Chương 2
Sau LCK mùa xuân 2022, cả đội có kì nghỉ ngắn hạn, ai cũng dành thời gian ít ỏi về thăm gia đình. Minhuyng cũng đưa Minseok về quê thăm gia đình của mình. Ban đầu cậu cũng ngại ngùng khi về ra mắt nhà người yêu nên từ chối nhưng vì trúng mỹ nam kế của bạn yêu và cuộc tập kích bất ngờ trên giường, kết quả là cậu đang ngồi trên xe lo lắng đến xoắn cả tay chân vào với nhau.
Minhuyng cũng biết cậu căng thẳng, luôn nắm tay động viên cậu dọc đường đi, thi thoảng còn đút đồ ăn và nước cho em người yêu. Anh chẳng có nỗi lo gia đình sẽ phản đối bởi bố mẹ anh có tận 7 người con. Muốn cháu có cháu, muốn đông vui có đông vui, bớt đi một người cũng chẳng mất mát gì. Anh cũng đã thông báo trước trong gia đình và tất nhiên mọi người đều rất ủng hộ và yêu thích cậu hỗ trợ nhỏ xinh này. Nhưng mà anh không nói cho Minseok biết đâu, nhìn cậu ấy bối rối lo lắng rất đáng yêu đó.
Khác với những gì cậu tưởng tượng về cảnh bố mẹ cùng anh chị ra mặt phản đối kịch liệt thậm chí cậu còn tính đến trường hợp cả hai bị đánh thì có nên gọi cứu thương trước không. Ngược lại không những cậu được đón tiếp rất nồng nhiệt còn nhận cả vòng cổ do bác gái tặng nữa. Cả nhà cùng ăn cơm nói chuyện rất vui vẻ. Về nhà Minhuyng giống như được trở về gia đình mình khiến Minseok rất hạnh phúc. Mọi người còn tổ chức trò chơi các game gia đình để gắn kết nhau hơn.
Cứ vậy Minseok như bị cuốn vào gia đình hạnh phúc này.
Đến giờ khi nhớ lại, cậu vẫn muốn quay lại thời điểm đó và sống mãi ở lúc đó, lúc mà cả hai vô lo vô nghĩ, không còn các mỗi bận tâm quá lớn.
Kết thúc kì nghỉ, cả đội bắt đầu 1 guồng quay bận rộn mới. Luyện tập, livestream, thi đấu. Cứ nghĩ sẽ mãi vô tư như thế nhưng khi về nhì ở 2 giải đấu liên tiếp là LCK mùa hè 2022 và MSI 2022 khiến tinh thần cả đội đi xuống buộc ban huấn luyện phải cho đội nghỉ ngơi cũng như lấy lại sức chiến đấu cho đấu trường lớn hơn. Anh cả Sanghyeok phải động viên và cổ vũ tinh thần rất nhiều mới khiến tâm lí bọn nhỏ tốt lên.
Bước vào giải Chung kết thế giới 2022, T1 tự tin với đội hình mạnh nhất của mình sẽ giành được chức vô địch. Nhưng tất cả mộng ước cuối cùng cũng tan vỡ trước mắt cả đội khi nhà chính nổ tung, Rồng Xanh DRX chính thức đánh bại Nhà Vua T1 để lên ngôi vô địch thế giới.
Lúc đó cậu không tin vào mắt mình, mọi cảm xúc tiêu cực ập đến. Anh Hyukkyu, anh Pyosik, đồng đội cũ của cậu, đã lên ngôi vô địch rồi. Cậu đã từng hứa sẽ cùng anh Hyukkyu nâng cúp nhưng cũng chính cậu rời bỏ cả đội để tìm bến đỗ mới thỏa mãn tham vọng của bản thân. Cậu sai rồi sao?
Khi 2 người anh thân thiết nhất ôm chầm lấy Minseok cũng là lúc cậu gục đầu xuống khóc nức nở. Minhuyng nhìn người mình yêu đang khóc bên cạnh mà cảm thấy bất lực kinh khủng. Anh tự trách bản thân đã không thực hiện được lời hứa với cậu.
Cả đội trở về trụ sở trong im lặng, thi thoảng có tiếng nấc nghẹn phát ra từ ai đó. Ngày 6 tháng 11 năm 2022 trở thành cơn ác mộng đối với T1 cũng như người hâm mộ của họ.
Anh Sanghyeok là người bình tĩnh nhất. Anh tịch thu tất cả điện thoại của mọi người trong ngày hôm đó, dẫn mọi người đi ăn và chơi trò chơi giải trí trong nhà của mình. Có lẽ anh cũng quá quen với sự thất bại rồi bởi với anh năm 2017 vẫn là nỗi day dứt không thể nào nguôi. Anh biết các em nhà mình còn quá trẻ và hiếu thắng, chúng đang quen dần với sự chiến thắng mà ít trải qua thất bại, rồi chúng sẽ tự đứng lên và đánh bại tất cả mà thôi.
Nhưng anh không ngờ được rằng sáng hôm sau chờ anh là tin tức Minseok sẽ chấm dứt hợp đồng với đội và ra đi tìm bến đỗ mới cho mình.
Người thứ hai lạc quan và vực dậy tinh thần là Minhuyng. Mấy ngày sau thi đấu, khi ổn định lại tinh thần bạn mới đi tìm người yêu của mình. Anh biết cậu đang thất vọng và tự trách bản thân rất nhiều, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng an ủi mà thôi. Kết quả lại nhận được tin sét đánh. Ryu Minseok kết thúc hợp đồng tại T1. Cậu sẽ không kí tiếp nữa.
Thực ra Minseok cũng đắn đo rất nhiều. Cậu không biết mình có nên rời bỏ T1 hay không. Nơi này có những người đồng đội tuyệt vời còn có cả người mà cậu yêu nữa. Nhưng cậu biết ước mơ của mình là gì, cậu biết tương lai mình cần gì và cậu cũng biết mình phải ra đi thôi. Có lẽ T1 không phù hợp với cậu.
Minhuyng nhìn em người yêu trước mặt, vẫn ánh mắt thâm tình đó, vẫn giọng trầm ấm đó anh chỉ hỏi một câu duy nhất
"Bạn muốn rời xa anh sao?"
Minseok không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu biết anh rất thất vọng về mình nhưng cậu muốn theo đuổi ước mơ của mình và cậu cần ra đi.
"Em xin lỗi bạn."
"Bạn có yêu anh không?"
Minhuyng dùng tay nâng mặt cậu lên nhưng chạm vào lại là mảnh ướt át. Cậu không nói gì cả chỉ lặng lẽ cúi đầu khóc. Là cậu có lỗi với anh, là cậu phụ anh.
Anh đã hiểu hết rồi. Hóa ra trước giờ mọi cố gắng và hi sinh của anh đều vô nghĩa. Điều anh sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, anh đã không thể làm tốt vai trò của mình.
Vậy để người khác thay anh đi.
"Ruy Minseok, chúng ta chia tay đi. Từ này em đi đường dương quan của em, anh đi cầu độc mộc của anh, chúng ta không liên quan đến nhau nữa. Hẹn gặp lại trên sân khấu thi đấu. Tạm biệt!"
Anh ôm lấy người mình yêu lần cuối, thầm cầu nguyện và chúc phúc cho cậu một đời bình an và hạnh phúc khi không có anh ở bên rồi dứt khoát quay người rời đi.
Đến cuối cũng giữa danh vọng và tình yêu, Minseok đã chọn danh vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top