dưới mưa
chín giờ tối, trời mưa róc rách. tiếng từng hạt mưa rơi trên vành ô cứ lốp đốp từng giây. đèn đường bật sáng soi lối đi. một con dốc nhỏ, vắng người, nhưng thứ cảm giác lãng mạn ở nơi đây chẳng nơi đâu có thể so sánh. hàng cây xanh chen chúc, để dành vài khoảng nho nhỏ cho chút ánh nắng vàng ấm chạm vào đỉnh đầu. giờ là đêm rồi, nhưng lòng ai đây vẫn lâng lâng trước nơi đây. bởi, đây chính là nơi soobin gặp em bé của cậu lần đầu tiên.
"lần đầu tiên gặp nhau ở đây, chắc cũng phải hai năm rồi ấy nhỉ?" – yeonjun vừa hỏi vừa cười rạng rỡ.
"em nhớ rõ hôm đấy lắm đấy nhé. đang đứng ở dưới gốc cây, tự dưng có bé mèo lăn lông lốc xuống chân dốc rồi kêu toáng lên, báo hại em phải chạy thục mạng ra đỡ." – Soobin ân cần nhắc lại chuyện cũ với em bé của cậu.
"ơ, ai báo hại em đâu nè. em đỡ eo anh xong còn đỏ mặt, mấy hôm sau còn đứng trông bé ở chỗ đó còn gì nữa, ai báo hại em gì đâu!" – em mèo bé phụng phịu đáp.
em lớn chỉ biết đứng đấy, cười ôn nhu với bé rồi ôm bé vào trong lòng mình.
cậu nhớ rõ từng chi tiết vào cái ngày ấy, cái ngày mà tình yêu của cậu bước vào cuộc đời tẻ nhạt của cậu.
"em thích anh vào lúc đó luôn à?" – yeonjun quay người lại, nhìn thẳng vào em lớn với đôi mắt long lanh.
"nếu bé muốn biết, thì em sẽ nói hết cho bé, nhưng bé hứa là phải nghe hết lời thổ lộ của em đấy nhé!" – soobin vừa nói vừa bẹo má bé mèo xinh trước mặt.
"ừ - ừ, anh hứa." – yeonjun đáp. mặt bé có phần hơi ánh đỏ trước lời nói của con thỏ to xác kia.
câu chuyện của em lớn bắt đầu từ hôm đấy. lúc đầu đỡ anh cũng chỉ vì sợ ai đó bị thương, không nghĩ nhiều. nhưng sau khi thấy đôi môi chúm chím cứ liên tục xin lỗi dù khuôn mặt đáng yêu và đôi chân thon đẹp ấy bị xước đôi phần, cậu bắt đầu thấy tim mình đập nhanh lại thường.
"sao thế hả choi soobin, sao con người này lại xinh đẹp đến vậy chứ." – khi ấy, em lớn đã biết mình trúng tiếng yêu.
cậu ân cần hỏi han anh trong giây phút ấy, rồi nhanh chóng xin số anh để liên lạc hỏi thăm nếu anh có vấn đề gì sau đó. thấy trời tối, hỏi ra thì cũng cùng đường, cậu xin được đưa anh về một chuyến. anh đồng ý dù trước đó có hơi lưỡng lự.
cậu đội mũ lên cho anh, bất giác cười trước cái dáng vẻ 7 phần đáng yêu, 3 phần ngốc nghếch ấy của anh. cậu dần chìm đắm trong nụ cười của con người mới quen ấy, rồi đem lòng yêu.
sau bữa đó, cậu cũng chủ động hẹn anh ăn trưa, rồi dần dần là nhiều buổi hẹn hơn nữa. thế là hai người đến với nhau.
