bên bờ biển (1)
chuyện là, hai bạn đang đi du lịch biển với nhau. cửa hàng của soobin mới tuyển được thêm hai bạn nhân viên mới, yeonjun cũng không có lịch, nên hai người quyết định đi một chuyến. cậu đặt vé cho hai người trước chuyến đi hai tuần, rồi dành cả tá thời gian sắp xếp chuyến đi thật trọn vẹn.
"em đặt được phòng chưa binie? anh tìm được chỗ này xinh nè." - yeonjun chạy từ trong phòng ra chỗ em rồi giơ điện thoại ra cho em xem.
"à em xem qua chỗ này rồi, bé thích thì để em đặt luôn." - soobin nói.
"thế em đặt đi, anh tìm thêm mấy điểm đi chơi cho, nha." - yeonjun lướt điện thoại nói với em lớn.
"ok cảm ơn bé nhé. để em đặt vé máy bay đã." - soobin ôm anh một cái rồi lại quay trở lại máy tính.
thế rồi hai người bắt tay vào công cuộc chuẩn bị cho chuyến đi. soobin đặt được hai vé máy bay gần cửa sổ ở đầu máy bay, còn yeonjun note lại những quán cà phê thật chill và nhẹ nhàng đúng gu anh và binie. vậy thì, bay thôi.
...
"lâu rồi anh mới đi máy bay, thỏ ơi bé mèo của em mệt rã rời rồi nè." - yeonjun lăn lộn trên giường phòng khách sạn.
"bé chờ em tẹo đi nè, em xếp đồ hai đứa mình lại đã rồi em ra nằm với bé ngủ nha. xong tối đi ăn rồi đi đâu cũng được, giờ cứ ngủ đã nhé." - soobin nói vọng ra từ trong phòng tắm.
soobin xếp xong hết, đi ra đã thấy anh bé cuộn tròn ngủ trên giường.
'ôi bé xinh của em đáng yêu thế này.' - soobin thì thầm.
thế là soobin leo lên giường bên cạnh yeonjun. soobin ôm chặt lấy con cáo con, yeonjun nằm gọn trong tấm lưng to lớn của người anh yêu.
...
năm giờ chiều, cậu dậy trước anh. anh bé ngủ trông yêu quá đỗi rồi, sao cậu có thể gọi anh dậy trong khi con người xinh đẹp này vẫn đang say giấc đây. cậu quyết định gọi anh dậy sau khi nằm ngắm đôi mắt ngủ im lìm của anh trong năm phút.
"bé ơi dậy đi nào, năm giờ rồi, dậy tắm rửa rồi em đưa đi chơi." - soobin bẹo má anh một cái rồi hôn nhẹ vào trán anh.
yeonjun đưa tay ra cho em kéo dậy.
soobin nắm lấy hai tay anh thật nhẹ, kéo dần lên rồi đỡ lưng anh dậy. anh bé còn ngái ngủ lắm, nên soobin bế luôn anh dậy.
"ahhhhh, sao em bế anh? cho anh xuống đi, hết buồn ngủ rồi." - yeonjun hoảng hốt bám chặt vào cổ em thỏ lớn.
"rồi đây, để em thả bé xuống." - soobin nói.
trong lúc yeonjun đi tắm, soobin check lại hết lịch trình một lần nữa rồi nhắn tin hỏi tình hình của quán. giờ cậu chỉ có một sự tập trung duy nhất: bé mèo xinh của cậu. cậu sẽ đưa anh đến những nơi thật đẹp, sẽ đãi anh những món anh không được ăn khi có lịch chụp, sẽ làm mọi cách để anh có được trải nghiệm trọn vẹn nhất. sau cùng, niềm vui lớn nhất của cậu cũng chỉ thu bé bằng nụ cười tươi tắn của anh thôi.
yeonjun tắm xong khoảng năm rưỡi. anh đi ra ngoài, thơm tho, sạch sẽ, mặc một chiếc áo sơ mi với quần ngắn. anh xịt thêm nước hoa nữa.
"bé của em xinh thơm quá. em đi tắm cái nhé, bé ngồi ngoài này chơi đi. bé chờ em xíu thôi, xong em đưa bé đi ăn nhé." - soobin nói rồi lấy quần áo. cậu đi vào trong phòng tắm sau khi thấy cái gật đầu lia lịa của anh.
đến sáu giờ mười lăm cả hai bắt đầu xuất phát. soobin cũng xịt nước hoa giống anh, cùng với áo sơ mi, nhưng cậu mặc quần dài. hai người gọi taxi đến quán ăn.
"anh say quá trời, xe bí quá." - yeonjun lục tìm khẩu trang trong túi.
