Dừa

Một ngày chẳng nắng, chẳng mưa, chẳng gì

Ngồi lại một chút, tai phone thầm thì

Chuyện kể về chú Nho con lầm lì, chỉ có ở đây thôiii

Ngày xửa ngày xưa

Tôi tên là Nho, tôi không ở xa lắm, ăn uống thì thanh đạm, chỉ ăn mỗi Thanh Long

Còn tôi tên là Chang, tôi không ở xa lắm, sống ở ngay bên đời, ngay bên đời Nho con

__________

"Ngọcccccccc" Giọng Thùy Trang vang vọng từ trên tầng dọi xuống phòng khách, nơi có người con gái với thân hình làm Thùy Trang mê mẩn đang ngồi bấm bấm cái gì đó

Vừa nghe thấy tiếng chị gọi, em định đứng dậy đi lên xem sao thì đã cảm nhận được chị đang ôm chầm lấy cổ mình từ đằng sau

"Sao bé không trả lời chị?" Chị nhìn mặt em hỏi với chất giọng ngọt ngào, nhõng nhẽo kèm theo đó là biểu cảm không thể nào đáng yêu hơn, làm cho Lan Ngọc vừa nhìn vào đã thơ thẩn mấy giây

"Béeeeeeeeee" Thùy Trang lắc khi vẫn đang ôm em làm em cũng bị tác động theo mà bừng tỉnh

"Dạ?" Lan Ngọc ngơ ngác nhìn chị mà trả lời vì vẫn chưa thoát khỏi dáng vẻ dễ thương đó

"Chị hỏi là sao nãy chị gọi mà em không trả lời" Thùy Trang vẫn một lòng nhìn em chờ đợi câu trả lời

"Dạ?" Lan Ngọc thì vẫn dạ một cách khờ khạo như con Robot đã được lập trình chỉ nói đi nói lại từ "dạ"

"Em giỡn mặt với chị hả? Chị hỏi lại rằng tại sao em không trả lời chị" Mặt Thùy Trang đã có chút biến sắc từ vui vẻ thành tức giận, giọng nói có chút nặng nề

"Dạ?" Em cố nén nụ cười vào trong mà tiếp tục lặp lại chữ duy nhất từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ em nói

"......" Thùy Trang giận rồi, chị hậm hực buông em ra, đứng thẳng dậy toan định đi đâu đó thì bất ngờ bị hai bàn tay em cầm lấy eo, cách một cái thành ghế mà kéo lại, hên là em ôm lại kịp chứ không Thùy Trang đã bị té nhào vào cái bàn trước mặt

"Em khùng à?" Chị khuôn mặt đỏ bừng vì giận và hoảng mà quay qua cao giọng với em

"Thôi mà bé ngoan, em xin lỗi, nãy em chọc chị chút thôi à chứ em nghe chị gọi rồi, em cũng định đi lên xem chị gọi gì" Để chị nằm ngang qua người mình mà ôm như em bé, vừa ôm vừa xoa xoa dọc hông chị

"Mà đùng cái chị ôm em rồi còn dùng cái giọng và khuôn mặt đáng yêu đó nhìn em thì hỏi xem làm sao em đỡ được hửm?" Em nhìn chị mà nói một tràng, tay thì vẫn vuốt ve chị nhằm xoa dịu cơn giận

"Chị không biết, em đi ra đi, đồ đáng ghét, chị ghét em rồi" Thùy Trang vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay em nhưng không được, em dùng lực thêm chút để chị không thoát ra được mà cũng không làm chị đau

"Thôi thôi cục cưng bớt giận nè, anh Nho có này muốn nói nè" Em cúi xuống hôn nhẹ vào môi chị mấy cái để lấy lòng

"Anh cái cục socola nhà em, hỏi gì hỏi lẹ" Chị liếc em một cái khiến em bật cười

"Chị thấy tình yêu của mình như cái gì?" Em vẫn một mực nhìn chị với ánh mắt nhẹ nhàng mà hỏi một câu khó hiểu

"Là sao nữa vậy má? Nay em ăn phải gì à mà khùng điên vậy?" Chị khó hiểu hỏi lại em vì chưa xác định được câu hỏi

"Ý em là chị ví tình yêu của mình giống cái gì hoặc món gì" Em ôn nhu giải thích cho chị hiểu mục đích câu hỏi của mình

"Hửm, nhiên hỏi tào lao vậy trời, cô định bày trò gì nữa đây?"

"Chị trả lời em đi"

"Từ đã, phải để người ta suy nghĩ chứ, làm gì mà hối thế" Thùy Trang ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ để nghĩ ra câu trả lời hợp lý

"Chị mà cũng cần phải suy nghĩ à, mở miệng ra là toàn lời mật ngọt" Em chề môi nhìn chị trêu chọc

"Kệ tôi" Chị liếc đi chỗ khác ra vẻ hờn dỗi

"Dồi dồi, giờ chị trả lời em đi" Em cười cười nhìn dáng vẻ đó mà không sao ngừng thoát ra được

"Cười gì cười lắm, đồ thần kinh" Chị buông ra câu nói khi thấy em cứ cười mình

"Dạ vâng, đồ thần kinh đang chờ câu trả lời của đồ đáng yêu ạ" Em vẫn không có vẻ gì là bực mình khi bị nói thế mà chỉ nhắc nhở chị trả lời mình

"Hừm...chị sẽ ví tình yêu của mình như trò chơi bập bênh" Thùy Trang bỏ tay lên cằm suy nghĩ rồi trả lời

