Sớm mai
Tháng 12, bên ngoài trời mùa đông lạnh giá.
Trái ngược với thời tiết lạnh giá bên ngoài, trên chiếc giường lớn êm ái và ấm áp là hai thân ảnh nữ nhân đang ôm nhau ngủ dưới lớp chăn lông trắng muốt. Một trong hai nữ nhân khẽ động đậy sau một giấc ngủ dài.
Vài cái chớp mắt để trở nên tỉnh táo, ánh mắt cô lại rơi lên khuôn mặt xinh đẹp của người nằm đối diện đang say ngủ.
Mái tóc dài đen mướt được buông thả rơi loạn trên khuôn mặt, hàng lông mi dày cong vút, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, cùng chiếc môi xinh căng mọng của nàng khiến cho tâm trí cô rạo rực không thôi. Khẽ rướn người hôn vào môi nàng một cái, hai cái,...từ hôn nhẹ nhàng như lướt qua cô lại muốn một nụ hôn sâu hơn, nồng cháy hơn.
"Ưm...để em ngủ."
"Nhưng chị muốn hôn, muốn hôn cơ."
"Đêm qua chị đã hôn nhiều rồi không phải sao ?"
"Vẫn chưa đủ mà."
"Chị nhìn xem trên người em còn chỗ nào chưa có dấu hôn chị để lại."
Nàng vừa càu nhàu cô vừa chậm rãi ngồi dậy khiến chăn lông trượt dần xuống. Khuôn mặt cô thoáng đỏ khi nhìn những dấu hôn đậm nhạt nổi bật trên làn da trắng mịn màng trải dài từ vị trí cổ xuống đến tận thắt eo nàng do chính mình để lại.
"Chị còn ở đó đỏ mặt, nhìn xem với bộ dạng này làm sao em dám ra ngoài."
"Vì chị nhớ em quá, lúc nào cũng cảm thấy nhớ em."
"Nhớ em hay nhớ cái gì của em, dê là giỏi."
Nhìn khuôn miệng nhỏ xinh xắn của nàng đang liên tục mắng mình cô không cảm thấy khó chịu, ngược lại chỉ muốn hôn. Nghĩ là làm, cô liền rướn người hôn cái chốc vào môi nàng.
"Bé iu thức dậy ăn sáng thôi nào, sau một đêm vận động hết năng suất chắc là em đói rồi."
"Chát"
Khuôn mặt nàng đỏ bừng khi nghe lời trêu ghẹo, liền đánh cô một cái.
"Không ghẹo em nữa. Mau thức dậy vệ sinh cá nhân, chuẩn bị ăn sáng thôi đã gần trưa rồi đấy."
Nói rồi cô rời khỏi giường, bước thẳng vào nhà tắm vệ. Đến khi mọi thứ xong xuôi, cô bước ra vẫn bắt gặp thân ảnh nàng nửa nằm nửa ngồi trên giường cùng chiếc chăn lông hờ hững được kéo đến ngang ngực đang chăm chú nhìn về phía mình với ánh mắt dịu dàng.
Tiến về phía nàng, cô cúi xuống hôn vào môi nàng cùng nụ cười thật tươi.
"Chị xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, em vệ sinh cá nhân xong thì xuống ăn sáng nhé, sau đó chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay của chị đều dành cho em."
Nàng đã có một ngày dài hoạt động liên tục sau chuyến đi Bạc Liêu cùng đoàn phim và trở về ngay trong đêm. Và chị người yêu đã "bày tỏ" nỗi nhớ của cô dành cho nàng một cách "mãnh liệt" sau một ngày dài không gặp nhau.
Vệ sinh cá nhân xong, nàng bước xuống cầu thang liền bắt gặp hình ảnh chị đang tất bật xào nấu trên bếp, kế bên là chú chó nhỏ đang vẫy đuôi ngước nhìn.
"Cooky ơi. Bé có nhớ mẹ không nào"
Nghe gọi chú chó nhỏ liền chạy về phía nàng. Nàng bế Cooky trên tay đi về phía cô, ôm chằm lấy cô từ phía sau.
"Cooky nhớ mẹ nhỏ lắm, mẹ lớn cũng nhớ mẹ nhỏ nữa."
Cô mỉm cười, cất giọng trả lời nàng thay cho Cooky.
5 năm, 10 năm cho đến mãi sau này hình ảnh gia đình nhỏ có chị, có em và có con cùng nhau trải qua xuân, hạ, thu và đông sẽ luôn khắc sâu trong tâm trí chị. Mỗi sớm mai thức dậy, người chị muốn nhìn thấy đầu tiên vẫn luôn là em. Muốn cùng em và con, gia đình nhỏ của chúng ta trải qua những ngày bình yên của phần đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top