Bắt nạt
Tên bắt nạt x tên bị bắt nạt
Warning‼️: tác động vật lý nặng lên bot, có cảnh h nhẹ ( cụ thể là buscu)
-----------------------------------------------------
"Tôi xin lỗi tôi không dám vậy nữa"
Minh Viễn bây giờ đang quỳ xuống, khóc lóc cầu xin tha mạng từ người trước mặt.
"Mày tưởng xin lỗi là xong ?"
"Mày làm dơ cái áo tao thích nhất rồi mà tưởng xin lỗi là xong à"
"Rõ ràng có người gạc chân tôi mà"
"Tôi không nói dố-"
Minh Viễn đang nói thì bị một lực mạnh tác động thẳng vào bụng. Cậu không chịu được mà nôn khan.
"Còn biện hộ à"
"Ư... Tôi biết lỗi rồi... Làm ơn tha cho tôi đi mà..."
Minh Viễn ôm bụng gục xuống sàn, tay bấu lấy ống quần của người trước mặt đang kiêu căng đạp thẳng lên tay của cậu.
Người trước mặt cậu là Dạ Vũ.
Dạ Vũ là trùm trường tại ngôi trường cậu đang học.
Là học sinh cấp 3 nhưng học hành thì không giỏi, chỉ giỏi ở việc gây sự và đánh nhau.
Tiếc thay ở ngôi trường này, giáo viên lại chả quan tâm tới việc bạo lực học đường, họ chỉ làm tròn bổn phận giảng dạy ở mỗi tiết học.
Đã có nhiều nạn nhân méc giáo viên về việc mình bị bạo lực học đường nhưng chỉ đổi lại sự thờ ơ, lạnh nhạt.
Dần dần, những kẻ đi bạo lực học đường càng làm càn hơn ở trong trường.
Mà Minh Viễn lại là một trong đám mọt sách ở trong trường, một hình tượng tiêu biểu cho việc bị bắt nạt.
"Giờ mày làm chó cho tao, may ra tao lại không bắt mày đền cho cái áo của tao nhỉ"
"Mày có biết cái áo này tao tốn không ít tiền để có được không hả thằng chó"
Nói xong, Dạ Vũ đá thẳng lên người Minh Viễn làm cậu bay lên đập thẳng vào cửa nhà vệ sinh.
"T-Tôi không biết.. tôi xin lỗi..."
Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau, bò qua ôm lấy ống chân của gã vừa đá cậu.
"B-Bao nhiêu có gì tôi sẽ đi làm thêm trả dần cho anh... Làm ơn đừng đánh tôi nữa mà..."
"Bản limited nên 15 triệu đấy"
Minh Viễn sững sờ.
1-15 triệu ?
Cậu có nước bán thận thì may ra trả được.
Nhà Minh Viễn rất nghèo, mẹ cậu bỏ đi từ khi cậu còn rất nhỏ. Bây giờ, đang sống chung với người ba suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt, tiền phí sinh hoạt lãnh từ lương hưu của ông toàn dùng sạch cho việc trả phí nhà ở và mua rượu bia, thuốc lá.
Từ cuối cấp 2, cậu đã phải đi kiếm việc làm vì cậu muốn học tiếp cấp 3 rồi đại học.
Nhưng còn quá trẻ, không ai dám nhận cậu.
Cậu chỉ có thể giả tuổi, ai mướn gì làm đó kể cả bốc vác nặng nhọc.
Ngôi trường cấp 3 cậu đang theo học đã có mức phí thấp nhất ở địa phương rồi.
Ngược lại, Dạ Vũ lại là thiếu gia , một kẻ không thiếu gì ngoài tiền. Đối với anh, 15 triệu chả là bao nhiêu hết. Anh chỉ muốn doạ thằng nhóc trước mặt thôi.
Ba mẹ của Dạ Vũ là hôn nhân chính trị. Họ sinh ra Dạ Vũ chỉ để thoả mãn hai bên dòng họ nội ngoại.
Sau khi sinh xong thì liền ly hôn sau đó đường ai nấy đi.
Vứt Dạ Vũ cho bảo mẫu chăm lo đến năm cậu lên cấp 3 khi cậu đủ trưởng thành thì người bảo mẫu ấy cũng xin nghỉ việc rồi bỏ đi.