"tội bé thế. đây em có một cái này, để em bảo bác tài hé cửa chút. bé dựa vào người em đi." - soobin nói đoạn nghiêng nhẹ người sang phía anh để anh dự thoải mái vào vai mình. rồi cậu quay ra bảo bác tài hé cửa sổ để bé của cậu có không khí thoáng mát để thở.
đến quán ăn, hai người được cô phục vụ đưa vào bàn. bàn bé cho hai người ngồi, với ánh đèn vàng nhẹ bên trên và bát đũa được dọn sạch sẽ. hai người đi ăn quán đồ ý.
"anh gọi carbonara với súp bí đỏ. em ăn nui bỏ lò không, anh thấy món đó ngon á. có thì em gọi đồ đi nhé." - yeonjun ngẩng đầu lên, chỉ tay vào menu của em.
"ok, thế để em gọi cho. ah em chiều hư bé quá trời rồi nè. thôi, để em gọi cho, em thương cái mặt đấy quá mà, cứ chu chu cái mỏ ra." - soobin lấy điện thoại ra chụp anh để phạt.
"tí ra đồ ăn ra chụp cho anh mấy tấm luôn nha, anh đăng insta. cảm ơn bé lớn nhiều lắm." - yeonjun nói rồi lại chu mỏ ra cho cậu ngắm khi thấy cậu bật cười. anh lấy hai tay chọc vào má cho cậu chup thêm mấy tấm ảnh nữa. album ảnh của cậu đã ngập hình anh rồi, thêm vài cái nữa càng tốt.
một lúc sau, chị phục vụ đã bê hết đồ ăn của hai người lên bàn ăn. yeonjun chụp một tấm rồi nhờ em chụp cho vài tấm nữa. rồi hai người cùng ăn.
"sao, bé có thấy ngon không nè?" - soobin quay sang hỏi thăm anh bé.
"ngon lắm á, nhưng hơi nhiều."
"bé ăn được từng nào thì ăn, còn lại em ăn nốt cho cũng được, nhưng không có được ăn kiêng đâu đấy."
"rồi anh biết rồi mà."
"thế bé thử của em đi." - soobin nói rồi xúc một thìa từ đĩa của mình cho anh.
thế là hai người cùng nhau ngồi ăn hết bữa tối ngon lành. họ gắp cho nhau, nói chuyện, chụp ảnh. con thỏ lớn vừa nhai vừa để cho anh véo phần da dẻo ở má, còn con mèo nhỏ bày đủ loại mặt cho em chụp rồi phồng má ăn miếng nui của em.
hai người quyết định đi bộ về. ánh đèn bên đường được bật sáng, gió biển man mát với cái mùi đặc trưng cuốn lấy con người ta. tiếng sóng vỗ nhẹ dưới trời đêm đen tuyền điểm những đóm sáng trôi dạt vào tai người qua đường. cây cọ xì xào lay động theo điệu nhạc biển sóng. tất cả xoay quanh cái nắm tay và ánh mắt ấy.
"bé nay xinh quá nè. sau này em sẽ cố gắng để bé được đi như này nhiều hơn nữa nhé." - soobin xoa xoa tóc đen tuyền dưới mắt cậu.
"anh bé cảm ơn nhiều lắm á, anh yêu soobin nhất." - yeonjun ôm vào người cậu rồi xoay vòng vòng.
"bé khen em à, vui thế. nhưng mà mới ăn xong bé ơi, đừng xoay em thế nha." - soobin nói rồi giữ tay anh lại không cho anh xoay nữa.
"ò, thế thôi đi tiếp đi. nghe nhạc với anh đi, anh mang airpod nè." - yeonjun lục trong túi quần cái airpod rồi đưa cho em một cái.
soobin mỉm cười nhìn lại anh rồi lấy một bên airpod đeo vào.
rồi họ đi dần về khách sạn. vậy là hết một ngày.
...
một đêm trôi qua nhanh thế đấy. chỉ nằm trong chăn cùng nhau mà trải qua giấc ngủ êm ái mà đã hết đến tám tiếng. bình minh đến trong tiếng hót của chú chim đậu nơi mái đỏ, kéo thêm cơn tỉnh giấc của ánh mặt trời ấm áp. cành lá bắt đầu đung đưa theo điệu gió biển ngày mới. tuyệt nhất là được thức dậy với khuôn mặt say ngủ tựa tiên thánh của mèo nhỏ. da trắng tỏa mềm như lụa, đôi mắt im lìm đóng lại trông ngọt ngào cái vẻ của một tình yêu mật ngọt.
hôm nay hai người sẽ dành thời gian cho nơi biển sóng vỗ về. bắt đầu bằng cuộc đi dạo đầu ngày mới khi mặt trời mới trổ. bảy giờ, nắng đẹp chiếu xuống lá cây, gió thoáng.
