Chap 22

Cặp đôi trốn không đi ăn sáng với mọi người hiện giờ đang úm nhau ngoài sofa. Anh Minh Phong vẫn còn suy sụp vì bị em gái phát hiện chuyện kia.

- Ngoan, vợ thương nè. Hên hồi nãy là Tít với Thỏ vô phòng. Chứ để đám kia là mặt hai đứa giấu đi đâu còn không kịp.

"Kính cong" - tiếng chuông nhà vang lên cắt đứt cuộc hội thoại của cả hai. Quỳnh Châu lon ton đi ra mở cửa thì thấy Phương Anh. Nàng có hơi khó chịu nhưng vẫn nhích qua một bên cho người kia đi vô nhà.

- Phạm tiểu thư qua tận đây có gì không? - Mai Phương cười nhếch mép

- Chị nói em gái chị phải đối xử thật tốt với Thảo.

- Khỏi lo chuyện đó. Bé Thảo sẽ có danh phận đàng hoàng chứ không làm người tình bí mật đâu.

Phương Anh cúi đầu như để cảm ơn. Lúc chị đứng lên định đi về thì cả ba bị một nhóm áo đen xông vô bắt đi. Mặc dù Mai Phương đã đánh hết sức nhưng rất tiếc do bên kia quá đông nên đành bất lực chịu trói.

- Phương ơi, chị Châu ơi đồ ăn sáng nè. CÁI GÌ VẬY NÈ. - Kim Duyên lon ton đi vô nhà thì hoảng sợ

Khánh Vân nghe em người yêu la thì liền chạy vô xem. Thấy nhà chỗ nào cũng bị đập phá. Như mới vừa có trận chiến nào đó xảy ra.

- Chị hai, chị hai. Chị đâu rồi? - Thanh Thủy hoảng sợ chạy đi kiếm Mai Phương

- Bắt cóc rồi. Có đứa để lại giấy nè. - Bảo Ngọc thấy tờ giấy được đặt trên bàn ăn

Thanh Thủy tới một mình. Đem theo 10 tỷ để chuộc hai người kia. Báo công an thì mất mạng hai đứa. Điểm hẹn ở hồ Tuyền Lâm vào 10h tối nay.

- Khốn kiếp mà. - Khánh Vân tức giận

- Đi gom tiền, nhanh lên. Nó dám bắt cóc chị hai em thì nó xác định mất mạng. - mắt Thanh Thủy đã dần đỏ lên

- Mai Phương còn mang sợi dây chuyền Sapphire không Tít? Nếu còn đeo là còn hy vọng kiếm ra. - Kim Duyên nhớ ra một chuyện

- Dạ còn, sao vậy chị?

- Sợi dây chuyền đó có gắn định vị. Có một lần nó chỉ tụi chị để tìm ra nó. Hy vọng không bị đứt lúc dằn co.

Khánh Vân bật máy tính lên để điều tra vị trí. Sau một hồi tìm kiếm thì lại thấy có hai vị trí nằm cách 3 km.

- Dinh Nguyễn Hữu Hào và dinh Bảo Đại. Sao tụi nó nói là hẹn ở hồ Tuyền Lâm? Sao lại tới hai vị trí vậy? Không lẽ chị Châu cũng có định vị. - Tiểu Vy ngờ ngợ

- Dám lắm. Giờ chia đội hình ra giải cứu hai người đó. Thủy, Hằng, Ngọc ba đứa đi chung với nhau cứu Mai Phương. Còn chị với Vân đi cứu chị Châu. Mấy đứa ở lại chờ tin tụi bắt cóc. Thấy ổn không? - Kim Duyên nói xong thì thấy hàng chục ánh mắt nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn

- Không nha chị, đi thì đi chung. Chứ không có ở nhà gì hết. Chị Châu là chị tụi em. Bạn bè sống chết có nhau. - Phương Nhi phản đối

- Sợ bây báo, chứ không gì. Với lại mấy đứa đâu có võ. Vô nó đánh khỏi đỡ kịp. Phương nó dư sức đập được hơn chục thằng mà còn bắt được nó thì mấy đứa cũng nên hiểu là đám kia đông cỡ nào rồi đó. - Khánh Vân nói ra điều mà ai cũng hiểu

- Giờ mới 11h thôi. Tụi mình đi rút tiền rồi chuẩn bị cho tối nay đi. Thủy, thẻ em còn bao nhiêu đủ 10 tỷ không? Cần bao nhiêu nói tụi chị. - Bảo Ngọc lục túi kiếm thẻ ngân hàng

- Em đủ, mấy chị khỏi lo. Chị Vân, về đây có mang "đồ" về đây.

