Chương 3: Trú thương
- Xin chào, nhà lữ hành, cô gái phía sau cô...
Lumine cõng Yoimiya bất tỉnh sau lưng, đưa mắt nhìn về phía người hầu gái của nhà Kamisato. Paimon bên cạnh nãy giờ vẫn luôn lo lắng mà nhanh chóng mở lời, giọng điệu rất sốt sắng.
- Làm ơn giúp chúng tôi với! Yoimiya bị Fatui tấn công!
Nữ người hầu nhìn tình trạng bất tỉnh của cô và lời Paimon vừa nói thì dáng vẻ nhìn rất lo lắng.
- Tôi hiểu rồi...nhà lữ hành và Paimon là khách quý của gia chủ và tiểu thư nên chúng tôi sẽ cố hết sức. Chỉ tiếc là...bác sĩ bên chúng tôi cũng đã rời đi từ ngày hôm qua vì những người sắp xếp pháo hoa cũng bị Fatui tập kích, hiện đang không có ai bên tôi lo được phần chữa trị ...
Lumine vừa nghe tới Fatui thì cau mày, Paimon bay bên cạnh thì tức giận dậm chân.
- Lại là Fatui nữa sao, bọn chúng thật sự là rất quá đáng mà! Giờ làm sao đây? Yoimiya nhìn không ổn tý nào cả...
- Paimon và nhà lữ hành, lâu quá không gặp hai người, có chuyện gì sao?
Cả ba quay đầu nhìn sang, Ayato đi ra từ dinh thự tới chỗ bọn họ, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc khi thấy Yoimiya đang nhắm mắt nằm bất động trên lưng Lumine nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại dáng vẻ thường ngày của mình.
- Nhà lữ hành?... Cô ấy bị sao vậy?
Lumine nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đầy sự lo lắng. Paimon bay bên cạnh thì đã lo đến sốt vó.
- Gia chủ Ayato! Làm ơn giúp Yoimiya với! Cô ấy bị Fatui đánh, xỉu mất rồi!
Giọng Paimon run run, từ ngữ cũng có chút lộn xộn, ánh mắt gia chủ dao động chỉ là rất nhanh lại biến mất, đến mức không ai nhìn thấy được.
- ...Hai bác sĩ trong dinh thự sáng nay cũng vừa rời đi, nếu như là vết thương ngoài da thì người hầu bên tôi có thể sơ cứu, nhưng cô ấy rõ ràng là bị nội thương....tôi...
- Mọi người có chuyện gì sao?
Theo tiếng nói, một nữ pháp sư đi tới, cô ấy là người đảm nhiệm bên liên lạc giữa đền Narukami và hiệp hội Yashiro, người luôn đứng trong sân dinh thự Kamisato.
- Pháp sư Toda...
Chợt Ayato như nhớ ra điều gì đó.
- Cô Toda đây là pháp sư của đền Narukami mà nhỉ? Cô có biết phép trị liệu không?
- Các pháp sư chúng tôi luôn biết phép cầu phúc và chữa trị, ngài Kamisato.
Toda trả lời rồi nhìn sang Yoimiya nãy giờ vẫn đang nằm bất tỉnh trên lưng Lumine, cô bước tới.
- Tôi đoán người cần phép trị liệu là cô gái này.
- Đúng vậy! Xin cô hãy giúp Yoimiya với!
Paimon như thấy được hy vọng liền cầu sự giúp đỡ của Toda. Nữ pháp sư nhẹ nhàng gật gù.
- Tôi sẽ cố hết sức với bổn phận của mình là giúp đỡ mọi người dân. Hãy mang cô ấy vào trong nằm. Tôi sẽ chữa trị.
- Nhờ cô...
Ayato gật đầu, cả năm người cùng nhau vào trong dinh thự.
______vài giờ sau______
- Đã xong rồi, cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch, giờ chỉ chờ cần chờ pháp sư trị liệu bên tôi tới xử lý thêm là được.
Mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Paimon bên cạnh bay tới cảm ơn rối rít.
- Cảm ơn nữ pháp sư, cô đã giúp bọn tôi rất nhiều!
- Cảm ơn cô...
Ayato từ đầu đến cuối luôn im lặng quan sát cũng mở lời cảm ơn.
- Không có gì đâu, đây là bổn phận của tôi.
Toda chỉ nhẹ gật đầu cảm ơn. Lumine nãy giờ luôn lo lắng cũng thả lỏng, cô nhìn tới thùng pháo hoa mà Yoimiya mang theo giờ đang để ở góc phòng thì đi tới cầm lên.
- Tôi sẽ đi gọi nữ pháp sư trị liệu tới cho, Yoimiya đang đi giao pháo hoa phải không? Tôi sẽ làm việc này giúp cô ấy...
- Làm phiền cô rồi, tôi sẽ đưa cô địa chỉ chỗ giao pháo hoa.
