Chương 1

8 năm sau
Giờ đây bọn họ đều đã trưởng thành , thành công hơn và bọn họ cũng đã thành lập 1 tổ chức lớn lấy lên là ' Fuurin ' . Tổ chức ngày càng một lớn mạnh hơn chỉ để tìm kiếm bóng dáng ấy . Vào một ngày nọ , trên con phố quen thuộc thường ngày ấy , có một bóng dáng quen thuộc đang cầm một túi bánh hạt dẻ thơm nóng hổi , mà cũng trên con đường ấy lúc này Suou , Nirei và Kiryu đang đi tuần tra khu phố . Tuy họ đã tốt nghiệp rồi nhưng họ vẫn đi tuần tra như thời còn đi học . Đi được một lúc thì 3 người bước dừng lại mở to mắt ngạc nhiên vì trước mắt họ là hình bóng quen thuộc mà họ luôn tìm kiếm bấy lâu . Sakura cũng thấy họ , cơ thể cậu tự động xoay người lại vội chạy đi , 3 người thấy thế liền nhanh chóng đuổi theo vì sợ cậu lại biến mất một lần nữa . Suou và Nirei chạy theo trước còn Kiryu vội mở điện thoại ra nhắn một dòng tin " Sakura trở lại rồi , cậu ấy đang chạy ngược về hướng của anh Umemiya-san ấy " nhắn xong , Kiryu cũng đuổi theo 3 người kia . Tin nhắn được gửi đi , Umemiya và Hiragi đã nhìn thấy tin nhắn của Kiryu họ vội vàng quay lại thì từ xa đã thấy Sakura đang chạy thẳng tới, cả hai nhanh chóng chặn cậu lại , 3 người kia cũng chạy tới nhanh chóng bao vây lấy , Suou nói " nào Sakura-kun cậu không còn đường lui nữa đâu " , cả 5 người bao vây bắt lấy Sakura khiến cậu đầu hàng nói " rồi , tao không chạy nữa được chưa " Sakura nói xong thì ngã xuống nhưng may là Umemiya nhanh chóng đỡ lại kịp thời , anh lay lay người cậu rồi nói " em sao vậy Sakura , Sakura em đừng làm anh sợ mà " cả 5 người lo lắng , Nirei để ý thấy nói " hình như cậu ấy sốt thì phải , phải mau nhanh đưa cậu ấy trở về thôi " cả 4 người gật đầu , Umemiya vội ôm cậu chạy về
Đến nhà
Hiragi vội mở cửa , lúc này đây ai cũng ở nhà cả , họ nhìn ra cửa thì thấy vẻ mặt hoảng hốt của Umemiya , anh nhanh chóng đặt cậu lên ghế sofa rồi nói " Suou và Nirei lấy giúp anh khăn và nước ấm nhé , Kotoha anh nhờ em nấu giúp cháo cho cậu ấy " cả 3 người vội đi làm liền , Nirei và Suou đem nước ấm và khăn đến , Umemiya nhúng khăn vào nước ấm rồi đặt lên trán cho Sakura , trong lúc đang vắt khô khăn thì anh nhìn qua cổ cậu thì thấy một dãy số ' 01170708 ' anh hỏi cậu bạn mình " này Hiragi , trên cổ em ấy có gì này " Hiragi và mọi người nhìn thấy , Tsubakino nói " dãy số này có ý nghĩa gì vậy nhỉ? " anh định nói tiếp thì Sakura có dấu hiệu tỉnh lại " ư...ưm " cậu mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng đại của Umemiya đang áp sát lại khiến cậu giật mình ngồi dậy thì một cái ' cốp ' rõ to vang lên . Sakura ôm trán nói " a-anh làm gì vậy? " Umemiya hoảng hốt hỏi tới tấp " em có sao không , có đau không , anh xin lỗi " Sakura thấy vậy thì nói " không sao đâu anh không cần phải xin lỗi " lúc này cậu ngước lên thì thấy toàn là những gương mặt quen thuộc , cậu thắc mắc hỏi " sao mấy người lại ở đây vậy? Mà đây là đâu? " Suou cười nói " đây là chung đấy Sakura-kun " Sakura nghe vậy thì gật đầu nói " ồ vây hả " . Cậu định hỏi tiếp thì Kotoha đem cháo ra nói " rồi dừng tại đây thôi , đến lúc ăn cháo rồi nhóc con " Sakura nghe vậy thì gật đầu rồi nhận lấy tô cháo mà Kotoha đưa đến  thì vô tình để lộ ra cánh tay đang được băng bó ấy , bọn họ thấy thì ngạc nhiên rồi cùng nghĩ " sao trên tay em/cậu ấy lại băng bó vậy? " ai cũng thắc mắc nhưng bọn họ lại sợ rằng Sakura không muốn kể . Ăn xong , Umemiya đại diện cho cả nhóm hỏi " suốt thời gian qua em đã ở đâu vậy Sakura " cậu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Umemiya và mọi người thì nói " nếu mọi người muốn nghe thì em sẽ kể " bọn họ nghe vậy thì gật đầu . Sakura kể lại rằng " vào ngày hôm ấy , cậu vẫn đang trên đường đi tuần thì có một nhóm người bao vây , cậu đánh một hồi thì bắt đầu thấy kiệt sức vì đám này không phải là người , lúc không chú ý cậu đã bị đánh lén khiến cậu không kịp trở tay nên bị đánh đến ngất xỉu , khi tỉnh dậy thì cậu thấy mình đang bị trói , có một ông già cầm kim tiêm chứa dung dịch màu đỏ nói " ngươi có lẽ là vật thí nghiệm tốt đấy chứ " nói xong hắn đâm vào tay cậu khiến cơ thể cậu biến đổi nhưng chỉ có răng cậu là dài ra . Cậu ngất xỉu đến khi tỉnh dậy thì thấy có một người phụ nữ đang mỉm cười nói " ồ nhóc tỉnh rồi sao? Nhóc bị bắt tới đây à " cậu giật mình lùi ra xa nói " ngươi là ai? " người ấy nghe vậy thì nói " chị đây tên là Minerva , rất vui được làm quen nha " cậu thấy thế thì cũng trả lời " Sakura Haruka " Minerva thấy thế thì trở lại vấn đề chính nói " nhóc cũng bị lão ta bắt đến đây à , lão là tên tiến sĩ điên ấy , lão đã bắt rất nhiều người đến đây rồi , trên cổ nhóc chính là dãy số liên quan tới thời gian mà nhóc tới đấy " Sakura nói " vậy sao " . Bỗng một tên lính nói " các ngươi ra làm việc đi " cậu bị khống chế suốt 4 năm , trên người cậu lúc nào cũng đầy vết thương do roi đánh , nhưng bỗng đến một ngày , nơi của lão giáo sư bị phát hiện , lão ta cùng đám lính bị bắt đi , lúc này cậu và Minerva cùng với những người bị bắt đã được giải thoát , nhưng có một điều là vào đêm trăng tròn cơn khát máu của cậu lại trở lại khiến cậu bị mất khống chế mà phải nhốt mình vào một phòng để qua đi đêm trăng tròn ấy , cậu cùng Minerva đã đi đến một nơi khác để chữa những vết thương . Qua 4 năm nữa là đã được 8 năm nên cậu quyết định trở lại " kể xong mặt ai nấy đều đã đen hết rồi , họ tức giận đến mức tay đã nắm chặt thành nắm đấm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top