3

sau một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi, các thành viên của t1 đã về lại gaming house để tiến hành khâu chuẩn bị cho mùa giải sắp tới.

mặc dù chỉ vừa gặp mặt nhưng minseok và hyeonjoon quả thật có ấn tượng rất tốt với sanghyeok, thậm chí minseok còn tham gia vào hội "tranh em" của wooje, cả hai cứ thế mà thi nhau bám dính lấy người cậu.

"sanghyeok à"

"dạ?"

sanghyeok đang ăn kem thì nghe có người gọi tên mình, đành trì hoãn việc ăn rồi ngẩng đầu lên nhìn.

sanghyeok chớp chớp mắt khi nhìn thấy hai người anh của mình đang đứng chắn trước mặt, vẻ mặt thì hầm hầm cứ như đang muốn choảng nhau đến nơi.

"sanghyeok nói cho anh nghe xem, giữa anh và thằng nhõi wooje em thích ai hơn?"

"dạ?"

sanghyeok nhất thời ngơ ra sau khi nghe câu hỏi vừa rồi.

"anh hỏi thừa, tất nhiên là thằng bé sẽ thích em rồi, em với nó từ bé đã chơi với nhau, tắm với nhau, ngủ với nhau, em còn được hôn vào má bánh bao mềm mại của sanghyeok từ còn bé rồi cơ"

"thì làm sao hả? anh với sanghyeok hay đi ăn, coi phim, em ấy còn ôm anh ngủ suốt, sao nào, em có từng thử cái cảm giác được sanghyeok ôm chầm vào lòng không, thằng bé nhỏ nhắn rúc vào người anh ngủ, anh còn được sờ cơ bụng của sanghyeok rồi"

wooje quay phắt qua nhìn cậu với ánh mắt tóe lửa.

"sao em cho anh ấy sờ cơ bụng mà lại không cho anh sờ, em hết thương anh rồi đúng không?"

"tất nhiên là hết rồi, ai yêu nổi cái đứa hay cỏ lúa bằng nhau như em"

"hai đứa bây ồn ào quá, phắn hết ra ngoài để anh nói với sanghyeok vài điều"

thế là hai cái loa phát thanh của t1 bị hlv jaehyeon đạp ra ngoài, ra tới bên ngoài cả hai vẫn còn cãi nhau rõ to, sanghyeok nhìn dáng vẻ thở dài như muốn xông ra ngoài giáo huấn người của hlv mà buồn cười không thôi.

nhưng mà thoáng chốc ý cười trên mặt jaehyeon đã biến mất, lúc nào cũng thế, lúc nào hlv này cũng dùng gương mặt lạnh tanh này nhìn cậu, cậu cũng sớm đã quen với việc này.

anh ấy không ưa cậu, nếu đã muốn nói chuyện riêng với cậu thì chắc cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

"anh có gì muốn nói với em thế?"

"mùa giải sắp bắt đầu rồi, anh không phủ nhận việc em rất hợp với team, việc em macro hay kĩ năng của em đều không có chỗ chê, nhưng mà tâm lý của em lại không tốt, dễ bị ảnh hưởng, mà em biết cái vị trí đội trưởng này có ý nghĩa như nào với đội không?"

"khi cả đội suy sụp tinh thần, em phải là người đứng lên động viên mọi người, nhưng nếu em thân là một người đội trưởng mà còn không đứng lên nổi thì ai sẽ thay em gánh vác, rồi cái vị trí đội trưởng này của em có hợp lí không?"

"sao anh vòng vo mãi thế, cứ nói thẳng ra là kêu em trả lại chức đội trưởng cho anh minhyung, nếu thế thì được, bảo với anh ấy là em trả, em không ngờ anh mãi bài xích với em chỉ vì chức đội trưởng này"

nói rồi sanghyeok cầm hộp kem đi ra ngoài, cậu vứt hộp kem đang ăn dở vào thùng rác rồi đi ra ngoài.

lúc cậu đi xuống tầng có bị minseok và wooje đang cãi nhau ầm ầm chú ý đến, cả hai nhất thời trơ người ra dõi mắt theo bóng lưng của sanghyeok.

