Chương 3
"Anh Minhuyng, anh ơi, anhhh!"
Wooje dùng đôi tay trắng trẻo tròn lẳn của mình lay lay người anh đang không tập trung vào chiến thuật của đội. Cảnh này đã tiếp diễn rất nhiều lần kể từ ngày anh Minseok rời T1 đến KT.
Hyeonjun đã ngứa mắt cảnh này từ lâu, lần nào cũng táng vào lưng bạn thật mạnh cho tỉnh lại.
"Tỉnh chưa mày. Lúc người ta đi thì không thèm níu kéo còn cái gì mà mong cậu hạnh phúc. Nhìn lại bản thân mình xem có giống con người không."
Minhuyng nghe nhiều tới nỗi thuộc cả đoạn thoại này rồi nhưng mà người ta chửi đúng quá không cãi được. Có cậu ấy ở đây chắc cậu sẽ bảo vệ anh mà đứng ra cãi tay đôi với Hyeonjun rồi nhỉ.
"Ôi tuyết đầu mùa rơi rồi kìa. Mau ra chơi thôi các anh ơi."
Cậu em út háo hức chạy ra ngoài bỏ mặc ban huấn luyện đang lắc đầu bất lực ở đằng sau. Dù sao cũng là em bé của đội, nghịch chút cũng không sao.
Minhuyng nhìn ra ngoài cửa. Ồ tuyết đầu mùa rơi thật rồi kìa. Nhớ năm ngoái cậu còn ở đây, hai đứa thường lén lên sân thượng ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau, còn trẻ con tới nỗi chắp tay cầu nguyện sẽ ở cạnh nhau mãi mãi. Thế mà giờ cảnh còn nhưng người đã thay đổi rồi.
Anh nhìn lên bầu trời, không biết cậu ở bên đó ăn uống thế nào nhỉ. Có vui vẻ và hạnh phúc hơn khi ở cạnh anh không. Anh thường theo dõi cậu qua các trận đấu, cũng từng chạm trán trong các giải đấu khác nhau. Cậu vẫn vậy, lúc chiến thắng sẽ vui mừng mà đập tay và ôm người bên cạnh, lúc thua sẽ buồn tủi đi về phòng nghỉ một mình. Dường như cậu vẫn ổn với bản thân mình, thi thoảng còn đăng hình chụp đi chơi với anh Kwanghee, anh Hyukkyu và các đồng đội khác cùng đội. Cậu vẫn vui cười và xinh đẹp như thế. Chỉ có anh là người trở nên tệ dần đi thôi.
"Yaaaa thằng kiaa!!! Mày có dập ngay điếu thuốc đi không? Có tin tao đập cả bao thuốc lá vào mồm mày không hả? Tao mách thầy bây giờ."
Tiếng thét không cần quay đầu lại cũng biết của ai luôn.
"Này mày học đâu ra cái thói mách lẻo đấy. Tao mới châm lên đã hút đâu."
"Ừ hút cho lắm vào bị ung thư rồi nhìn người yêu cũ đi lấy chồng. Tới lúc đó tao sẽ cười vào cái bản mặt của mày."
Quá nhiều lần hắn thấy anh hút thuốc rồi. Cái thói quen độc hại này đã theo con gấu đần này được mấy tháng, từ cái ngày mà thằng cún kia bỏ đi. Hắn chẳng hiểu hai đứa yêu nhau nhiều đến thế, sẵn sàng hi sinh tất cả vì nhau mà đùng một cái đứa thì kết thúc hợp đồng sang đội khác, đứa thì từ bỏ mối tình rồi sa vào mấy cái vớ vẩn linh tinh. Thích người ta rồi còn bày đặt mong người kia hạnh phúc, bình an. Cái chó gì thế? Đạo đức giả hả? Theo hắn cái gì không giải quyết được thì lên giường, việc gì phải chia tay rồi đau khổ tổn thương nhau vậy. Đúng là lũ đần mà.
Minhuyng công nhận mình đần thật. Ai lại muốn người yêu cũ mình hạnh phúc trong khi người ta tệ với mình chứ. Chẳng biết từ bao giờ mỗi lần stream xong hoặc đánh xong 1 trận là anh lại ra góc tối hút thuốc. Không còn cái ôm an ủi mỗi khi thua trận, không còn cái ôm vui mừng mỗi khi giành chiến thắng, đây là cách giải tỏa tâm lý tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra. Dù rất nhiều lần bị anh Sanghyeok bắt được và mắng cho 1 trận nhưng cuối cùng vẫn chứng nào tật nấy, còn có xu hướng nghiện thuốc lá nặng hơn.
"Minhuyng, nói cho anh biết cái gì đây hả! Hết hút thuốc đến uống rượu, sắp tới mùa giải mới rồi em không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho những người đồng đội của mình chứ. Từ lúc nào mà em trở nên vô trách nhiệm như này hả. Nếu còn không chấn chỉnh lại bản thân anh sẽ đôn AD mới lên và cho em xuống dự bị ngồi. Còn bây giờ về phòng kiểm điểm lại bản thân ngay cho anh."
Tom đau đầu nhìn học trò của mình ra ngoài như cái xác không hồn. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh gọi riêng ADC của đội vào phòng nói chuyện rồi. Mãi mới được ngày nghỉ để đi hẹn hò, kết quả vừa về đến trụ sở đã thấy bóng dáng ai quen thuộc ở quán rượu bên cạnh, đến gần mới nhận ra là ADC của đội mình. Có điên tiết không cơ chứ. Một mình anh không thể khiêng con gấu bự này về được nên phải gọi cả con hổ đang tập gym của đội ra khiêng về. Cũng may tối muộn ít người qua lại, không là tiêu đề báo ngày mai sẽ thành cái gì anh không dám nghĩ tới.
Từ lúc anh về làm huấn luyện viên cho T1 thì tóc bạc đi hơn nửa vì đám báo này rồi. Tối ngày phải đi lo chuyện cho chúng nó, từ đứa lớn đến đứa bé chả có đứa nào khiến anh yên tâm cả. Nhớ đến thằng bé Minseok không biết nó còn nhớ tới lời hứa ngày đó không. Cũng gần 1 năm rồi còn gì, sắp kết thúc giải LCK mùa hè và tới chung kết thế giới rồi. Mong cún nhỏ sẽ thực hiện những gì đã hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top