Yêu


Giọng nói thể một đứa trẻ thật khó nghe, tiếng cười khúc khích đáng yêu, đôi mắt lục bảo ngây thơ và cả mái tóc hồng đặc trưng của cô ấy. Tất cả những điều đó cô yêu một cách tuyệt vọng.

Ngày trước cô không nhận ra tình yêu to lớn này, cô đã từng nghĩ có thể chôn vùi toàn bộ cảm xúc dành cho cô gái hoa anh đào ấy dưới tận đáy của trái tim. Tuy nhiên, bóng hồng kia đã tìm ra nó, tìm ra những thứ cô đã giấu đi trong khoảng thời gian dài.

Chuyện gì đến cũng đến, cái giá của việc bị lộ thứ tình cảm này đã làm tình bạn của cô và cô ấy đã chấm dứt.

Thay vào đó.

Họ đã trở thành bạn làm ăn cả đời của nhau.

Từ ngày mối quan hệ thay đổi, cô dần lún sâu hơn trong tình yêu của mình. Cô nhớ bạn gái của mình dù chỉ mới gặp nhau một ngày trước, cô muốn ôm cô gái của mình trong khi cô ấy vừa mới rời đi, tất nhiên ngay cả những nụ hôn họ trao cho nhau cô trở nên tham lam khi muốn nó mỗi ngày.

Nó đạt đến đỉnh điểm trong một tuần, cả hai người không có thời gian để thư giãn do sắp tới ngày kỉ niệm của cô gái kia, cô ấy bận rộn hơn và ngay cả lịch làm việc của nàng sao chổi cũng không đủ thời gian cho một cuộc gọi hỏi thăm đơn giản. Vào một đêm trước ngày kỉ niệm của Miko, sau khi cô ấy stream countdown và đọc bình luận trò chuyện cùng fan. Suisei đã có mặt trước cửa nhà của Miko.

「Suichan! Sao trễ lắm rồi bà chạy qua đây?!」

Cô gái tóc hồng bất ngờ khi nhận được tin nhắn của nàng sao chổi, nói rằng cô đang đứng ở ngoài cửa. Tin nhắn vừa đọc lướt qua hai giây, Miko đã phóng ra mở cửa để được gặp bạn gái.

「Chúc Mừng Kỉ Niệm 5 Năm! Mikochi! Hehe!」

Suisei nở một nụ cười vui vẻ, chúc mừng Miko. Nàng vu nữ không nói nên lời, chỉ vì muốn gặp cô và chỉ vì muốn nói lời chúc trực tiếp, Suisei đã cất công chạy tới đây.

Miko liên nhào tới ôm Suisei, Cái ôm chứa chan nhiều tình yêu tới mức nàng sao chổi lùi lại mấy bước để cả hai không bị ngã.

「Woa- !!」

「Bà...có bị ngốc không? Chạy tới tận đây chỉ nói điều đó...」

「Tui bị ngốc đấy! Nhưng sự ngốc nghếch này chỉ dành riêng cho bà thôi... 」

Miko siết chặt cái ôm của mình tay nắm vào áo của Suisei, rút sâu hơn vào ngực của người bạn gái. Nàng sao chổi cũng ôm lại Miko, nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu cô gái thấp hơn mình. Tinh nghịch đáp lại lời trách mắng của Miko.

「Hôm nay...cho tui qua đêm ở đây nhé?」

Suisei hỏi với tông giọng thì thầm vào tai nàng vu nữ. Đôi tai của cô ấy chuyển sang màu đỏ giống với màu tóc của cô, Miko không trả lời chỉ gật đầu đáp lại.

Sau đó cả hai tách nhau ra nhưng bàn tay nắm chặt, cả hai đi vào nhà.

...

..

.

Hôm nay là live kỉ niệm của Sakura Miko. Cô ấy cũng là bạn gái của cô, tuy nhiên có một vấn đề, hiện tại nhân vật chính của ngày hôm nay đột nhiên biến mất. Cả staff lẫn các khách mời đang tìm cô ấy ở khắp nơi.

Vậy cô ấy đang ở đâu?

Câu trả lời là trong vòng tay của Suisei. Hai người đang ở trong một căn phòng trống dùng để chứa đồ linh tinh của công ty. Ban đầu Miko có chút hồi hộp, dù đã đứng trên sân khấu rất nhiều lần nhưng lần nào cảm giác hồi hộp trước khi buổi diễn luôn ở khiến cho cơ thể cô có chút run rẩy. Đó cũng là lý do, Suisei với một số kinh nghiệm của mình đã trấn an bạn gái của cô.