"hình như thằng bé mới bị anh jaehyeon mắng thì phải"

"sao anh ấy lại làm thế được, mấy nay thằng bé đã đủ khổ lắm rồi"

kể từ sau khi sanghyeok vào đội thì đã ngay lập tức được dân cư mạng chú ý đến vì tin cậu lên thẳng đội chính mà không cần phải tham gia huấn luyện hay kiểm tra gì cả, sau đó không biết là tại sao chuyện minhyung không làm đội trưởng để cho một thằng nhóc ất ơ nào đấy vừa vào đã được đảm nhận lộ ra ngoài.

vừa mới 2 ngày sau thì cộng đồng mạng đã tra ra được một phần gia thế của sanghyeok, ba mẹ anh trai cậu đều là người có tiền, rất nhiều tiền, lại còn là người có tiếng nói ở đất hàn quốc này, nếu nói cậu là tài phiệt thì cũng không sai chút nào.

cũng vì việc này mà sanghyeok bị đồn là đi vào t1 bằng cửa sau, chỉ trong vòng 1 tháng mà đã có 5 chiếc xe tải gửi đến trụ sở của t1 để gửi gắm những lời "yêu thương" đến với sanghyeok.

sanghyeok là một đứa nhóc hiểu chuyện nhưng lại có phần hơi háo thắng, lúc đưa ra đề nghị với minhyung cậu cũng chỉ là đang từ chối khéo anh, cậu vốn còn chẳng định đến t1 làm gì, mãi mới suy nghĩ thông suốt rồi chạy đến đây coi như giữ lời hứa với minhyung.

cậu luôn lên mạng đọc những lời đó mặc cho bị các anh ngăn cấm, đôi lúc còn phải bật khóc vì sự tàn nhẫn của cộng đồng mạng, nhưng rồi khi ra khỏi căn phòng, cậu vẫn sẽ là cậu thiếu niên tươi sáng của các anh, luôn là cục bông nhỏ khiến các anh chỉ có thể cưng chiều không thôi.

mấy nay vì tâm trạng tệ đi mà cậu bắt đầu tập tành hút thuốc, vì cậu bị dị ứng với đồ có cồn nên không thể dại dột đi mua rượu về uống được.

sanghyeok cứ thế mà qua đêm tại khách sạn, do không mang theo đồ thay nên cậu không thể vứt bỏ bộ đồ đang nồng mùi thuốc lá này được, chỉ có thể cầm chai xịt phòng xịt qua loa vài cái rồi ra trả phòng.

do điện thoại sớm đã hết pin nên cậu cũng không thể nào biết được việc gì sắp xảy đến với bản thân khi cậu quay về gaming house.

sanghyeok lết cái bụng đói về nhà, cậu vào phòng bếp tìm chút đồ lót bụng, vì bình thường t1 sẽ có đầu bếp riêng đến nấu nên ở mấy ngăn tủ ngoài mỳ ra thì chẳng còn cái gì đặc sắc hơn.

"lee sanghyeok!"

còn chưa kịp xé bịch mỳ thì bỗng có tiếng ai đó vang vọng từ phía sau lưng cậu, rồi sau đó cũng chẳng rõ vì sao mà giờ đây sanghyeok đang phải ngồi trước mặt các anh, y hệt như một tù nhân đang ngồi trong phiên tòa của mình vậy.

trước mặt cậu còn có vị cựu huấn luyện viên - bengi đang không biết vì sao lại có mặt ở đây rồi ngồi vắt chéo chân nhìn cậu bằng ánh mắt tóe ra tia lửa.

"đêm qua em đi đâu?"

minseok là người chủ động lên tiếng tra khảo sanghyeok, đối diện với sự hung tợn của các anh thì cậu chỉ mệt mỏi thở dài rồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại.

"đêm qua em ở khách sạn"

"em chưa gì đã đi qua đêm rồi, lại còn tắt chuông dọa mọi người muốn lật tung cả cái đất hàn quốc này lên để tìm em"

"do em đi chơi hơi khuya rồi nên tá túc ở đâu đó luôn, điện thoại em hết pin lại không có dây sạc nên không biết các anh gọi đến, em xin lỗi vì đã khiến cho các anh lo lắng rồi"

"tại sao lại hút thuốc?"

nghe xong đôi mắt đang nhắm của sanghyeok liền mở ra, cậu nhìn thấy bao thuốc lá ban nãy còn đang nằm trong túi áo giờ đây đã bay đến tay của minhyung.

"em không có hút"

"anh không có đùa với em"

"rồi đó, em hút, em chán nản đâm ra sinh nông nỗi rồi hút thuốc, vậy đã được chưa?"

trong đội chưa từng có ai dám lớn tiếng như vậy với minhyung, kể cả đàn anh win còn phải nhún nhường trước cậu, có là ban huấn luyện cũng chưa từng thử qua.

vậy mà giờ đây sanghyeok lại dám quát lớn vào mặt "ác ma" của cả đội, nhưng đối diện với một sanghyeok như thế thì minhyung lại dịu dàng đến lạ thường.

anh không nổi nóng mà còn tiến đến vuốt tóc cho sanghyeok.

"anh không trách em cả đội cũng không trách em thì em cáu lên làm gì, bình tĩnh lại, thở đều đi, thôi thì không ép em nữa, tiểu bánh bao nhà em, có bấy nhiêu đó đã xù hết cả lông mèo lên"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top