"Tại sao lại là bập bênh?" Lan Ngọc nhìn Thùy Trang ý tỏ chưa hiểu lắm

"Thì cây bập bênh tượng trưng cho tình yêu của bọn mình còn 2 đứa mình mỗi đứa ngồi một bên nhìn nhau mà lên xuống" Chị nhìn lên trần nhà mà vừa tưởng tượng vừa nói, em thì vẫn chăm chú lắng nghe

"Mỗi lần cây bập bênh nghiêng sang bên nào thì như mỗi lần người đấy làm điều có lỗi với đối phương, mình gây ra hiểu lầm cho nhau nhưng đến cuối cùng, cả 2 vẫn cùng nhau vui vẻ đứng lên mà nắm tay nhau trở về nhà, bỏ lại kỷ niệm "tình yêu" ở đó để mỗi lần nhìn lại, ta sẽ cảm thấy biết ơn vì nó đã xuất hiện và làm cho tình yêu của mình trở nên màu sắc hơn và cũng có chuyện để mình kể cho con cháu sau này"

"Ôi trời Trang ơi, chị làm em khóc mất" Em rưng rưng nhìn chị khi nghe chị nói

"Ê nè nha, tôi nói tôi không khóc thì thôi mắc cái gì em khóc?" Chị hốt hoảng nhìn em nói, sợ rằng chỉ 1 giây nữa thôi em sẽ khóc

"Đến em rồi đó" Chị đánh nhẹ vào ngực em, nơi trái tim đang đập vì mình

"Hả, à em quên mất đấy" Em lau đi mấy giọt nước đang rưng rưng ở mắt mà cười ngớ ngẩn

"Lẹ đi nào"

"Chị đoán em sẽ nói giống cái gì?" Em cười tinh quái nhìn chị mà hỏi

"Ủa ngộ, đầu em chứ có phải đầu chị đâu mà chị biết?"

"Thì đoán đại đi, sao chị cọc quá à"

"Ừ cọc thế đấy"

"Thôi chả thèm hỏi chị nữa, em tự nói luôn cho rồi" Em sợ chị sẽ lại giận nên chả dám dong dài thêm

"Lẹ, tôi đang đợi em"

"Thì em thấy tình mình như quả dừa"

"What, tự nhiên lại là quả dừa?"

"Thì chị có thấy nước dừa ngọt tự nhiên và trong veo không?"

"Không, nhạt nhắt đã thế còn dính mấy cái cặn của vỏ dừa, khó chịu gần chết" Chị cằn nhằn sự khó chịu của mình về quả dừa

"Ủa chứ chị đòi ngọt như nào nữa? Nó là tự nhiên mà ngọt thì chỉ được thế thôi, sao chị đòi hỏi dị hả" Em cười trước sự ngang ngược này của chị

"Kệ, chị thích thế đó, còn giờ, em mà không nói lẹ thì em cũng sẽ bị chị ghét như quả dừa đó" Chị lườm khiến em cháy cả mặt mà vội giải thích

"Thì khi vừa bổ ra nó đã mang sẵn một vị ngọt nhẹ và em thấy nó như tình yêu của mình khi vừa chớm nở, ngọt ngào và đáng yêu. Nước thì trong, dính chút cặn vỏ be bé như sự trong trắng và tinh khiết của em với chị ở hiện tại, khi ta không có bất cứ việc gì phải giấu diếm nhau, còn về phần cặn đó em ví nó như mọi lỗi lầm của em và chị đã phạm phải trong quá khứ, khi ta mới biết yêu và chưa thật sự hiểu nhau như hiện tại"

Em vừa nhìn chị vừa nói, như thể đặt cả tâm can vào lời nói và cả vào chị, người con gái em thương

"Eo, sến súa" Chị bĩu môi khi nghe những câu từ mật ngọt chết ruồi này của em

"Cái mỏ ngọt thế này ít nhiều cũng phải chục em được nghe qua rồi" Chị đâm chọt

"Bậy, đây là lần đầu yêu của người ta, từ nhỏ đến giờ chị là người duy nhất khiến em rung động"

"Thôi không dám" Thùy Trang đảo mắt, tránh đi cái ánh nhìn như muốn nhấn chị chìm sâu vào bể tình của em

"Em nói thật" Hôn chị một cái như để chứng minh lời nói của mình là chân thành

"Thôi không nói chuyện với em nữa, chị đói rồi" Phải trốn nhanh không thôi sẽ càng say đắm em mất

"Ăn Thanh Long nhá" Khuôn mặt gian xảo kèm theo nụ cười khiến chị đen mặt mà đánh em một cái

"Biến"

"Ê ê giỡn giỡn, không có chơi đuổi nha"

"Có đi ăn không thì bảo?" Lại lườm, từ lúc nói chuyện với nhau đến giờ, đây đã là lần thứ bao nhiêu chị lườm đứa nhóc quỷ quái này rồi nhỉ?

"Dạ thưa công chúa để lão công bế bé lên thay đồ rồi đi ăn ạ"

"Biết điều thì lẹ lên" Ôi cái vẻ mặt đanh đá khi nói câu này của chị khiến em chỉ muốn bẹo cái khuôn mặt đáng yêu đó đến nát bấy

Rồi cả 2 cùng nhau thay đồ và sau đó là đèo nhau đi ăn sau cuộc nói chuyện không mấy bình thường đó.

___________
ờm....xàm hé=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top