Bệnh
Trung Hiếu trở bệnh, thời tiết Sài Gòn khiến em sốt cao ngất ngưỡng ấy. Nhưng Thành Hưng ở Hải Phòng mất rồi.
---
Hiếu nằm lăn lóc trên giường, lòng không kìm được mà nhấc máy gọi cho Hưng.
*Tút tút*
"Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp"
Em lập lại khoảng năm lần cho đến khi cảm thấy đôi mắt mình nóng ran như lửa đốt. Cơn sốt lại kéo đến một lần nữa, vồ vập và nặng nề.
"Không bắt máy..."
Em tủi thân, tự nhủ mình không nên làm phiền gã nữa. Hiếu rời khỏi giường đi tìm cho mình miếng dán hạ sốt và một ít thuốc, chỉ mong căn bệnh có thể thuyên giảm đi phần nào.
Lục tung các hộp đựng thuốc và những nơi có thể đựng thuốc, kết quả thu về vẫn là con số không. Có lẽ em thật sự phải đi đến bệnh viện thôi.
--
Hiếu ngồi thẩn thờ ngoài hành lang chờ đến lượt khám của mình, thông báo nãy giờ vẫn chưa hề hiện tên của gã người yêu. Tin nhắn mười lăm phút trước chỉ nhận lại hai từ "đã gửi", em cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi vậy.
"A anh Hiếu!"
Theo phản xạ, Hiếu ngước mắt lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
"Đạt à...?"
Vũ Đạt tiến đến ngồi kế bên em, gật đầu chào hỏi.
"Đi khám bệnh sao?"
"Đi khám bệnh cho em bé"
*Cạch*
"Ơ là anh Hiếu ạ? Em chào anh"
"Ồ, là Tuấn à?"
"Anh đi khám bệnh ạ?"
"Ừm, nhóc bị bệnh gì sao?"
"Em bị cảm"
"Mau khỏe nhé"
"Vâng ạ! Anh Hiếu cũng vậy nha!"
"Ừm"
Quang Tuấn bắt tay Hiếu một cái, Vũ Đạt cũng theo đó mà đứng dậy.
"Vậy thôi tụi em về nha"
"Ừm, đi cẩn thận"
"Tạm biệt anh!"
Quang Tuấn xoay gót, vẫn không quên vẫy tay chào em.
Hai người cứ thế sánh bước bên nhau, vui vẻ cười đùa trên hành lang dọc đường. Khung cảnh hạnh phúc ấy bỗng khiến em nhớ về gã, người mà giờ này vẫn đang biệt tâm biệt tích ngoài Hải Phòng.
"Đáng ghét..."
Hiếu bĩu môi, thế rồi đi vào phòng khám bệnh.
--
"Tha cho tao đi, làm ơn"
Thành Hưng bất lực cố gắng gỡ tay đám anh em của mình ra khỏi người, miệng không ngừng cầu xin.
"Lâu rồi mới gặp mà...anh Hưng ở lại chơi tí nữa đi"
"Mấy đứa say hết rồi đấy, buông anh ra để thôi trễ chuyến bay mất"
"Điện thoại cũng lỡ hết pin rồi mà...thôi thì ở lại đi"
"Nhắc mới nhớ, đứa nào giấu cái điện thoại tao rồi?"
Tiến Thành ngồi im lặng nãy giờ, cảm thấy quá cắn rứt lương tâm nên buộc phải lên tiếng.
"À- lúc nãy bọn em bày trò giấu...hì"
"Ôi zời ơi hại đời nhau quá đi, trả cho taooo"
Đặng Thành Hưng đâu có muốn bỏ rơi em bồ, tất cả là tại cái lũ giặc này!
---
Trung Hiếu vẫn chưa hề nhận được bất cứ một lời hồi âm nào, em nằm bẹp trên giường với cơ thể sốt ba mươi tám độ hơn. Đúng là không quá cao, bởi vì nguyên này hôm nay ba mươi chín độ đã hành em sắp ngất đến nơi rồi.
Lúc nãy trên đường về em có ghé mua một hộp cháo nhỏ ăn lót dạ để uống thuốc, nhưng giờ thì đã hoàn toàn bị tiêu hóa bởi cơn sốt và số lượng thuốc mà em đã uống. Em thật sự đói lắm rồi, nhưng em không chắc là mình ổn nếu rời khỏi giường đâu.
*Cạch*
"Hiếu ơi? Cậu đâu rồi?"
Từ ngoài phòng khách, giọng nói quen thuộc vọng vào khiến em mỉm cười nhẹ lòng. Mọi giận dỗi từ sáng đến giờ đều đã tan biến theo cơn sốt, em thật sự đã an tâm rồi.
"Hiếu? Cậu sao thế này? Tớ xin lỗi"
Hưng đẩy vali sang một bên, tiến đến kiếm tra cơ thể em. Mọi lo lắng đều thể hiện rõ qua ánh mắt ấy, em làm sao giận dỗi gã được nữa đây?
Vì gã trai trước mắt này chân thành quá.
"Tớ xin lỗi, điện thoại tớ hết pin, tớ thật sự rất xin lỗi"
Thành Hưng cuống cuồng xin lỗi em, gã bối rối không biết nên làm gì để bù đắp lỗi lầm này cả.
"Ưm...tớ không giận Hưng đâu, Hưng về với tớ là được rồi..."
"Tớ thật sự rất xin lỗi...cậu nằm nghỉ nhé, tớ đi nấu cháo"
"Ừm..."
"Đợi tớ nhé"
Thành Hưng cúi xuống hôn lên trán em, như thể chứa đựng hết những yêu thương mà gã muốn bù đắp cả ngày hôm nay. Khuôn mặt Hiếu rất hưởng thụ điều đó, đột nhiên cảm thấy ổn lên phần nào.
Tình yêu đúng là thần kì ghê!
Và thế là căn nhà lại sáng đèn, thơm lừng một mùi ấm cúng yêu thương. Góc bếp nhỏ nghi ngút khói, tiếng lạch cạch của dao thớt và tiếng xì xèo của mớ hành phi nức mũi.
Hắt lên trong mắt Hiếu, dáng một gã đàn ông vẫn chưa cởi áo khoác thay quần, thế mà lại sẵn sàng xắn tay vào bếp nấu ăn cho em.
Dăm ba đợt sốt này sao có thể khiến em dễ dàng gục ngã chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top