"bé ơi dậy đi dạo với em nhé, trời đẹp lắm nè." – soobin quay sang vuốt ve mái tóc anh bé đang nằm ngoan bên cạnh.
yeonjun dần tỉnh giấc, lấy điện thoại check thời gian rồi đẹp chăn ra, đi vào phòng vệ sinh.
sau khi cả hai người chuẩn bị xong, họ bắt đầu đi bộ ra vùng biển cách khách sạn khoảng trăm mét.
sóng vỗ nhẹ nhàng cái vẻ sướt mướt của sương sớm bên bờ cát vàng hoe. nơi xa là trời xanh mây trắng, xa nữa là một thành phố lớn xô bồ bao bộn bề. nhưng bây giờ chỉ còn hai con người ấy mà thôi.
họ đứng im trước bãi biển ấy với đôi bàn tay đan chặt và gió luồn. rồi anh bé cười, em lớn cười, họ nhìn nhau mà đắm đuối. tay soobin đặt xuống eo jun, ôm anh vào lòng. hai người đi dần về phía trước, ôm ấp, nói cười.
"biển đẹp bé nhỉ, đẹp như bé ý." – soobin hôn vào môi anh rồi buông lời tán dương.
"bé yêu em."
...
buổi chiều, sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, họ đi ra bãi biển một lần nữa. họ thả mình trong dòng trời dần buông, chạy đến nơi vắng người. vấn là cái nắm tay ấy, dù có cách bao xa, cái nắm tay ấy vẫn luôn ở đó.
bước chân nhẹ nhàng trên cát trắng mịn. tiếng sóng vỗ dập dình theo lời gió biển khiến thời gian cứ chầm chậm trôi. những bước chân dưới nước biển man mát, những bước chân chạy in trên mặt cát. những giọt nước bắn lên tóc và áo, những tiếng cười đầy hạnh phúc.
"đố em bắt đuợc anh đấy binie ơi." – yeonjun chaỵ trên cát rồi dần ngâ đôi chân xuống biển.
"chờ em trải cái thảm này ra tí nhé. bé có vui không nè?"
câu trả lời là nụ hôn gió trong nắng. anh cười nhẹ rồi đứng chờ soobin chuẩn bị. thế rồi, sau khoảng năm phút bày trí vài chai nước mát, mấy miếng bánh kẹo, lọ nến thơm và túi đồ, soobin chạy thật nhanh xuống, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của anh rồi cùng ngắm nhìn chiều dần buông. họ sải bước theo con sóng dồn dập.
"em bế bé nhé." – soobin quay sang hỏi anh bé.
"ừm, bin bế anh lên đi. anh muốn lên thật sao để ngắm biển, ngắm em nữa." – yeonjun giang tay ra để em bế.
"em sẽ ngắm bé và bầu trời. bé xinh thế này thì chết em mất." – soobin đỡ vào eo rồi nâng anh lên.
cậu bế anh xoay vòng vòng khiến anh phải lấy tay ôm vào cổ cậu mà giữ. anh thích thế này lắm, bởi cậu chiều anh và làm theo mọi thứ anh muốn.
để rồi, hoàng hôn xuống. ánh mặt trời ngả bên làn nước ngoài xa, sóng bớt phập phùng bên chân, còn gió cũng nhẹ nhàng lướt qua lại. soobin quay lại chỗ thảm lấy dép và khăn về cho anh bé rồi cùng đi.
"hoàng hôn đẹp nhỉ." – yeonjun nói rồi dựa đầu vào vai soobin.
ánh vàng nhẹ phản chiếu trên sợi tóc đen nhánh.
"bé à, trăng cũng sắp lên rồi đấy." – soobin nói vu vơ một câu.
trong lúc ấy, anh bé đang lấy cành cây bên cạnh viết tên mình và soobin lên cát.
"cái này mà bị sóng đánh đi thì em có bỏ anh không?"
"em nguyện ở lại đây để viết lại nếu điều đó là thật, nhưng em còn phải ở với bé nữa mà."
hai người ở trên bãi biển đến tối muộn. khi ấy, trăng đã lên cao, cùng với sao giữa vùng trời tối.
dù trời có tối, cậu vẫn thấy ánh mặt trời trong mắt anh bé. còn anh thấy mặt trăng sáng soi chiếu trong đôi mắt cười ấy. hai đôi mát biết nói, biết trao nhau yêu thương. anh là hình ảnh sẽ in đậm trong vòng trăng của cậu, còn cậu sẽ luôn tươi cười dưới ánh mặt trời nhỏ.
"em biết sao không bin ơi, anh kể với những vì sao mỗi đêm về hai ta đấy." – yeonjun nói rồi anh chỉ tay về phía bầu trời đêm.
"chúa biết em cần bé đấy. trăng biết điều đó nên người đã đưa bé cho em. trăng biết ta đang yêu nhau, cả những vì sao nữa. bé là trời đêm lãng mạn của em, là biển sóng, là núi rừng của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top