1
“...qua cách nói chuyện tôi vẫn gọi anh ta là ông hoàng ngôn ngữ. Chào đón Dương Domic…”
“Anh lại xem em sao ?”
Đăng Dương từ phòng tắm đi ra, mặc độc cái quần đùi đen ngắn thoải mái. Mái tóc đen mềm mại ướt sũng nhỏ lên tấm vai rộng để trần. Cậu sải từng bước chậm rãi tiến gần đến anh người yêu nhỏ đang ngồi bó gối trên ghế sofa xem ti vi.
“À ừ, hôm qua anh bận chưa có kịp xem tập 13”
Quang Hùng nghe Dương hỏi liền trả lời nhưng mắt thì chẳng nhìn về phía cậu chỉ chăm chú gián vào màn hình ti vi. Đăng Dương bất mãn, người thật ngay đây mà chẳng biết chú ý gì cả, chỉ chăm chăm vào cái người ậm ừ mãi không xong một câu trong kia
“Nhìn em này”
Đăng Dương áp hai bàn tay vào cái má trắng nõn tròn xoe đầy bỏng ngô, kéo anh ngửa ra sau nhìn mình. Quang Hùng đằng này cũng theo đó ngửa ra sau, tròn mắt nhìn cái con người đang cau có mặt mũi, miệng bĩu ra, mắt long lanh nhìn anh tỏ vẻ dỗi. Quang Hùng đưa một miếng bỏng ngô lên môi hồng, rướn người khỏi sofa chạm môi với Đăng Dương trên này. Cậu theo đó cũng mở miệng đón nhận miếng bỏng ngô thơm mùi phô mai béo ngậy
“Thôi nào, anh cũng chỉ là đang ngắm em thui mà, có ngắm ai khác ngoài Bống bự của anh đâu. Trông Bống tập 13 bảnh quá trời luôn á”
Quang Hùng ngọt giọng dỗ dành Dương như dỗ đứa trẻ lên ba lúc nào cũng dễ ghen dễ dỗi mỗi khi mẹ không chú ý đến mình. Anh cũng xoay người lại, tì hai đầu gối lên ghế, cầm cái khăn trắng vắt trên cổ Dương lau khô đầu cho cậu.
“Vì anh lau đầu cho em nên em sẽ tạm chấp nhận, nhưng vẫn dỗi ấy nhé”
“Thế làm gì để anh nghệ sĩ Dương Domic hết dỗi đây”
Quang Hùng ngừng lại hành động lau đầu, ánh mắt mong chờ xem cậu chuẩn bị dở trò gì làm khó anh.
Được hỏi ánh mắt Đăng Dương hướng lên nhìn thẳng vào mắt anh, chăm chú đến độ như muốn thu từng biểu cảm, từng đường nét trên khuôn mặt anh vào tâm trí mình. Thấy Dương cứ nhìn mình mãi, Hùng cũng ngại mà quay mặt đi không dám nhìn thẳng. Dù đã yên nhau được 5 năm rồi, cũng như đã ở chung được 3 năm nhưng anh vẫn chẳng thể nào không ngại ngần trước ánh mắt tựa như mặt hồ thu trong vắt, đẹp đẽ, mỗi lần nhìn anh đều đong đầy xúc cảm yêu thương.
“Hôn em đi”
“Hả”
Nghe đến yêu cầu anh càng ngại hơn, làn da trắng ngần theo đó đỏ hồng lên, tai đỏ lựng không khác gì trái ớt. Anh luống cuống lấy tay che mặt, qua khe bàn tay anh vẫn có thể thấy khuôn mặt đã thôi cái vẻ dỗi hờn của Đăng Dương lúc nãy mà thay bằng nụ cười, ánh mắt khép hờ, đầu hơi ngửa ra, tay chỉ vào đôi môi hồng hào hơi hé mở chào đón anh tiến đến
Nhìn cái bộ dạng này của cậu anh thấy ghét thế không biết nữa. Quang Hùng ngại ngùng bỏ tay xuống, nhanh chóng đặt lên môi Dương một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt qua mặt hồ.
Làm xong anh ngồi phịch xuống ghế quay về xem ti vi, trong lòng ôm chặt cái gối hình mặt Đăng Dương, cái gối anh được cậu tặng nhân ngày sinh nhật với lí do khi nào cậu bận không có nhà anh có thể nhìn và ôm cho thoả nỗi nhớ.
