Chap 30

- Gặp phụ huynh mà hai người làm như đi chơi vậy? - Phương Nhi liếc hai chị em họ Huỳnh muốn rớt con mắt

- Tại hai chị em tao chịu yêu là ba mẹ mừng lắm rồi. Có lần bắt hoài hai đứa có người yêu mà không được. Ba mẹ tao đi kiếm thầy coi lại mộ tổ tiên. - Thanh Thủy nhún vai

- Tới mức đó luôn hả? - Ngọc Hằng trố mắt nhìn

- Coi bộ, ba mẹ muốn con dâu lắm rồi. - Mai Phương cười cười

Bỗng nhiên, cửa phòng bị mở tung làm cả đám hoảng hồn.

- Phương, Tít hai đứa bị làm sao vậy? - một người phụ nữ hớt hả chạy vào

- Dạ chị hai mới có sao. Con thì không sao. Nhớ mẹ quá à. - bạn Tít ôm chặt bà Huỳnh

- Trời ơi, cục cưng của tui. Đứa nào dám đụng đến con vậy. - người đàn ông khệ nệ bưng đồ vô, khi thấy Mai Phương băng bó khắp người liền quăng hết đồ mà chạy lại xem xét

- Dạ con đỡ rồi ba mẹ. - Mai Phương tặc lưỡi

- Anh đi điều tra ngay cho em. Đụng vô hai đứa nhỏ thì chém. Con gái nhà này là vàng là bạc mà nó cũng dám kiếm chuyện à.

- Mẹ, con dâu mẹ sợ kìa. - bạn Tít thấy bạn Thỏ mặt xanh lét thì biết là người ta rén rồi

- Anh qua đây em biểu. - bà Huỳnh vẫy chồng mình lại gần

- Dạ....đau anh. - ông Huỳnh vừa lại gần thì bị tán vào vai

- À không phải mơ, nó chịu có người yêu rồi. - hai người mừng rỡ

- Con chào cô chú. Con dâu cô chú nè. - Vân Duyên đồng thanh

- Ủa hai đứa cũng ở đây hả? Đâu, dâu của mẹ đâu? Xinh quá ta ơi, mắt hai đứa cũng biết lựa quá ha.

Ngọc Thảo và Quỳnh Châu ngượng chín mặt vì được khen. Cả hai đưa ánh mắt cầu cứu thì nhận lại sự thờ ơ của nguyên phòng.

- Á hậu không ha hai đứa. Giỏi lắm cục cưng của ba.

- A đau con. - Mai Phương nhăn mặt vì trúng vết thương

- Ba xin lỗi, con có sao không? - ông Huỳnh sợ xanh mặt vì lỡ làm đau con gái

- Tránh xa con gái tui ra à nghen. - bà Huỳnh đẩy chồng ra xa vì sợ ông làm đau hai cục cưng nhà mình

- Hai đứa tên gì? - ông đành nhìn về con dâu

- Dạ con tên Chế Nguyễn Quỳnh Châu - người yêu của Phương. Còn đây là Nguyễn Lê Ngọc Thảo - người yêu của Tít.

- Hủy hôn với nhà kia liền cho em.

- Con dẹp hết hôn ước rồi mà ba mẹ. - anh Minh Phong nhíu mày

- Ủa dẹp hết rồi hả? Ba tưởng còn. Hủy hết thì thôi, à tiền nè. Mấy mẹ con đi mua gì đi nha. - ông đưa thẻ cho vợ mình

- Thôi bỏ đi, mua gì thì về Sài Gòn em dẫn hai đứa nhỏ đi mua. Chứ ở đây có gì đâu mà mua cho bé Châu với bé Thảo.

- Bé. - cả đám cố nhịn cười

- À cô xin lỗi, nãy giờ để ý tụi nhỏ. Mấy đứa tên gì.

Sau khi nghe giới thiệu và làm quen được một hồi. Nhị vị phụ huynh cười rạng rỡ vì biết con mình có những người bạn rất tốt và quan trọng hơn là có con dâu.

- Bé Châu, bé Thảo ra đây mẹ nói cái này. Hai đứa ở yên đó. Mẹ muốn nói chuyện tý thôi mà. - thấy hai cục cưng muốn đi theo nên bà cản lại

Cả hai ngơ ngác đi ra theo. Nguyên đám trong phòng muốn ra hóng nhưng đã bị chặn lại.

- Mẹ có ăn thịt vợ hai đứa đâu mà sợ.

