ĐÊM KIA •CAPRHY

Không vì ngày gì hết nên nó và Trung Hiếu cùng nhiều người khác rủ nhau đi chơi cụ thể là trong bar và đương nhiên đi bar là phải quẩy, nó không ngại ngần mà nhảy lên sân khấu nhảy theo điệu nhạc cùng hai chị dance mà nó cũng không biết hai chị ấy là ai

Qua màn hình điện thoại anh thấy hết nguyên màn vừa rồi, trầm mặt một lúc rồi anh lại cùng Collkid lên diễn cho chương trình Làng Sóng Xanh. Không biết là do bực mình hay do đang sung sức nên dù đang hơi bệnh nhưng anh vẫn gào hết hơi, nếu mà nhạc không tắt chắc anh đốt cả cái sân khấu

" anh vẫn cháy quá ha, bệnh mà sung ghê"

" đau họng quá bé ơiiiii "

" ơ anh ơi, su của em, anh đi ra "

Yongban từ đâu chạy ra từ phía cánh gà , ôm chầm lấy bạn nhỏ của hắn mà dụi đầu vào hít hà

" suốt ngày, thôi anh về, hai đứa về cẩn thận"

Anh vẫy tay với hai bạn nhỏ rồi liền lên xe rời đi, biết chắc là nó sẽ không thể về nhà được nên anh gọi liền cho Trung Hiếu

" alo có gì không anh? "

" cho anh địa chỉ đi, đang sẵn trên xe tí gọi anh không đi rước đâu"

" haha, quận 5 nhá"

" ừ "

Anh cúp máy, chạy từ từ hóng gió đến đón nó, dù sao nó cũng không vội

" về không? "

Anh tựa người lên cửa nhìn nó, say quắc rồi mà hay ra dẻ quá

" em... ưm..... Thôi... "

" nhanh lên nào con vợ này"

Anh miệng nói lời thế chứ đang hơi cọc con vợ đấy

" anh không hiểu nổi là sao mày thích đày đọ anh quá ha? Nhậu nhẹt rồi bắt tao đi đón, lần nữa là đi bộ về nhá"

" ơ thế anh tưởng em xỉn thật ạ? "

Cậu bật dậy trước sự bất ngờ của anh

" vờ cờ lờ? "

" ơ anh không nhận ra à? "

" ừ "

Nó tự nhận là nó diễn rất giả trân vậy mà anh không nhận ra làm nó vui hết sức, uầy thì ra mình diễn vẫn tốt gớm, nó tự tin lắm đấy

" nhưng mà mày làm thế chi? "

" để về với anh bé đấyyyy"

" gớm chưa"

Anh chề môi chê nó, rõ là khoái mà cứ vậy

" hì"

Nó chỉ khúc khích cười mà không nói gì nữa, chăm chú nhìn anh lái xe

" anh"

" hử? "

" anh có thương em hông? "

" nếu không thì tao có đi rước mày lúc 1 giờ sáng không? "

" anh nói điiiiiii, có thương em hông"

" có, dừa lòng chưa ông tướng"

" vâng, hì hì"

Nó vui sướng trong lòng dù biết là anh chỉ xem mình là anh em bình thường, anh nói thế cho nó vui thôi

" anh có quên gì không? "

" quên gì? "

" quên dần quên~~~"

" ha"

Anh cười vì sự trẻ con của nó, dù có lớn bao nhiêu thì nó vẫn là đứa nhóc tì mà anh yêu thương

" anh ơi "

" nói đi "

" em muốn thăm má "

" ừm, mai chúng ta về "

" dạ"

Mắt anh cay cay khi nghe đến má, anh vẫn như lần đầu vẫn cay cay khóe mắt

___

Một đoạn nhỏ mà tôi viết chơiiiii

:333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top