũng cảm thấy vui rồi
"Chị không thích những món này sao, không sao, chị muốn ăn gì, em ra ngoài mua cho chị!!" nó nhìn thấy cô trầm ngâm thì lên tiếng nói
"Không phải, chị rất thích, để chị dọn cơm, em ngồi đợi đi" cô khẽ cắn môi không cho tiếng nấc bật ra rồi lên tiếng nói, cô không muốn khóc, không muốn phá huỷ bầu không khí này, không muốn có sự ngượng ngùng giữa cả hai người
"Chị ăn đi, em không thấy đói lắm, em muốn ngũ một chút" nó nhìn thấy cô chịu ăn thức ăn mình nấu thì trong long rất vui, thật sự rất muốn ăn chung với cô nhưng mà nó đang rât mệt, nó thật sự sợ rằng bản than sẽ chịu không nổi mất
"Em mệt sao, cho dú thế cũng nên ăn chút gì đi" cô nhíu mày , muốn đi đến bên cạnh nó,vừa đưa ra định sờ lên trán nó thi đã bị nó né tránh bàn tay đó
"Em đang cảm, sợ lây cho chị không tốt đâu, em uống thuôc rồi ngũ một chút là hết thôi, nãy em có ăn cháo rồi" nó né tránh cô rồi mỉm cười nói , chưa kịp để cô nói tiếp thì nó đã tiếp tục lên tiếng
"Chị ăn cơm đi, em ngũ chút, nếu chị cần gì thì gọi em" nó nói xong thì cũng đi lên lầu về phòng
Cô nhìn nó đi từ từ về phòng, trong long bỗng dâng lên cảm giác chua xót, nó tự bao giờ đã né tránh những đụng chạm giữa hai người đến thế, nó tự bao giờ lại đối xử với cô giống như người ngoài đến thế và nó tự bao giờ đã trở nên cô đơn như thế.
Nhìn bóng dáng cô đơn của nó, long cô lại càng them chạnh lại, tại sao nó trở nên cô đơn như thế , là do trước giờ vẫn thế hay là do cô, do cô làm cho nó trở nên cô đơ, cô đơn trong chính tình yêu này. Một mình vui, một mình buồn, một mình đau, một mình thương, một mình nhớ, một mình mong. Chỉ mãi là một mình !
.
.
.
Những món ăn này thật sự rất ngon, có lẽ là những món ngon nhất mà từ trước đến giờ cô được ăn trong đời. không biết phải là do nó đã nấu đi nấu lại những món này, cho nên trở thành bậc thầy hay là do chính tay nó nấu cho nên cho dù như thế nàò cô cũng thấy thật sự rất ngon. Cô mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi trên gương mặt cô, những món ăn này nó đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức, bao nhiêu thời gian nhưng mà những thứ này cô hoàn toàn không hề hay biết . Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, hy vọng , đau long, tất cả đều một mình giữ lấy
Cô bước vào phòng, khẽ nhẹ nhàng vuốt nhẹ gương mặt nó, khoé môi mím chặt lại. gương mặt nó nhợt nhạt, hai hang chân mày nhíu chặt lại. Thật xin lỗi, sau này em sẽ không bao giờ một mình nữa, chị sẽ luôn bên em!
.
.
.
"Haha, mắc cười quá, trời , haha" nó ôm bụng nhìn màn hỉnh , vừa cười vừa nói
Cô nhíu mày nhìn nó đang trùm mền nằm trong phòng, đặt laptop trên bụng, vừa xem vừa cười. Cô biết nó những lúc thời gian rãnh rỗi thường rất thích lên mạng xem film không thì xem những game show truyền hình như thế. Những lúc này thì thường ngồi cười ngây ngốc , nhưng mà cô lại không thích xem những thứ này, cô nghĩ rằng chúng vô bổ, không hay chút nào. Nhưng mà bây giờ cô lại muốn ngồi xuống xem cùng nó, không phải xem những chương trình này mà là xem nó đang tươi cười, nó đang mỉm cười thật tươi và mỉm cười thật sự chứ không chĩ là những nụ cười nhẹ, nụ cừơi cửa miệng nữa. Cô thật sự muốn tìm lại những nụ cười đó, nụ cười của nó trong quá khứ, hy vọng nó có thể xuất hiện lại với nó.
