thoát
"Anh chợt nhận ra nó vẫn theo anh hoài, nó vẫn cứ ở đó, và thi thoảng lại làm phiền anh bằng cách liên tục trào ra trong trí anh."
"Nó là cái gì?"
"Thì... việc ba anh đối xử với anh như thế. Có những việc anh đã quên rồi, nhưng như là nó vốn dĩ nằm mãi ở trong tiềm thức. Cơn trầm cảm đến, chúng nó lại lũ lượt kéo ra. Không thở nổi."
Đến bây giờ tôi đã nghĩ anh ổn hơn nhiều khi gặp tôi. Nhưng hoá ra cũng không hẳn.
Anh dừng uống thuốc trầm cảm, vì có tôi bên đời, nhưng như thế thì mỗi lần tăm tối ghé thăm anh phải gồng lên chịu đựng nó, trực diện.
Chúng tôi lại nói.
"Thế lúc mà... anh tự tử ấy, lần cắt cổ tay, nó như thế nào? Anh có thể diễn tả cho em được không?"
Tôi cảm tưởng như từ lúc sinh ra đến tận lúc đấy, anh vẫn chưa nếm tròn cái vị hạnh phúc lần nào. Tình thương của cha anh không có, khắc nghiệt trùm lên đời anh, nhuốm mười tám năm cuộc đời cái màu buồn khó tả.
Đứa trẻ bên trong có biết điều gì đâu, nó chỉ biết nhận và nhận, nó không làm gì sai, nó chỉ biết lúc nó sinh ra đã vậy.
Nhưng dần rồi cũng nhận thức được. Và người tôi yêu lòng đau khôn xiết, bất cần, và chán ghét cuộc sống.
"Bình thường thôi, anh cắt rồi máu chảy, tới một lúc anh mê man, rồi được cứu."
Tay anh mân mê tay tôi, ánh nhìn tôi áp lên đồng tử anh.
"Vậy thì khi ý thức rã ra rồi, cận kề cái chết, anh thấy sao?"
Chúng tôi ngắt một chút, chừng 10 giây, như là anh đang cố nhớ lại cảm giác lúc đấy.
Hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi.
"Ấm lắm."
Anh thả nhẹ hơi, bật nhẹ tiếng, thốt ra những từ ngữ ghì lòng tôi xuống, nặng trịch.
"Anh cảm giác mọi thứ xung quanh nó ấm lắm."
Mắt anh cũng dần ứa nước, vì anh nhận thức được điều gì, cũng là điều mà tôi đang nghĩ đến.
Anh của tôi, một người tìm được sự ấm áp, thấy được sự chân thành, cảm nhận được hạnh phúc từ cuộc sống chỉ khi cái chết cận bên.
Tự do cuối cùng.
Chúng tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc. Anh cứ ghì chặt lấy tôi, ép tôi vào ngực, không muốn để tôi thấy anh khóc.
"Thình thịch."
Tiếng tim anh vỗ về hồn tôi.
Chứng minh rằng anh còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top