1
"chúng ta đã làm tốt lắm rồi"
haneul vỗ vai an ủi mọi người sau trận thua vừa rồi, sau trận thua này t1 chính thức dừng chân tại po lck mùa hè, đồng thời cũng sẽ phải chia tay cktg.
bởi vì do midlaner cũ giải nghệ và công ty không tìm ra midlaner mới do mid và adc giỏi ở thời điểm hiện tại rất khan hiếm đã khiến cho phong độ của t1 ngày càng tụt dốc.
từng là một đội hình đầy triển vọng cho những chiếc cup, giờ đây...tất cả chỉ còn lại hai chữ "đã từng".
không có midlaner nào ở lại t1 quá 1 năm sau khi win - cựu midlaner cũ của t1 giải nghệ vì chấn thương.
cũng từ đó mà nhiều người đánh giá rằng t1 đã "đánh mất vị thế", từ nhà vua ở sân chơi quốc tế bây giờ đến việc kiếm cơ hội tới po còn khó chứ nói gì đến việc kiếm vé đi msi hoặc cktg.
"em xin lỗi vì đã làm không tốt khiến chúng ta bị thua"
sungwon là một midlaner được đôn lên sau khi t1 không tìm được mid nào khác để thay thế, bởi vì còn non kinh nghiệm mà cậu đã thể hiện không tốt.
giờ đây cậu ấy đang ngồi co người trên ghế cảm thấy có lỗi với mọi người, hôm nay cả team đã có thể lật lại ván 4 để níu tỉ số lại, nhưng chỉ vì một pha cậu đi lạc và bị team địch bắt lẻ đã để mất cả ván đấu.
các anh chưa bao giờ trách cậu nửa lời nhưng tự bản thân cậu cũng ý thức được các anh đã buồn như thế nào.
"không phải chỉ có mỗi mình em làm không tốt đâu, tất cả chúng ta đều làm không tốt nên mới thua"
minhyung thân là đội trưởng, là trụ cột tinh thần của cả team mà giờ đây cũng đang vì suy tư gì đó mà im lặng không hé nửa lời.
bỗng chốc anh đứng dậy đi ra ngoài trước ánh mắt của mọi người, minhyung đi đến một tiệm net gần đó để xem giải tỏa tâm trạng.
cả đội đều hiểu là hiện tại không nên đá động gì đến minhyung cả, minhyung luôn chủ động an ủi mọi người, nhưng nếu bỗng một hôm cậu chỉ im lặng suy tư, mặt chẳng mấy vui vẻ thì chắc chắn rằng ngày hôm đó không nên động chạm đến cậu, nếu không hậu quả sẽ rất khôn lường.
minseok cũng giương mắt nhìn theo, cậu rầu rĩ ngồi xuống ghế suy tư.
tâm trạng cậu trước ván đấu đã tệ đi vì một số lý do, sau ván đấu nó lại càng tệ hơn khiến ban nãy cậu suýt chút nữa đã lỡ lời.
minhyung thích mấy chỗ ở trong gốc, lúc này trời cũng không còn sớm nên quán khá vắng, cậu chọn được chỗ ưng ý thì tiến đến.
nhưng chưa kịp ngồi xuống thì cậu đã bị thu hút bởi thao tác của một cậu nhóc, thao tác phải nói là 1 9 1 10 với tuyển thủ chuyên nghiệp.
không những thao tác mà cái đầu của cậu ấy cũng rất nhạy, nói để mà khen thì chắc chắn sẽ khen không hết, nhưng nếu để mà tóm gọn thì chắc chỉ có một câu.
"thằng nhóc này là cái quỷ gì vậy trời?"
nhóc này có vẻ nghe thấy nên có ngẩng đầu lên nhìn, nhìn xong lại quay mặt tiếp tục chơi game.
"anh là tuyển thủ gumayusi đúng không ạ?"
nghe bị gọi tên khiến minhyung hơi giật mình, anh đi đến máy kế bên rồi ngồi xuống.
"nhóc chơi game bao lâu rồi"
"cũng lâu rồi"
"rank gì rồi?"
"thách đấu"
"nhóc đã từng có ý định làm tuyển thủ chuyên nghiệp chưa?"
"không nhưng nếu em được một đội tuyển mạnh mời thì sẽ thử suy nghĩ lại"
minhyung tròn mắt vì cậu trả lời của cậu nhóc này, đến bản thân cậu còn phải bơi từ t1 academy lên thì làm sao nhóc vô danh này có thể một bước lên mây được.
"ngạo mạn thế"
"tại em mạnh mà"
"nhóc nghĩ sao về t1?"
"đội của anh bây giờ yếu đến độ không biết nên dùng từ nào để tả"
minhyung nhất thời đông cứng thành một tảng đá lớn, làm sao mà nhóc này có nói ra câu đó trước mặt chính chủ mà còn đang tỉnh bơ solo kill đối phương thế?
"thằng nhóc này..."
"bao tuổi rồi"
"18 ạ"
"nhóc thử nghĩ đến t1 xem sao"
"anh đánh giá cao em nhỉ?"