- Một đống trên phòng, mấy đứa phụ chị đem xuống. Vân, chị đi theo Thủy lấy tiền đi. - Duyên chạy lên lầu

Khánh Vân đi theo Thanh Thủy lấy tiền. Còn nhóm ở nhà thì đem thùng đồ trong phòng Vân Duyên xuống dưới lầu.

- Ê sao hai bà qua được hải quan vậy. - Lương Linh rùng mình

- Đi chuyên cơ riêng mà em.

- Chuyên cơ chứ không xe máy. Nói như đồ chơi vậy chị. - Đỗ Hà kỳ thị Kim Duyên

- Chứ giờ đi máy bay thương mại là tụi chị bị túm cổ từ lâu rồi. Thôi bỏ qua, mấy đứa xài được gì. Kiếm, cung, dao, mã tấu,....

- Đưa em cây kiếm đi. Lâu rồi không được xài. - Ngọc Hằng thích thú

- Ám khí này ổn không chị? - Thùy Tiên cầm mấy cây phi đao

- Bén lắm khỏi lo em ơi. Để coi cây cung của bé Tít, cây thương của Vân, đoản đao của chị.

- Ế định vị di chuyển rồi kìa. - Phương Nhi chỉ vào laptop

- Tụi nó tới hồ Tuyền Lâm rồi. Chờ hai người kia về rồi tụi mình khởi hành thôi.

- Về rồi đây. Má nặng thiệt chứ. - Khánh Vân chật vật kéo vali vô

- Em uống nước đi. - Ngọc Thảo lau mồ hôi trên mặt Thanh Thủy

- Em dẫn Tít lên lầu nghỉ ngơi chút đi. Nó đang mất bình tĩnh đó. - Khánh Vân nói nhỏ vào tai Ngọc Thảo

Bạn Thỏ gật đầu rồi kéo bạn Tít lên phòng ngủ. Lúc lên đến phòng thì cô đã gục hẳn vào người nàng mà khóc.

- Ngoan chị thương, Tít ngủ một tý đi rồi chiều mình đi nha. Sẽ cứu được chị hai với chị Châu thôi.

Sau một hồi dỗ dành thì Thanh Thủy cũng đã thiếp đi. Ngọc Thảo đau lòng vì người trước mặt mình luôn phải tỏ ra mạnh mẽ.

Đến tối, cả nhóm xuất phát tới hồ Tuyền Lâm. Sau một hồi tìm kiếm thì tới đúng căn nhà đang phát ra tín hiệu.

- Phá cửa xông vô cứu hai đứa nó. Ba, hai, một lên. - Khánh Vân đạp cửa xông vô

Cả đám phóng vô theo thì ngơ người trước tình cảnh trước mặt. Đám bắt cóc thì bị trói một bên và người cần cứu thì đang ngồi băng vết thương.

- Ủa sao có con Phanh nữa? - Thùy Tiên lay bạn mình dậy

- Chị hai. Sao băng bó không vậy nè? - Thanh Thủy chạy lại chỗ Mai Phương

- Ưm Tít hả? Hai không sao, tại tụi nó đông quá nên bị thương xíu thôi. - Mai Phương lơ mơ trả lời

- Một xíu là băng hết cái người đó hả má? Thằng nào đánh mày, nói để tao chém nó. - Khánh Vân điên lên

- Khỏi đi, nằm hết với tao rồi. Bây coi trói lại giùm.... - chưa nói hết câu thì Mai Phương đã ngất lịm đi

End.

P/s: có ai dám dụ mấy nàng nhà mình tải wattpad để đọc truyện khum 🤭🤭🤭.

À mọi người muốn lên truyện nào trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top