“Ơ chỉ thế thôi á. Vừa nãy anh còn dám lấy miệng đút bỏng ngô cho em mà”
“Cái đấy khác”
Trời ai nhìn cái hành động đó của anh thì kiểu gì cũng nghĩ anh bạo lắm cho mà xem, thực tình là người dễ ngại chết đi được. Đến bây giờ cậu vẫn chẳng biết ai chỉ anh bé của cậu mấy loại hành động như này. Cậu mà biết thì sẽ ăn vạ người này vì đã không chịu dụ anh làm mấy hành động bạo gan hơn với người yêu mình. Đăng Dương thở dài tiếc nuối, còn tưởng được anh tặng cái hôn sâu mà anh nhanh quá, né mất tiêu rồi. Cậu cũng thôi không trêu anh nữa đâu, mặt anh đỏ hơn quả gấc chín rồi. Làm nữa có khi bị dỗi ngược không chừng.
Đăng Dương để anh ngồi xem ti vi một mình quay sang tìm cái áo phông mặc vào cũng như tìm máy sấy cho khô tóc. Cậu còn vào bếp lấy thêm ít hoa quả trong tủ mới mua sáng nay rửa sạch, bày ra đĩa bê ra phòng khách.
Vừa ngồi xuống bên cạnh Quang Hùng, người cậu như bị rút hết xương đổ rạp lên người anh. Quang Hùng theo đó nới lỏng tay khỏi cái gối để rút cái tay bị Dương đè lên ra. Cậu không chần chừ rúc vào ngực anh, hít hà cái mùi hương thơm ngọt cậu mê đắm. Anh cười bất lực trước cái tên to con không khác gì con gấu đang cố tìm mọi cách rúc sâu vào lòng anh nhiều nhất có thể. Anh cũng chiều theo mà vuốt ve mái đầu cậu, tay còn lại nhịp nhịp vỗ lên lưng cậu. Đăng Dương được nước làm tới, thản nhiên luồn tay vào áo anh, vuốt ve cái eo nhỏ thon gọn của anh và tất nhiên sao dừng ở đó được, đang tính đưa tay xuống sâu tí nữa thì bị nhéo mạnh vào tay, giật mình cậu rụt tay lại. Ngẩng đầu nhìn anh, Quang Hùng bị cậu sờ mó thì ngại chín cả mặt lan xuống cả cổ, ý cười dịu dàng trên mặt lúc ban đầu đã thấy bằng cái nhíu mày, ánh mắt liếc xéo cảnh cáo. Thử làm quá tí nữa xem, tôi cho em ngủ ngoài sofa.
Đăng Dương cũng biết ý mà dừng lại, chuyển sang rúc đầu vào cổ anh làm nũng ý nói em không trêu anh nữa nên đừng cho em ngủ ngoài.
“...Bộ nhớ ấy bao nhiêu điều thật quý
Chỉ muốn giữ trong lòng chớ bay đi
Cạnh bên nhau xua đi nhiều cơn đau
Thành tâm với nốt nhạc cứu thân này”
“Này này mấy lời này sao mà tình quá. Nhớ cô nào mà đến tràn cả bộ nhớ thế”
“Em thì còn nhớ ai ngoài anh nữa”
“Ồ, anh ở với em suốt ngày cơ mà”
“Những lúc đi diễn anh có ở với em đâu. Chưa kể mấy bữa còn phải đi xa mấy ngày, không được ôm anh ngủ”
“Từ ngày tham gia chương trình cái mỏ dẻo thế không biết”
Quang Hùng dí ngón trỏ lên môi Đăng Dương, mặt đanh đá nói. Dương chỉ nhẹ răng cười hề hề. Tiện hôn lên ngón trỏ tay anh rồi còn hôn lên má anh cái chụt cái rõ kêu
Hai người chăm chú xem hết các tiết mục, Đăng Dương miệng nói không ngớt về buổi quay hôm đó, cậu kể đủ truyện từ của anh em nghệ sĩ đến đội ngũ ekip, không sót truyện nào.