Mỗi tháng cậu nhận hai nguồn tiền chu cấp từ ba với mẹ nên anh không thiếu gì tiền là bao.
Cái anh thiếu chính là tình thương nên dần dần sinh ra tính cách méo mó.
Anh đăng ký vào trường này chỉ vì anh lười học. Không ai quan tâm tới anh thì anh học làm chi cho mệt.
" Haha mày trả có nổi không ?"
"Anh đợi tôi làm việc rồi trả dần được không..."
"Mày nghĩ tao có đồng ý không ?"
"..."
"Tao không cần mày đền liền, mày cũng không đền nổi"
"Hay là giờ đi, làm thú cưng của tao"
"Làm từ giờ đến khi tốt nghiệp tao sẽ thả tự do cho mày"
"Sao tôi phải làm thú cưng cho anh ?!"
"Mày không đồng ý thì tao thuê người đập nhà mày để đền cho cái áo của tao"
Dạ Vũ đưa tay vuốt ve gương mặt đang sững sỡ trước mắt mình.
Anh để ý thằng nhóc này lâu rồi, anh muốn cậu là của anh.
Mãi cậu mới vào được cái bẫy anh giăng ra.
Anh cười khẩy, kéo mạnh tóc cậu giật ngược lên để cậu đấu mắt với anh.
"Mày chọn nhanh lên"
"Đ-Đừng đập, tôi sẽ làm, tôi sẽ làm"
Nhận được câu trả lời như ý nguyện, Dạ Vũ buông tha cho tóc cậu. Đưa tay sờ sờ mũi mình.
Thơm quá
"Vậy thú cưng ngoan, chủ nhân về lớp trước nhé"
Dạ Vũ cất bước quay đi để lại Minh Viễn đang ngồi dựa lưng trên sàn gạch nhà vệ sinh ẩm ướt, dơ bẩn.
Cậu thẩn thờ, suy nghĩ lại về cuộc đời của mình.
Sao ông trời không cho mình sống tốt vậy...
Cậu cắn răng, nước mắt trực trào chảy xuống má.
Không sao hai năm nữa thôi
Mày nhịn được mà !
--------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua một cách chóng vánh.
Minh Viễn làm chó cho Dạ Vũ cũng được 2 tuần rồi.
Chủ yếu Dạ Vũ sai vặt cậu làm này làm kia chứ cũng không có gì quá đáng.
Không những vậy, mỗi lần sai cậu đi mua đồ lại cho cậu dư tiền.
Từ đó cậu cũng tiết kiệm được kha khá. Đồ cậu ăn cũng được cải thiện tốt hơn không còn ngày nào cũng chỉ vài cái bánh bao không khô khốc.
À
Thật ra việc quá đáng cũng có
"Sủa vài câu rồi bò lại đây đi"
Dạ Vũ chán chường ngồi trên đống xác mà anh vừa đấm nhau xong.
Lũ này cứ kéo đến đòi solo với anh nên anh mới tẩn thôi.
"... Gâu gâu"
Minh Viễn chậm chạp bò lại bên chân Dạ Vũ.
Cậu run rẩy nhìn đống xác mà anh đang ngồi trên đó.
Máu me bê bết chảy loang ra cả đất.
Chết- chết chưa vậy
Đáng sợ quá
"Chó ngoan"
"Có đem đồ cứu thương không, lại đây sơ cứu cho tao"
Lúc nãy đang đấm thì có thằng chơi cả hàng nóng làm anh bị thương không ít, bên tay trái còn có một vết bầm cực lớn do bị đánh bằng thanh sắt.
Minh Viễn lục lội trong cặp mình lấy cái túi chứa đồ cứu thương.
Cậu lâu lâu lại bị anh tẩn mấy phát vì nhe răng đòi cắn chủ nên cậu đem kha khá đồ cứu thương.
Thoa thuốc rồi băng qua loa xong xuôi cậu mới nhìn rõ body cơ bắp cuồn cuộn của anh.
Từng thớ cơ, thớ múi rõ mồn một trước mặt cậu.
Vệt đỏ thoáng hiện lên mặt cậu.
Dạ Vũ thấy vậy liền cười thầm trong lòng.
Nhóc con mê trai này.
--------------------------------------------------------
Từ sau bữa đó, Minh Viễn và Dạ Vũ như bóng hình không thể tách nhau.