- Lo chứ ba. - bạn Tít mè nheo

- Giữ của lắm chú ơi. - Khánh Vân nhìn hai tên chiến hữu một cách khinh bỉ

- Ba cho tụi con nghe chuyện xíu đi. - Mai Phương níu tay ông Huỳnh

Ông chỉ thở dài rồi hé cửa cho cả đám hóng chuyện. Trên thương trường ông là người sắt đá, nhưng với vợ con thì luôn cưng chiều vô hạn. Từ sâu trong lòng thì ông và vợ luôn cảm thấy có lỗi vì đã không đồng hành cùng hai con mình khi còn nhỏ.

- Mẹ cho hai đứa nha. Đồ cưới hồi đó của ba mẹ. Cảm ơn hai đứa đã chăm sóc con gái của mẹ.

- Dạ không có gì. - đại ca tuy cười nhưng lưng lại ướt đẫm mồ hôi vì sợ

Quỳnh Châu kế bên cũng không khá khẩm hơn là bao. Nàng chỉ hy vọng là ba mẹ đừng có biết chuyện nàng và cô từng chia tay.

- Vàng ít quá bây. - Thùy Tiên nhìn mà hoa cả mắt

- Hên chưa cưới đó. Cưới thì chắc bê tráp lọi tay. - Tiểu Vy chép miệng

- Mẹ hai đứa chuẩn bị đồ hết rồi. Cưới là chỉ đem theo thôi chứ khỏi cần mua.

- Ủa bộ chị Phương với anh Thanh ế lắm hả chú? Mà sao nhà mình gấp dữ vậy. - Trịnh Linh thấy sai sai

- Đâu gái theo đầy mà tụi nó có chịu ai đâu. Cô chú tưởng hai đứa muốn đi tu nên mới gấp vậy.

- Con gái ba đâu tới mức đó. Ba với mẹ làm riết mà con tưởng là ba mẹ muốn bán con với chị hai tới nơi.

- Cục cưng nói vậy oan cho ba mẹ. Ba mẹ xót hai đứa thôi.

- Ê, mẹ mày muốn tới nhà nói chuyện rồi kìa Phương. - Khánh Vân đọc được khẩu hình miệng liền thông báo

- Lẹ dị, mới gặp thôi mà. - Kiều Loan ngạc nhiên

- Cưới lẹ thôi con. Lỡ hai chị em nó đổi ý thì cô chú cắn lưỡi.

Thấy hai người kia càng lúc càng run thì anh Thanh và anh Phong đã đi ra giải vây.

- Ế ế, con dâu mẹ mà.

- Vợ của con. - đồng thanh

- Làm gì làm đi. Cuối năm cưới nha mấy đứa.

- Thiệt luôn hả mẹ. - hai người trố mắt nhìn

- Mẹ chưa bao giờ nói giỡn. Anh coi đặt đồ ăn cho mấy đứa nhỏ. Trưa tới rồi mà chưa chịu ăn gì hết.

- Anh đặt liền. Tụi con muốn ăn gì.

- Dạ gì cũng được.

- Là món gì mới được. - ông Huỳnh đơ luôn

- Mua gì tùy ba đi. Chứ giờ nhóm con hứng lên là đi ăn chứ không có món cố định đâu. - Mai Phương nhún vai

- À ờ, vậy để ba đi mua. Mấy đứa ngồi chơi nha. Ba mẹ đi mua đồ ăn đây. - nói xong thì nhị vị phụ huynh rời đi

- Sướng nha, mẹ chồng cưng quá chòi. Chuẩn bị ăn cưới tiếp bây ơi. - Lương Linh trêu chọc

- Mẹ Dung sắp tốn hai cây vàng rồi. Thế mình có hỗ trợ đầm dạ hội không ạ? Chứ đi hai đám thì em khum có xiền mua đồ đâu. - Đỗ Hà nhướng mày

- Ủa chị Linh chưa đưa lương cho chị hả? Bữa mẻ chạy job được 100 triệu á. - bạn Tít ngây thơ nói

- Job hồi nào vậy em. - có người đang đổ mồ hôi lạnh vì bị phát hiện quỹ đen

- Cách đây tầm 3 tuần á. Hình như lúc đó chị về Hà Nội. Chị Linh có job ở Hà Nội luôn mà.

Đỗ Hà chỉ mỉm cười mà không nói gì. Bạn Hà chỉ "nhẹ nhàng" kéo tai bạn Linh đi ra ngoài để đàm đạo.

- Bé ơi, chị không dám giấu quỹ đen nữa đâu.

- Á à thế ra trước giờ giấu quỹ đen với tôi à. Nay chị chết chắc rồi.

Mọi người đều cười hả hê khi thấy nhà Linh Hà cháy. Xem ra tối nay có người ngủ sofa rồi.

Trong khi đó, ở một góc căn phòng. Có một ánh đèn đỏ nhỏ đang nhấp nháy và quay hết lại tất cả.

- Đừng hòng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top