lạ
1,
Tình anh dành cho tôi dần có chút "kì lạ".
Theo lẽ người đời thì là kiểm soát, độc chiếm.
Còn với tôi là lẽ thường tình, tôi yêu chết mệt cảm giác bị giam lại.
Và với người đàn ông đời mình, tôi tha thiết được phục tùng anh ấy.
2,
Anh từng nói với tôi anh thích một tập tính của trăn. Đó là thói siết lấy con mồi, cho nó chết vì nghẹt, rồi nuốt hết vào bụng.
Vậy nên mỗi lần anh hôn môi, tay sẽ ngứa ngáy, không kiềm được bóp lấy cổ tôi.
3,
Tôi lại im lặng, như mọi khi, sau mỗi cơn giận. Nhưng lần này có chút khác, mọi chuyện không còn đơn giản, tôi thất vọng cùng cực, với cơn đau đớn mang tên niềm tin.
Anh hỏi,
"Em tin anh không?"
Tôi không buồn đáp, đã quá mệt.
Anh lại hỏi,
"Em không tin anh à?"
Anh hỏi nhiều lần như thế, tôi vẫn không trả lời. Đến khi kế bên tôi trở nên trống vắng, tiếng chân anh bước chậm rãi vẳng bên tai.
Rồi tiếng mài dao trong bếp bắt đầu rít lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top