.
Mỗi khi mệt mỏi, anh chàng luôn tìm kiếm cô như một thói quen. Một thói quen khó bỏ. Anh luôn muốn được nhìn thấy cô gái, cảm nhận sự tồn tại của cô, rằng người kia vẫn ở đây và tồn tại vì sự dịu dàng của mình. Anh thừa nhận bản thân là một kẻ thất bại, ngu ngốc, khi mà chính anh là kẻ khao khát nhất nhưng đồng thời cũng là kẻ dễ rời đi nhất. Đôi lúc anh nghi ngờ chính mình. Liệu mình có đang đi đúng hướng không? Anh thừa nhận mình rất yêu cô gái, nhưng đôi khi cuộc sống cứ như đang đâm vào anh từng nhát dao vậy. Anh vẫn thao thức, nhưng lại đau đớn.
Thật buồn cười khi nghĩ rằng, cứ ngỡ là mình đã quên cô ấy, nhưng thực chất thì không. Mỗi lần thấy nhau là tim anh lại rung động.
Anh chàng không nghĩ mình lún sâu như thế. Anh nghĩ mình đã có đủ can đảm để thoát khỏi vòng lặp mập mờ với cô ấy, nhưng thực chất lại không. Thật khó hiểu khi mọi chuyện đi qua đều để lại cho anh nhiều sự tiếc nuối. Anh tiếc vì sao lúc đó mình không nói. Hoặc làm điều gì đó. Tại sao mình không nắm tay cô ấy, và bảo rằng "đừng đi." Anh thừa nhận mình lần đầu được yêu, và cũng vừa biết rằng thì ra bản thân mình cũng có khía cạnh ngu ngốc như thế. Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thành ra như thế này. Tìm kiếm trong vô vọng thật đáng sợ, anh biết mình sắp phải đối diện điều gì đó, trước mắt anh là vô vàng thử thách cũng như cái cách mà cô luôn đối xử dịu dàng với anh vậy. Anh chàng muốn nhìn rõ cô gái hơn. Sự chuẩn mực, điềm đạm của cô, và đôi mắt ngay thẳng luôn khiến anh không muốn rời.
Hôm nay mình phải đối diện thế nào? Phải làm sao với người ấy? Liệu trông bản thân mình có ngu ngốc quá không? Trong một khắc, anh đã nghĩ anh đã không còn là chính mình nữa. Mọi ánh mắt anh đều trao cho cô ấy mà trong khi bản thân lại không hề hay biết.
Chàng trai không diễn tả được sự mong đợi trong lòng mình là gì. Nó là gì? Một thứ gì đó hồi hộp, bồn chồn, cứ rộn rạo trong ngực và ánh mắt cũng chẳng biết nhìn đi đâu cả. Anh tự hỏi phải chăng đây là sự mong đợi. Cảm xúc luôn là một nỗi nhớ nhung kì lạ. Một câu nói ngắn gọn từ cô ấy cũng có thể khiến anh vui cả ngày, nó như một liều thuốc tốt nhất cho cuộc sống tẻ nhạt của anh vậy. Chẳng phải mặt trời luôn mọc ở đằng Đông sao? Và chẳng phải cuộc sống vẫn luôn vận hành như cái cách mà nó đã từng, thế nhưng bây giờ có điều gì đó khác, rất khác. Anh chàng cảm giác mình có thể vui cả ngày. Anh không hề biết rằng lời nói của cô có sức ảnh hưởng lớn như thế. Nó có thể khiến cuộc sống anh nhẹ bớt phần nào, âm thanh cũng đỡ chói tai, mặt trời cũng đỡ chói mắt, và trong mắt anh em luôn dịu dàng như cái cách mà em đã từng vậy... Anh vẫn tiếp tục cuộc sống, thế thôi, nhưng khoảng trống trong tim anh đã được lấp đầy... bởi hình bóng em.
Anh không biết nên che giấu nó thế nào. Anh nên làm thế nào? Anh có nên dừng bước, quay lưng lại, và ngay lập tức ôm chầm lấy em? Anh cảm giác mọi rào cản giữa chúng mình như đã được phá vỡ rồi vậy. Anh muốn được ôm em. Những cảm xúc cháy bỏng trên da, lẩn sâu trong ngực, anh không biết được mình đã chiêm nghiệm nó thế nào. Nhưng anh cảm giác mình có thể tha thứ cho cả thế giới vậy, vì em. Anh cảm thấy thật tốt. Anh không tài nào ngừng suy nghĩ về nó, về tiếng nói của em, đôi mắt của em, chúng thật sống động và như thể mang đầy tâm tư dành cho anh vậy. Anh không thể ngừng nghĩ về nó được, em biết không, em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top