Cả hai ôm nhau, thời gian trôi qua mà họ không để ý. Điện thoại Miko reo lên, cuộc gọi đến từ người quản lí và hàng trăm tin nhắn của những người bạn hôm nay có mặt, họ mới biết được đã sắp tới giờ phát sóng.

「Mikochi...chúng ta phải quay lại thôi.」

Suisei nhẹ nhàng xoa đầu Miko cẩn thận không làm rối mái tóc của cô ấy.

「Ừm...」

Miko cũng biết cần phải quay lại trường quay tuy nhiên bản thân không muốn tách khỏi Suisei, không muốn rời ra hơi ấm và cảm giác an toàn của nàng sao chổi.

「...Hay như thế này nhé. Tui sẽ cho bà một cái bùa may mắn!」

「Bùa...may mắn?」

「Ừm! Vậy nên bà nhắm mắt lại cho đến khi tui kêu mở mắt thì mở nhé!」

Miko tò mò với yêu cầu của Suisei, bùa may mắn vậy mà cô ấy làm nó như một món quà bất ngờ nhưng Miko vẫn làm theo lời Suisei nói.

Khi nàng vu nữ nhắm mắt lại, cô nghe thấy tiếng Suisei đang lục lọi gì đó trong túi. Cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của cô, Miko hơi giật mình vì có thứ gì đó như kim loại chạm vào ngón tay áp út của cô.

Miko có thể nhận ra. Vật như kim loại đó, chúng vừa khít với ngón tay của cô. Cô vẫn còn nghi ngờ phán đoán của mình nhưng cho đến khi Suisei cho phép cô mở mắt thì mọi nghi ngờ đó đã tan biến.

「Được rồi hãy mở mắt ra nào!」

Đó là một chiếc nhẫn.

「Đây...đây....Suichan, đây là...cái này...không thể nào...」

「Đây là bùa may mắn của tui! Đeo nó thì cũng xem như chúng ta đang ở cạnh nhau vậy!」

Suisei giơ bàn tay cũng đeo chiếc nhẫn giống với của Miko. Nàng sao chổi mỉm cười nhìn vào thẳng vào đôi mắt của vu nữ hiện đang đứng bất động. Cô không thể diễn tả nên lời, không còn từ nào có thể nói lên được cảm xúc của cô lúc này.

「Suichan!」

Chỉ còn cách diễn tả bằng hành động. Miko nhào tới ôm Suisei, lần này Suisei đã dự đoán trước, đón nhận cái ôm đầy tình yêu của Miko cô đã có thể đứng vững giữ cho cả hai không bị ngã.

「Biết ngay bà sẽ hành động như vậy mà...thế này thì ta sẽ bị trễ đó!」

「Nhưng mà tui không nghĩ mình có thể thả bà ra được nữa rồi...」

Nàng sao chổi ôm lại Miko. Cô biết nếu cứ thế này cả hai sẽ không đến kịp giờ nên đã đưa ra đề gụi dụ nàng vu nữ.

「...Vậy một nụ hôn rồi quay lại nhé! Tui có thể chịu bị la nhưng không muốn bà trễ buổi live.」

「...Ừm...」

Miko trả lời và tách ra khỏi Suisei, chừa một khoảng trống rất hẹp giữa hai người. Bàn tay đeo nhẫn của Miko nắm lấy bàn tay của Suisei, chúng đan lại với nhau như thói quen, Miko nhướng lên đôi chút trước người con gái cao hơn mình. Bàn tay đeo nhẫn của Suisei chạm vào má của Miko, cả hai từ từ nhắm mắt lại và đôi môi của họ chạm vào nhau.

Nhẹ nhàng và nhanh chóng, họ từ tốn kết thúc nụ hôn vì cả hai đều biết. Nếu tiếp tục quá lâu e là họ không thể ngừng những điều tiếp theo xảy ra.

Suisei và Miko vẫn giữ bàn tay đan vào nhau. Họ quay lại trường quay và tất nhiên bị quản lí mắng rất nhiều nhưng sau đó họ chỉ cười khúc khích với nhau như những đứa trẻ không có vẻ gì ăn năn với lỗi lầm của mình.

Buổi Live sau đó bắt đầu với không khí đầy nhộn nhịp và vui tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top