“Ước gì anh ở đó với em”
“Anh còn việc ở quán sao mà đi quay cùng em được”
“Ý em không phải thế. Em muốn anh tham gia với tư cách là một anh trai”
“Nhưng anh đâu phải cả sĩ đâu”
Một khoảng lặng giữa hai người xuất hiện, Dương không lên tiếng đáp lời chỉ lặng im dựa trán lên cổ anh giấu đi cảm xúc, không khí trùng hẳn xuống.
Quang Hùng giờ cũng hiểu được ý trong lời Dương, anh vòng tay ôm lấy cậu.
“Không phải tại em hay gì đâu. Là anh lựa chọn lùi lại, chọn theo con đường khác. Em thấy đấy anh vẫn hát, vẫn viết nhạc”
“Em muốn thấy anh trên sân khấu lớn. Thấy chính anh trình diễn những ca khúc ấy chứ không phải họ”
“Họ trình diễn không phải tốt hơn sao. Bài hát viral hơn chứ sao”
“Không, họ không diễn tả đủ, nó thiếu cái gì đó, nó không hoàn thiện so với anh hát cho em nghe”
Đăng Dương thoát khỏi vòng tay anh. Cậu ghét những lời đó của anh, cậu ghét thấy anh phủ nhận tài năng của mình. Anh tài năng, anh có chất giọng lạ mà chẳng ai có thể bắt chước. Anh có tiềm năng phát triển, có thể toả sáng nhưng chính cậu lại dìm anh xuống, dập tắt ánh sáng le lói anh có
“Dương nghe anh nói, em không làm gì sai cả, tất cả là lựa chọn của anh. Nếu giữ lại cái gì sẽ đảm bảo anh vụt lên. Giả như nó vẫn thế thì sao ? Cuộc sống hai ta sẽ đi về đâu ?”
“Nhưng…nhưng”
“Dương anh từng nói với em rồi mà, chuyện ngày hôm đó qua rồi, dù có hối tiếc thì ta đâu thể quay lại, thay vì nuối tiếc chi bằng ta sống và phấn đấu cho hiện tại. Và em nhìn này, cuộc sống của anh tốt hơn bộn phần ngày đó, anh có việc làm ổn định, anh vẫn có em bên cạnh, chúng ta hạnh phúc và có một ngôi nhà, một chiếc xe riêng. Anh vẫn được hát trên sân khấu nhỏ của quán, nhạc anh làm ra được toả sáng trên sân khấu lớn. Như vậy cũng tuyệt quá rồi còn gì”
Đăng Dương nghe anh nói thì không phản bác nổi nữa. Cậu chỉ biết gật đầu tiếp nhận những điều anh nói. Nhưng ánh mắt là thứ trung thành nhất, nó sẽ chẳng bao giờ giấu nổi cảm xúc của chủ nhân. Trong đôi mắt Dương là một hồ nước sâu thăm thẳm với những đợt sóng lăn tăn đang ngày một dự dội hơn. Đó là nỗi sầu muộn, sự tức giận với chính mình. Cậu tự trách mình rất nhiều và đã luôn như thế
Quang Hùng thấy rõ điều đó trong ánh mắt cậu. Anh kéo cậu lại gần mình, tựa trán mình lên trán cậu, tay vòng qua cổ. Một cách từ từ chậm rãi anh kéo cậu vào một nụ hôn dài. Nụ hôn nhẹ nhàng không vồ vập, không vội vã cuồng nhiệt như mọi ngày mà chất chứa sự vỗ về an ủi. Đăng Dương cũng đáp lại anh, một tay cậu ôm gọn lấy eo anh, một tay nâng đầu anh để nụ hôn được sâu hơn
Nụ hôn dừng lại khi anh đập nhẹ lên vai cậu vì hết hơi. Cậu thuận theo mà tách khỏi nụ hôn, chuyển sang ôm anh, mắt rũ xuống. Vẫn không chịu nói lời nào
“Đi ngủ ha. Muộn rồi”
“Ừm”
Cả đêm hôm đó có một Trần Đăng Dương ôm thật chặt Lê Quang Hùng vào lòng, cậu sợ chỉ cần nới lỏng một chút thôi anh sẽ như một làn sương sớm vuột khỏi tay cậu. Và Lê Quang Hùng cũng không ngần ngại ôm lấy cậu, xoa dịu tâm hồn nhạy cảm ấy bằng tất cả tấm chân tình của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top