"Đang xem gì mà vui vậy, cho chị xem với" cô mỉm cười bước vào phòng nhìn nó hỏi
"Ah, không gì, chỉ là xem chương trình thực tế thôi" nó đang mỉm cười vui thì bổng dung nụ cười đó chợt ngưng lại khi nhìn thấy cô bước vào, nó nhanh chóng muốn ngồi dậy nhưng cô lại khẽ nhanh chân bước đến
"Ngồi đó đi, không sao đâu, chương trình gì cũng được, vui là được rồi mà " cô mỉm cười nói
"Nhưng mà những chương trình này chị không thích mà, ah, em nhớ chị thích xem film khoa hoc đúng không, à, vừa mới ra một bộ nói về lăng của vua Trung Quốc , hay là chúng ta xem cái đó đi, chị thích cái đó mà" nó ngoan ngoãn ngồi yên mỉm cười nói, nhưng tay thì nhanh chóng mở laptop sang một tab mới
"Không sao, trước đây không thích không có nghĩa là sau này không thích, hơn nữa, không thử thì làm sao biết có thích không chứ?" cô mỉm cười nằm xuống bên cạnh nó
"Chị muốn nằm sao, vậy để em ngồi dậy!" nó nhìn thấy cô nằm xuống bên cạnh mình thì nhanh chóng lên tiếng, người thì chuẩn bị nhỏm dậy
"Nằm xuống đi, chị không mập tới thế đâu, giường này cũng dư sức cho hai chúng ta mà" cô mỉm cười nói, rồi gối đầu lên chung gối với nó
"Em chỉ sợ chị không thoải mái thôi" nó nhẹ cười nói
"Không sao, không phải lúc trước chúng ta vẫn thường như thế sao!" cô mỉm cười nói
"Hm" nó khẽ gật đầu không nói gì
"Sao vậy, link kia không chạy sao?" nó ngạc nhiên khi thấy cô lại không mở tab mới mà lại mở show truyền hình
"Không, chỉ là nói muốn thay đổi mà xem thôi" cô mỉm cười nói
Cô mỉm cười nhìn những người trong show, họ quả thật rất vui nha, thảo nào nó lại thích xem như thế, vậy mà lúc trước cô lại không biết xem, nghĩ nó vô bổ, giờ mới biết cô đã thật sự bỏ lỡ rất nhiều thứ đến thế. Nhưng mà nó thì hoàn toàn không thả lỏng được như cô, không vui được như ban nãy , chỉ thỉnh thoảng cười một chút, và ánh mắt hoàn toàn không hướng về màn hình mà lại nhìn cô, trong mắt có chút gì đó khó hiểu.
.
.
.
" Em muốn đi vệ sinh một chút!" nó nhẹ giọng nói
"Hì, nãy giờ sao không nói, khó chịu lắm hả, haha" khó khan lắm cô mới có một lần trêu chọc nó
"Hì" nó mỉm cười ngượng ngùng nói
"Sao không nói, ngồi dậy được không, để chị giúp em!" cô ngồi dậy, để laptop sang một bên rồi nhẹ giọng nói
"Hm không sao, em tự đi được mà" nó cũng ngồi bật dậy, nhẹ nhàng từ từ đứng lên
"Để chị đỡ em" co nắm tay nó nhẹ giọng nói
"Không sao đâu, đi, chị gíup em" cô dìu tay nó nhẹ giọng nói
Cô đỡ nó đên tolet xong thì quay lại, tính mở them một tab mới ra xem nữa thì vô tình bấm nhàm vào 1 trang web blog. Cô nhíu mày trước giờ nó có viết blog sao, nhưng mà blog này lại dung password , cô biết thật sự là không nên vào blog riêng của nó nhưng mà vẫn có chút tò mò xem thật ra nó đã ghi những gì trong đó . Nhưng mà bây giờ không thể thử pass được, cô âm thầm ghi nhớ link này rồi sẽ thử sau
.
.
.
"Tại sao không đúng chứ, không lẽ mình nhớ sai sao?' cô lầm bầm suy nghĩ , nãy giờ đã nghĩ đến rất nhiều pass khác nhau nhưng mà vẫn không thành công, ngày sinh của nó, số điện thoại, số nhà đều không đúng, vậy còn số nao nữa chứ.
"Không lẽ.." cô nhíu mày suy nghĩ rồi điền vào 4 con số khác, lần này máy tính lại báo đã đăng nhập thành công, thật không ngờ nó lại dung số sinh nhật của cô làm mật mã của mình, trong long có chút ngọt ngào, nó vẫn luôn để đặt cô trong long, ở một vị trí đặc biệt.
