về nhà

Hạ Uyển thấp giọng, thủ thỉ :

- anh tìm em hả anh Thành 

- nhanh chút lát còn về ăn cơm tối với ba mẹ tôi.

Băng bó xong vết thương, hai người cùng đi về phía có Nam Vãn.

- Mày thấy xe đang lao tới mà không biết tránh hả con nhỏ kia? muốn anh Thành quan tâm mày vậy ư?

"bốp" -  em bớt vài câu lại đi .

- anh dám đánh em?

Buổi ăn đang diễn ra, Hạ Uyển và Cố Thành mới về. lão gia:

- sao mặt con dâu ta lại đỏ ửng lên hết rồi này 

- Có chút đã lo như vậy rồi, cũng đâu phải lần đầu bị như vậy !

* hồi còn nhỏ vì Hạ Uyển rất phiền, nên đôi lúc đã bị Cố Thành nhốt vào tủ đồ, hay đánh một chút, nhưng thực sự những vết thương đó không hề đau*

- thôi , mau vào đây ăn đi, mọi người đã đợi  hai đứa mãi đó . Mẹ của Cố Thành nói với ánh mắt phán xét Cố Thành.

Trong bữa ăn bỗng có khách đến nhà. " Nam Vãn "- hạ uyển không tin nổi vào mắt của mình.

lão gia :

- Hạ Uyển, cô bé này là bạn của con sao?

- dạ! con thấy cậu ấy giống như bạn gái của anh Thành thì đúng hơn .

ánh mắt của Hạ Uyển chuyển tới bên chân mới băng bó của cô ấy, rưng rưng mà thốt lên :

- Hôm nay may mà có cậu ấy nên giờ chân của con mới bị băng bó thành như này đây. 

Lão gia:

- đây là bạn nhỏ mới thuê phòng của nhà ta để thuận tiện việc đi lại của cô bé này, hai đứa cũng mau đên làm thân đi.

Lão gia vừa nói xong Hạ Uyển ngay lập tức đặt nhĩa xuống mà đi ra khỏi phòng ăn, thu dọn hết đồ mà mình đã đem đến nhà Cố Thành chuyển về nhà mình. Mọi người sửng sốt khoongbieets điều gì, mặt của Lão gia phu nhận tối sầm lại:

- Cố Thành? chuyện gì vậy. con bé trước giờ rất hiểu chuyện mà ?

- kệ đi, chắc vẫn như mọi lần thôi, chán rồi thì lại tới.

Vừa dứt câu, Hạ Uyển đóng sầm của lại, đi về phía căn nhà đối diện,

* từ nhỏ Hạ Uyển đã sống một mình vì cha mẹ cô ly hôn, tính tình cũng rất dễ thương, không như bây giờ, nên Lão Cố đã nhìn trúng và ra sức tác hợp cho cô và Cố Thành.*

vừa đặt chân vào cửa, cô gái ấy mềm nhũn mà nằm vào sofa khóc, sau khi đã khóc sưng đỏ cả mắt cô ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. 

- Hạ Uyển, mau dậy đi học nhanh lên!

" ai vậy?" hạ uyển thắc mắc

- Tớ là Nam Vãn đây, cậu mau ra đây rồi tụi mình cùng nhau đi học nhé !

Khhong nghe thấy hồi âm, Cố Thành bực bội nói vọng vào nhà cho ba mẹ anh biết:

- nay có lẽ con nhỏ mí ướt đó sẽ không đi học đâu, con và Nam Vãn đi học trước vậy.

giờ ăn trưa

- câu không tính coi sao Hạ Uyển không đi học ư?

- hừ, nó thì chuyện gì được.

vừa dứt câu, Bạc Nam tiến tới rồi hỏi về tình hình của Hạ Uyển :

- nay Hạ Uyển nhắn cho tớ, mong tớ chép bài tập cho cậu ấy. sao vậy ?

- con nhỏ đó lại chuyển về nhà của nó rồi, cahwcs không về nhà tôi nữa đâu.

Khi trời đã tối sầm, ánh đèn ngoài đường phố đã được bật sáng lên, Hạ Uyển mở cánh của nhà mình ra, trước mắt cô là đồ ăn và lời nhắn của Cố Thành ghi trên giấy nhớ " mau ăn đi rồi tối qua nhà có chút chuyện "

chỉ mới vậy mà Hạ Uyển đã vui vẻ, không quan tâm bản thân mới hôm qua đã làm mình làm mẩy ở nhà Cô Thành.

" tinhhh.. tinh.." 

- ra liền đây< là giọng của Nam Vãn>

- cậu hả Hạ Uyển, Cố Thành gọi cậu qua lấy nốt đồ về á .

mặt của lão gia phu nhân nhăn lại, liếc mắt nhìn Nam Vãn, rồi quay sang tươi cười với Hạ Uyển :

- con mau vô đây nhanh, ta thấy nhớ con lắm rồi.

bỗng dưng Cố Thành mang quà tặng mà Hạ Uyển đã làm tặng anh từ nhỏ tới bé trả lại cô, kêu :

- mau mang về nhà em đi, cứ để đây người khác thấy khó chịu.

vừa nói ánh mắt anh vừa hướng về phía Nam Vãn. Hạ Uyển ngay lập tức đứng dậy:

- lão gia, con về trước, chủ nhà muốn đuổi khách rồi !

chưa kịp cho lão gia nói, cô chạy thật nhanh ra ngoài, vẻ mặt ấm ức như sắp khóc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dâu#love