ngày nắng
một ngày nắng đẹp, đẹp đến ngây người. nắng chiếu ấm mái tóc mềm cùng những cơn gió mát dịu dưới gáy, lướt qua tán cây, qua khe cửa sổ. một con dốc yên bình cho ta một buổi sáng yên ắng, bình lặng.
"bé ơi, sáng rồi đấy, dậy thôi nào." – soobin ngồi bên cạnh, tay đang cầm quyển sách để đầu giường, tay còn lại xoa xoa má bé mèo nhỏ.
"dậy đi nào, bánh em nướng trong lò xong rồi đấy."
"ơ kìa, cho anh ngủ thêm năm phút thôi mà, em cứ xuống trước đi." – yeonjun phụng phịu nói trong khi mắt vẫn còn nhắm, người rúc vào em lớn mà đánh yêu.
"bé ơi nay mình đi picnic mà, bé không nhớ sao? hôm qua bé còn sốt sắng chuẩn bị còn gì nữa. thôi dậy đi, em mua mintchoco cho, rồi lên xe ngủ tiếp." – soobin hôn vào má anh mà nhắc nhở.
"ừ nhỉ, thế để anh vào chuẩn bị, chờ tí thôi." – yeonjun ngồi phắt dậy trả lời.
mùi bánh thơm lừng phả vào cả phòng tắm làm anh phải quay ra ngó nghiêng. à, thì ra là bạn sói lớn của anh đã chuẩn bị xong bữa sáng của hai người rồi đây.
một bữa sáng nhỏ, gồm có bánh soobin tự làm với ít ngũ cốc cậu mới mua từ sáng. à, còn cốc trà nhỏ của yeonjun, và cốc cà phê cho soobin. anh cười rạng rỡ, đúng là có người yêu chu đáo không ai bằng sướng thật.
hai người ngồi ăn với bản nhạc yêu thích. anh có chút ngái ngủ nên cậu cứ nhìn mãi thôi, còn chụp cả ảnh nữa. thấy em lớn vui vậy, anh cũng phồng má lên cho cậu chụp thỏa thích đầy cả album ảnh.
"má đây nè, má tròn của em nè."
"bé xinh thế, để em chụp thêm."
ăn xong, cậu dọn nhanh bát đĩa rồi cùng anh xách đồ ra xe.
khởi hành. trên xe, anh mở nhạc cho cả hai, còn cậu thì ngắm nhìn anh đang hát hò với người bạn gió thu của mình ngoài cửa kính.
"em hứa sẽ cho anh ăn mintchoco đúng không? mình đi qua cửa hàng rồi đó, giờ em không cho anh ăn là không được đâu đấy á." – yeonjun hoảng hốt khi xe đi qua hàng kem yêu thích của anh.
"bé từ từ đã không nguy hiểm lắm, kem em mua sáng sớm rồi, ở trong hộp lạnh ấy. tí đến em lấy cho, em hứa mà." – soobin nhìn anh mà cười khúc khích.
"em nhớ đấy nhé!" – nghe đến thế, cái má phụng phịu không còn nữa, chỉ thấy má xinh với nụ cười rạng rỡ.
...
"bé ơi dậy đi, đến nơi rồi. bé ơi nhìn ra ngoài kìa, trời có đẹp không nè." – soobin xoa đầu anh gọi dậy rồi nựng cằm bé mèo.
"ừ đẹp thì đẹp đấy, nhưng không thể đẹp được bằng anh đúng không, em nói xem." – yeonjun nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn điệu được với em để em khen.
"chắc chắn là bé đẹp hơn rồi. bé là đẹp nhất. bé xuống đi, em lấy kem cho."
"aaaaaaaa! anh xin nhé!" – yeonjun phấn khích cầm hộp kem từ tay em.
"giờ bé đi chơi đi, nhưng xung quanh đây thôi kẻo lại lạc hay ngã thì em buồn lắm. để em xếp đồ cho." – soobin nói với anh. cậu vẫn luôn yêu thương và quan tâm anh như thế, ôi anh ngại chết với ánh mắt em lớn này dành cho anh mất.
"thế để anh ngồi cổ vũ em lớn nhé." – yeonjun đáp lời em, quyết định vừa nhìn em xếp đồ vừa ăn kem để em yên tâm.
"ừ, yêu bé."
...
"đố em bắt được anh luôn soobin chân dài ạ."
"bé ơi từ từ chút, chờ em với, em không thích chạy đâu mà." - soobin thở hồng hộc đuổi đằng sau yeonjun.
"èo, thỏ gì mà lười chạy thế, chạy với anh tí đi, nha!"
"ha, chết em mất thôi. Trưa rồi, vào ăn đi bé." - soobin đã mệt bở hơi tai, cuối cùng cũng tìm được lí do kéo em bé vào trong ngồi cho đỡ mỏi.
"đây, em làm hai hộp cơm rồi, để trong túi nên cũng còn ấm lắm. Tí còn hộp mintchoco nữa trong thùng đá đấy."
"ô mintchoco à, soobin chu đáo thế." - nghe đến đây mắt yeonjun sáng hẳn lên, y một con mèo.
"ơ kìa bé, ăn từ từ thôi chứ!" - soobin vội nhắc nhở khi thấy anh đột nhiên nhét nguyên thìa cơm để rồi hai má tròn xoe.
"cơ mà, cơm em làm ngon lắm ý soobin ạ. ngon lắm á." - yeonjun mở to mắt xinh, nhai ngấu nghiến thức ăn.
"rồi em biết rồi, bé cứ ăn đi, từ từ thôi kẻo đau bụng đấy. Nhìn thế em sót lắm á."
...
một ngày trôi qua, với những bước chân chạy trên cỏ, bài nhạc, bữa trưa và bánh chiều thơm ngon, đến lúc hoàng hôn dần buông.
hai người ngồi cạnh nhau, dưới tán cây xanh mướt, bên làn gió mát, tay trong tay. bóng lưng phía sau cũng lãng mạn chẳng kém. một bờ vai lớn, một con người nhỏ bé, bên nhau trong ngày đẹp.
"bánh em làm ngon thật đấy. anh thích nhất bánh cookie của quán em mà em làm ít quá đó." - yeonjun quay qua nói với soobin khi cầm vào miếng bánh người yêu anh làm.
"thì tại nó ngon thế nên em làm ít thôi, thế người ta mới mua nhiều chứ. nhưng bé thích ăn thì cứ bảo em, em làm nhanh ý mà." - soobin vừa đáp vừa bẹo má mèo.
hoàng hôn dần qua. chờ đến khi mặt trời xuống hẳn, soobin bắt đầu xếp lại lều lên xe, còn anh bé thì xếp đồ ăn lên rồi quay qua cổ vũ cho soobin. thế là hết buổi đi chơi cuối tuần.
"em đi có vui không soobin ơi, tại em toàn phải dọn đồ thôi á."
"đi với bé thì có gì không vui đâu chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top