"tại đội anh đang gặp vấn đề về chuyện nhân sự mà"
"sao lại nói với em làm gì?"
"không biết, chỉ là anh muốn cá cược với nhóc"
"sao ạ?"
"nếu nhóc đến t1 và gặt hái được thành tích thì xem như anh thua và anh sẽ giới thiệu nhóc cho những đội tuyển mạnh khác, còn nếu ngược lại thì nhóc sẽ tiếp tục ở lại t1 cho đến khi nào có thành tích mới thôi"
minhyung nói xong đợi mãi mà chẳng thấy ai trả lời nên quay qua nhìn ghế kế bên, lúc này nhóc ấy đang bận combat nên có vẻ không để ý đến cậu.
sau khi combat xong thì nhóc ấy liền tắt máy rồi chuẩn bị rời đi.
"nhưng mà nếu em được tuyển thẳng vào t1 thì anh phải đưa cho em chức đội trưởng của t1, còn nếu không anh muốn gì cũng được"
"thành giao"
nghe xong câu trả lời của minhyung là nhóc ấy rời đi ngay.
toàn bộ quá trình minhyung chiêu mộ người mới không quá 30 phút, trong lúc chờ vào quán anh mới gục đầu lên ghế suy nghĩ một vài chuyện.
"thằng nhóc này nhìn cứ quen quen ấy nhỉ, mình từng gặp nó rồi sao?"
sau ngày hôm đó là ngày nghỉ, tất cả mọi người đều quay trở về nhà thăm gia đình, minhyung vốn cũng định về nhưng gia đình của cậu đã đi du lịch hết cả rồi, còn mang cả doongie đi luôn, giờ mà về nhà thì chỉ có thể chơi với không khí mà thôi.
thế là minhyung quyết định dùng ngày nghỉ của mình cho bạn bè, mà bấy nhiêu đó vẫn không đủ để giết thời gian, quay đi quẩn lại cũng chỉ mới có 1 tháng trôi qua, minhyung đã không còn gì để làm nữa rồi.
tuyển thủ chuyên nghiệp sau khi kết thúc mùa giải đều sẽ không muốn chơi lol, họ đã ngán lol đến tận cổ rồi, minhyung cũng tìm đủ mọi thứ để giết thời gian nhưng hình như mọi thứ đều khá vô bổ.
và rồi bỗng vào một buổi sáng tinh mơ, minhyung đang ngủ ngon lành bỗng nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc.
"thằng chó má nào sáng sớm lại ngứa đòn dữ vậy"
cậu mơ màng lăn xuống giường theo đúng nghĩa, đi đến phía âm thanh ồn ào đó vang lên, minhyung nhấc máy còn chưa kịp nói gì thì đối phương đã xả một tràng dài.
"shibal, minhyung mày đang ở đâu thế?"
"đang ở trên đầu mày, thằng chó khốn nạn, sáng sớm mày gọi làm đéo gì thế, cút đi để bố mày ngủ"
"mày nghe tin đội mình có mid mới chưa, được tuyển thẳng lên đội chính luôn chứ không phải qua kì kiểm tra nào hết"
minhyung nghe xong thì ngay lập tức cup máy để lên mạng, cậu tìm đến trang chủ của t1 thì mới phát hiện ra hiện tại cả trang mạng đều đang nháo nhào vì bài đăng mới nhất của họ.
"welcom faker"
thằng nhóc đó quả thật đã đến đúng như giao hẹn của cả hai, thậm chí cậu ấy còn kí hợp đồng 2 năm như thường lệ chứ không phải chỉ là một năm "thử nghiệm" như những người trước kia.
cư dân mạng và truyền thông báo chí giờ phút này chắc chắn đang đứng ngồi không yên.
[lại là bé chuột bạch mới của t1 à, nhóc này liều nhỉ, coi chừng kết thúc mùa này lại sợ chạy không kịp]
[faker? ê không biết mọi người thấy sao chứ tôi thấy tên này ngầu vãi chưởng]
[ê mấy ông tra lịch sử đấu của nó thì thấy nó không tầm thường như mấy thằng trước đâu]
[18? tuổi cũng không bé như mấy đứa trước]
[t1 mùa này chắc lại rớt tiếp]
[mùa này ráng vào po nha nhóc]
[bé này nhìn trắng mà còn có má bánh bao, +1 em bé cần bảo vệ]
còn giờ đây, ngay trước cửa phòng của minhyung là bóng dáng của một cậu thiếu niên, bên cạnh là chiếc vali, trên vai là balo nặng trịt, cậu ấy đưa tay gõ cửa phòng.
phía bên trong minhyung vừa nghe thấy tiếng gõ cửa liền bước vội ra mở cửa, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, thằng nhóc đó không những không ngạc nhiên còn kiêu ngạo ngẩng mặt lên nhìn anh, đồng thời đưa tay ra.
"anh minhyung, chức đội trưởng mà anh hứa cho em, còn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top