- Không sao, mấy công việc vặt này tôi làm nhiều rồi.
Một lúc sau, sau khi Paimon và Lumine cùng nhau rời đi. Nữ pháp sư vẫn ngồi bên cạnh Yoimiya đang nằm say giấc nhẹ nhàng lên tiếng.
- Gia chủ Kamisato, có chuyện gì khiến anh mất bình tĩnh sao?
Ayato đang định mở cửa bước ra thì dừng bước quay đầu lại nhìn.
- Ồ...Tôi nhìn có gì không bình tĩnh sao?
- Tuy tôi không được như ngài Gujii đại nhân, vừa nhạy bén lại thấu hiểu lòng người. Nhưng ở trước sân dinh thự tôi đã chứng kiến hết, ngài không nhớ còn một pháp sư là tôi còn trong dinh thự này.
Ayato im lặng trước những lời đó, quả thật những hành động của anh vừa nãy rất khác thường ngày, bất cẩn và đầy...bối rối, một người hay để ý và quan sát như Toda rất dễ nhìn ra.
- Không có gì đâu... Chỉ là dạo gần đây tôi lo thêm việc bên pháo hoa cho lễ hội nên hơi mệt thôi.
Toda nghe vậy thì khẽ nhướng mày nhưng ngay sau đó lập tức giãn ra, giọng cô từ tốn đáp lại.
- Tôi hiểu rồi, ngài nhớ chú ý sức khỏe, Kamisato đại nhân...tôi sẽ ở đây chăm sóc cô ấy.
Ayato nghe thấy thì cũng rời đi ngay sau đó. Toda nhìn vào cô gái xinh đẹp và rực rỡ như ánh mặt trời trước mắt, thầm nghĩ... tâm tư của vị gia chủ này tốt nhất không nên cố tìm hiểu...
______________________
- Ư...ưm....
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào căn phòng, nhẹ nhàng và ấm áp, Yoimiya cũng dần tỉnh giấc, cô ngồi dậy, dụi dụi mắt, ngáp một hơi dài rồi lại nằm bẹp dí xuống nệm, cảm giác cơ thể cực kỳ nhức và mệt mỏi khiến Yoimiya chẳng muốn động đậy.
' Cảm giác như mình đã ngủ quá nhiều vậy, mệt quá...cơ thể còn đau nhức kinh khủng....aa... '
Khẽ thở dài, giờ cô mới chú ý mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Yoimiya nhìn quanh, cô cũng dần nhớ về ký ức trước đó. Bị Fatui tấn công, chạy trốn, gặp được nhà lữ hành...rồi ngất xỉu...?
Yoimiya càng bối rối hơn.
' Ủa? Rồi mình đang ở đâu đây?'
Xoẹt
Đột nhiên cánh cửa phòng bị kéo ra, Yoimiya đang chìm trong những dòng suy nghĩ lộn xộn của mình bị tiếng kéo cửa làm cho giật mình mà nhìn sang. Trước mắt cô là gia chủ Ayato, người nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.
- Yoimiya tỉnh lại rồi sao? Cô ổn chứ? Cơ thể cô có khó chịu gì không?
Ayato ngồi xuống cạnh nệm Yoimiya đang nằm, nhìn xuống cô và mỉm cười. Cô bối rối ngồi dậy và chào hỏi.
- a....Chào ngài, Kamisato đại nhân!
- Không cần câu nệ tiểu tiết như vậy, cứ nằm đi.
- À không...Tôi ổn mà, không sao....
Yoimiya xua tay từ chối, anh thấy vậy cũng không nói gì nữa, sau đó thì là khoảng trầm lặng giữa cả hai, đây cũng không phải là lần đầu cô gặp Ayato, chỉ là cô còn đang khá là hoang mang trong tình huống này, Yoimiya quyết định hỏi rõ trước.
- Ngài Kamisato...Cho tôi hỏi đây là đâu vậy?
Ayato vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, bình tĩnh giải thích.
- Đây là dinh thự của nhà Kamisato, sau khi bị Fatui tấn công rồi ngất xỉu thì cô được nhà lữ hành mang tới đây chữa trị.
Yoimiya lúc này hiểu rõ thì thở phào một hơi, cô nhìn lên Ayato mỉm cười.
- Vậy sao? Cảm ơn ngài đã giúp đỡ...làm phiền ngài rồi.
- Không cần khách sáo, chúng ta đã có mối quan hệ hợp tác từ lâu. Bữa sáng đã được chuẩn bị, chút nữa sẽ có người mang đến cho cô, nhớ ăn uống đầy đủ và uống thuốc nhé.
- Dạ vâng, tôi cảm ơn...
Ayato sau đó đứng dậy rời đi, anh cũng thừa biết ở lại lâu chỉ khiến cả hai thêm bối rối, bóng dáng anh dần khuất sau cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top