Dạ Vũ ở đâu thì Minh Viễn liền đi kè kè theo đó.
Dần dần lũ bắt nạt trong trường không ai dám đụng vào Minh Viễn cả, đến nhìn họ cũng chẳng dám.
Họ cảm thấy chỉ lần liếc mắt qua thôi cũng thấy tên điên trước mặt cậu trừng mắt lại. Rồi đưa ám hiệu như 'mày muốn chết à' đại loại vậy.
"Tối nay qua nhà tao"
"Dạ?"
Cậu nghe nhầm hả ?
Nhà ai cơ
"Tai chó thính lắm mà sao nay điếc rồi"
"Em không dám ạ.."
Minh Viễn run rẩy ôm chặt cặp mình ngồi trên sofa lại tại nhà Dạ Vũ.
Thật sự qua rồi !
Cậu sẽ không bị giết rồi giấu xác đấy chứ
"Mày tới rồi à"
Dạ Vũ ngáp ngắn ngáp dài từ phòng ngủ đi ra, anh đang cởi trần, chỉ mặc mỗi cái quần dài.
Sau đó Dạ Vũ thẩy cái thẻ qua cho Minh Viễn.
"Mày muốn ăn gì thì đặt đi"
"Ăn gì cũng được ạ ?"
"Ừm tao không dị ứng với cái gì hết, à đừng có mua món gì liên quan tới cá đấy"
Minh Viễn gật gật đầu rồi lấy điện thoại tìm đồ ăn.
Đại ca của cậu đói rồi.
Ảnh thích đồ tây...
Minh Viễn nhanh nhảu chọn đại hai cái pizza cỡ lớn rồi nhanh chóng đặt hàng.
Người cho cậu đồ ăn ngon chính là đại ca của cậu !
Minh Viễn cảm thấy lòng tự trọng không quan trọng lắm, đổi ra đồ ăn ngon là được.
Anh nhìn cậu nhóc đang cắm cúi với cái điện thoại trước mặt. Liền cảm thấy không khí xung quanh cậu bỗng ấm áp lạ thường.
Lâu rồi nhà anh mới có hơi người như vậy.
Nhẹ nhàng bước lại gần Minh Viễn.
"Đ-Đại ca ?"
"Kêu chủ nhân"
Dạ Vũ đang đè lên người Minh Viễn, đầu gối anh áp sát vào đũng quần của cậu.
Ánh mắt anh đang dần tối lại.
Muốn bắt nạt ghê.
"Chủ nhân... Anh ăn pizza không ạ"
"..."
Tên này không thấy đang trong tình huống gì sao ?
"Ừm ăn"
"Vậy em đặt nha đại- a chủ nhân"
Quá ngây thơ rồi
Dạ Vũ đen mặt lại, tư thế từ nãy giờ vẫn giữ nguyên không những vậy còn mạnh thêm.
"Ch-chủ nhân đau..."
Dạ Vũ cười khẩy.
Anh lên rồi
Chó ngoan của anh dễ thương quá
"Chó ngoan, muốn ăn khai vị không"
Dạ Vũ cười nham hiểm.
"Ở đâu ạ"
Minh Viễn tò mò nhìn xung quanh.
"Ở đây"
? Ở đâu
Cậu khó hiểu nhìn đại ca của mình.
Dạ Vũ bước lên ghế, do cậu quá lùn nên tầm mắt của cậu vừa hay lại ngay đũng quần của anh.
Dạ Vũ nắm chặt lấy tóc của cậu, dí sát mạnh vào đũng quần đang căn phồng lên của mình.
"Ư.. chủ nhân ?"
"Bú đi, khai vị của mày đấy"
Đại ca điên rồi hả
"N-Nhưng mà chỗ nà- Ưm"
Chưa kịp để cậu nói xong, anh liền tuột quần xuống cầm lấy thằng con của mình tọng hẳn vào miệng cậu.
"Ư.. nói nhiều quá"
Ấm quá đi
Thích thật
Minh Viễn trợn tròn mắt.
Mùi nam tính sộc thẳng vào não cậu làm cậu có chút choáng váng.
Vùng vẫy thoát khỏi nhưng lực tay của anh quá mạnh, cậu dường như không cách ra xa mà còn bị đẩy sâu thêm vô.