"bé có biết không, bé là nguồn sáng của em đó. bé có biết không, lúc ấy em đã say đắm bé rồi, say đắm lắm ấy. bé như một bài nhạc mới, nhưng là bài nhạc chạm vào trái tim em ngay từ lần đầu đắm mình, rồi dần nhận ra bản nhạc này sẽ là tâm hồn này trân quý nhất." – em lớn ngọt ngào thổ lộ khi thấy mặt anh dần đỏ bừng.
"ấy, em có biết là cứ nói thế là anh ngại chết mất không. em cũng là người anh yêu nhất, anh cũng trân quý em nhất đấy. thế em có muốn nghe chuyện của anh không?" – yeonjun đáp lại con thỏ choi soobin to xác.
thật ra, người rung động lúc ấy không chỉ có mình em lớn. yeonjun vẫn luôn có một cảm xúc lạ kì khi chạm mắt lần đầu với người yêu hiện tại của anh.
khi thấy cậu nhìn anh rồi cười, anh cảm thấy "điều ấy".
trước đây, anh cũng từng trải qua vài mối tình ngắn ngủi với các anh chàng khác, nhưng hầu hết kết cục đều không mấy tươi đẹp. nhưng khi gặp soobin, xúc cảm của anh thật khác lạ. anh mong muốn được thấy cậu cười vì mình mỗi buổi sáng, muốn mỗi khi thức dậy sẽ có bàn tay ấm ấy xoa đầu, hay muốn những cử chỉ ân cần của cậu chỉ dành cho anh thôi.
nhưng anh sợ. anh sợ tình cảm của mình sẽ bị ghét bỏ, anh sợ người đời sẽ phán xét anh.
"anh đã từng sợ hãi, sợ người ta ghét bỏ bé, hay sợ em sẽ xa lánh anh. nhưng em vẫn ở đây, cho bé thấy những điều thần kì và những cảm xúc mà anh chưa từng được thấy. nên anh cũng yêu em lắm đó chứ, đừng tưởng chỉ mỗi mình em là yêu bé nhiều nhé!" – mèo nhỏ rúc đầu dưới mắt người anh yêu.
"bé nói vậy, em vui lắm ấy. em sẽ bảo vệ bé mãi mãi, dù có chết em cũng sẽ bằng lòng để bé được sống hạnh phúc đấy, mèo nhỏ của em!" – soobin vừa nói vừa xoa vào bộ tóc đen mềm dịu dưới mắt.
"đừng như vậy chứ, em nói thế anh buồn đấy. anh sẽ không sống yên nếu em đi đâu, nên đừng bỏ anh lại nhé." – yeonjun ngúng nguẩy đỏm dáng dưới ô với em thỏ lớn.
"ôi mèo nhỏ, rồi đây sẽ là điều tuyệt vời nhất, sẽ là cầu vồng sau mưa bão, cơn gió nhẹ trong ngày nắng hạ, và sẽ là gối êm cho bé yên giấc mỗi đêm."- thỏ lớn ôn như hôn vào môi xinh của bé.
làn mưa dần tạnh. hai con người ấy bỏ ô xuống rồi chạy chơi với vũng nước như những đứa trẻ. họ nhảy điệu nhạc yêu thích dưới màn đêm.
những ánh sao nghe lời yêu của thỏ, mặt trăng nghe trái tim của mèo. nắm tay, ôm những cái ấm áp. tương lai không phải điều gì chắc chắn, nhưng sự thơ ngây này của đôi trẻ sẽ rung động được ông trời thoi, để họ được cùng nhau bước qua những ngày mưa khác, hay cùng nhau đi qua những đợt khó khăn.
về chung một mái ấm, về chung một nơi nghỉ ngơi. đêm dài trôi qua thật chậm rãi khi ta có nhau trong vòng tay. bé sẽ chui rúc vào cái ôm của em, còn em sẽ nhẹ nhàng hôn lên trán bé mỗi đêm, mỗi sáng.
"anh yêu em."
"em cũng yêu bé nhiều, xinh đẹp của em à. ở đây với em mãi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top