"Những thứ này!" cô nhìn vào những dòng chữ trên vi tính, khoé môi mím chặt, những giọt nước mắt lại rơi tuông trên gương mặt xinh đẹp, trái tim khẽ nhói lên từng hồi, từng hồi
"Hôm nay là sinh nhật của tôi á nhà, vui lắm nha, mà cũng buồn buồn, bị già them một tuổi rôi, huhu, nhưng mà vui lắm nha, hôm nay chị người yêu thật đáng yêu, cùng ăn tối nè, cùng ăn bánh, rồi còn cùng ước nguyện, nắm tay đi dạo phố nữa, thật tuyệt với mà
Ngày ... tháng... năm" không phải hôm này cô đang bận cuộc họp thường niên sao, chính vì hôm đó là ngày họp thường niên nên cô mới nhớ, thì ra là sinh nhật của nó sao, thảo nào bữa đó nó lại gọi cho cô nhiều đến thế, nhưng mà cô chỉ tắt đi không quan tâm.
"Haiz, lại bệnh, buồn quá, hic, mà không sao, chị người yêu luôn bên cạnh chăm sóc mình thật tốt nha, thích thích ghê, bệnh buồn mà có người yêu chăm sóc thì thật sự rất thích nha" những lúc đó cô hoàn toàn không bên cạnh nó, thì ra đó là những thứ nó mong muốn sao
"Hic, ghen lắm nha, em không thích những người đó chút nào, lúc nào cũng kéo đến bên cạnh chị, haiz, "
Cô đau quá, đau quá, tại sao, những phút giây này, những khoảnh khắc này, cô đã bỏ qua sao, tại sao lại như thế, tại sao bản than cô lại nhẫn tâm đến vậy, tại sao lại bỏ rơi người cô yêu khi mà trong những lúc vui cũng như những lúc buồn vậy. Thật xin lỗi, sau này sẽ không bao giờ, không bao giờ xảy ra những thứ như thế nữa, sẽ không, chị nhất định sẽ cố gắng bù đắp, cố gắng quan tâm chăm sóc cho em. Đừng buông tay, đừng thất vọng và đứng buồn
.
.
.
"Dạo này chị có chuyện gì không vui sao?" nó nhíu mày nhìn cô, có chút e dè hỏi, thật ra từ lúc cô đi công tác về,thì cô dường như thay đổi hoàn toàn, không còn vùi đầu vào những công việc hay những chuyến công tác nữa. Mà thay vào đó, là lại luôn bên cạnh nó, cô thường xuyên đến nhà cô, cùng nấu cơm, xem chương trình thực tế, thậm chí nhiều đêm còn ngũ quên mà ngũ chung với nhau. Những thứ này quả thât chưa bao giờ có cả. Lúc trước, ngay cả khi vừa mới quen nhau, cho dù cả hai có thân thiết đến như thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không như thế. Nó vui mừng trong lòng nhưng lại không dam hy vọng nhiều, vì nó sợ, sợ lại sống trong ảo mộng của mình nữa
"Hm, công việc có chút mệt thôi" cô gật đầu nói, quả là dạo này công ty xảy ra một chút vấn đề làm cô không vui, cũng như không thoải mái
"Không sao đâu, công việc thế nào cũng sẽ có cách giải quyết thôi mà," nó ngồi xuống bên cạnh cô, mỉm cười nói
"Hm, hy vọng là thế" cô nói, rồi dựa đầu lên vai nó, nhắm mắt lại và thư giãn, có chút gì đó rất an tâm, rất thoải mái và tận hưởng. thì ra những lúc không vui, chỉ cần có người bên cạnh quan tam chia sẽ thì rất thoải mái. thảo nào , những lúc không vui, những lúc yếu đuối, người ta thường cần người bên cạnh . Cô vừa thấy mệt mỏi trong công việc vừa thay đau lòng vì những lúc nó như thế này thì cô lại không bao giờ bên cạnh nó, những lúc đó, cảm giác của nó là như thế nào chứ.
Nó cứng đơ người, không biết phải làm như thế nào, nhưng lúc sau thì khẽ đưa tay quàng sang, khẽ thở dài rồi ôm chặt lấy người bên cạnh, thỉnh thoảng vỗ nhẹ, giống như nói rằng không sao đâu, có em ở bên cạnh chị, cho dù thế nào cũng như thế cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top