Cảm giác khó thở dần xâm chiếm.
Dạ Vũ không để cho cậu làm quen. Anh lắc hông ra vào liên tục.
"Chó ngoan đừng để răng cạ vào đấy nhé không thì anh đây bẻ hết răng mày"
Anh vừa ra vào trong miệng cậu, vừa vỗ vỗ nhẹ bên má đang phồng to.
"Ư.. ưm"
Chết tiệt sướng quá
Càng làm càng nghiện. Dạ Vũ càng tăng tốc mạnh hơn khiến cậu càng ngày càng khó thở, hai bên hàm đã bắt đầu tê cứng, đau nhức, lưỡi cũng bắt đầu rát.
Minh Viễn ra sức đấm vào lưng anh nhưng đối với anh, chúng chỉ như gãi ngứa.
Cơn phê điên dâng lên cao trào, anh ra thẳng vào trong miệng cậu.
Do thằng con của anh dài quá khổ nên dừng như bắn thẳng xuống cổ họng Minh Viễn.
Lâu rồi không làm nên tinh dịch của anh cũng đặc quánh.
Mùi tanh hôi sộc lên khiến cậu càng muốn nôn cái thứ trong miệng ra nhưng không thể nôn được do anh giữ đầu cậu quá chặt.
Vừa khó thở vừa muốn nôn, hai cảm giác đang không ngừng luân phiên hành hạ cậu, nước mắt trực trào chảy xuống má đang căn phồng.
"khụ khụ"
Dạ Vũ vừa rút ra, cậu liền ho khan liên tục, những chất dịch còn dư trong miệng chưa kịp nuốt đã bị phun xuống sofa.
Anh điên lên bóp chặt lấy cầm cậu.
"Này sao mày lại lãng phí món khai vị"
Anh vừa nói vừa dùng ngón tay phết tinh dịch bị cậu phun ra rồi nhét lại vào miệng cậu.
Minh Viễn điên lên cắn mạnh ngón tay của anh trong miệng cậu.
"Sao anh dám làm vậy với tôi !?"
Minh Viễn hét lên, nước mắt cậu chảy không ngừng. Thân thể cậu run như cầy sấy.
Dạ Vũ tối sầm mặt, nhìn tay mình đã chảy máu do răng nanh của cậu gây ra.
Anh điên lên đấm thẳng vào bụng của Minh Viễn để lại một vết bầm tím rực mắt.
"Chó mà cũng biết hét với chủ à ?"
Minh Viễn run rẩy ôm bụng, cậu trơ mắt nhìn người vừa nãy cậu còn kêu một tiếng đại ca thân thuộc.
Nước mắt cậu rơi không ngừng.
Dạ Vũ dường như không thương hoa tiếc ngọc. Nắm đầu cậu đè xuống, xé toạc quần áo trên người cậu.
"Anh anh đừng- em biết sai rồi em không nên hét trước mặt anh"
" A!! Đừng đụng vô chỗ đó mà.. em biết sai rồi.. ư!"
Anh mạnh bạo nâng mông cậu lên, mặc cho cậu đang vùng vẫy. Anh dùng tay vạch mông cậu ra để lộ ra cửa hậu với từng nếp gấp tinh xảo.
Dạ Vũ không nhịn được mà ụp mặt vô liếm cho cậu.
"Đ-Đừng liếm mà.. bẩn bẩn lắm"
"Chó ngoan không bẩn"
Anh vừa liếm, một bên tay đè đầu cậu, bên còn lại ra sức sờ nắn thằng bé của Minh Viễn, không ngừng ra sức sục.
Cảm giác là lạ dâng trào, Minh Viễn không kiềm được phát ra tiếng rên khẽ. Cậu vội bịt miệng khi nghe thấy tiếng lạ phát ra từ họng mình.
Dạ Vũ càng cười đậm trong lòng.
Làm đến khi cậu bắn thì Dạ Vũ mới dừng hẳn.
Tay phải của anh đã đầy tinh dịch của Minh Viễn. Cậu thấy vậy thì mặt đỏ bừng, ra sức vùi đầu vào trong ghế sofa đắt tiền của anh.
Sau đó ngón tay phải liền nằm ở bên trong Minh Viễn.
"A.."
Tay anh không ngừng chọc ngoáy như tìm kiếm điều gì đó.
"Ư ! Không ...Anh dừng lại đi mà.."
Dạ Vũ tìm được bên trong một chỗ gồ lên nhỏ nhỏ, nhấn vào thì cậu giật nảy mình run rẩy.
Đây rồi
Dạ Vũ thoả mãn rút tay ra để lại cậu nằm sụi lơ trên ghế, không còn sức phản kháng.
"Minh Viễn"
Giọng nam khàn đặc, lanh lảnh vang tên tai cậu.
Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cậu.
"?.."
Cậu khó hiểu ngước mắt lên nhìn lại anh.
Dạ Vũ cũng nhìn lại, mỉm cười dịu dàng.
Hai người cứ thế đấu mắt nhau, đến khi Minh Viễn không chịu được quay đi thì mới thôi cái không khí ám muội.
Đ-đẹp trai quá...
Cậu biết đại ca của cậu rất đẹp nhưng vừa nhìn cậu vừa cười dịu dàng thế này thì có chút quá đáng rồi.
Nhưng mà cậu vẫn chưa tha thứ cho anh đâu đấy nhé.
Cảm giác ấm nóng ướt át ở cổ làm cậu giật mình. Quay lại liền thấy Dạ Vũ đang liếm láp cái cổ của cậu. Đặt nhẹ lên từng nụ hôn lan từ cổ xong tới miệng.
Một lực mạnh kéo mặt cậu qua lệch qua, một nụ hôn mạnh bạo như thú dữ rơi xuống miệng. Chiếc lưỡi càn quét mọi góc ngách trong miệng cậu.
Cảm giác thở không được lại ập tới, cậu đập vào vai anh vài cái rồi hồi lâu mới được thả ra.
Cả hai đều thở hồng hộc.
"Minh Viễn.. tôi thích em"
Cái gì
Minh Viễn trừng mắt không tin được.
Đại ca thích cậu ?
" Anh... thích tôi ?"
"Ừm thích em từ lâu rồi, vừa nhìn liền thích em"
Cậu như nín thở
"Em có thích tôi không"
"Tôi... Tôi..."
Đợi quài không nghe được câu trả lời như ý muốn. Dạ Vũ mặt sa sầm, điên tiết lật người cậu lại đè xuống.
" A.. a anh từ từ"
"Từ từ làm gì, em không được phép từ chối tôi"
Dạ Vũ đùa nghịch hai bên ngực cậu, vừa liếm vừa xoa kích thích Minh Viễn không ngừng rên khẽ.
"Anh nghe em nói đã"
"Hửm"
Dạ Vũ ngước mắt lên nhìn cậu nhóc đang mặt đỏ chót.
"Em.. em cũng thích anh mà"
Cậu che mặt lại, cậu không muốn cho anh thấy vẻ mặt này.
Dù cậu rõ ràng bản thân đang bị bạo lực học đường nhưng từ khi đi theo anh, cuộc sống của cậu không còn u tối nữa. Không những vậy, mỗi lần được anh ra lệnh lại có xúc cảm đặc biệt kích thích cậu.
Minh Viễn chắc chắn mình bị bệnh rồi.
Khám tâm lý đắt lắm, cậu không có tiền...
Tâm trạng của anh vui lên trông thấy, anh gạt đi hai tay đang che mặt của cậu. Nhẹ nhàng hôn hôn lên ngay mí mắt, sau đó rải rác khắp mặt cậu.
Em ấy cũng thích mình
Nếu Dạ Vũ có đuôi thì bây giờ chắc chắn đang quẩy đuôi không ngừng.
"Nhưng.. nhưng sao anh thích em lại đánh em"
"Anh thấy em cũng tận hưởng việc bị đánh mà"
Dạ Vũ nhướn mày đáp lại, trông em rất biến thái khi bị đấm đấy bé cưng.
"!"
A a aaa l-lộ liễu vậy sao
Minh Viễn cười nhẹ, hai tay quàng lấy cổ anh.
"Đôi mình đúng là toàn biến thái anh nhỉ"
"Ừm.."
Sau đó cả hai lại chìm đắm vào nụ hôn sâu.
-------------Hoàn--------------------------------
Chắc là sẽ có thêm 1 chap viết séc về đôi này.
Đôi này cả 2 khứa đều có tâm lý biến thái méo mó nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top