Chap V: Mất trí nhớ
Đôi mắt Nam khẽ mở, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cậu khó chịu nhìn xung quanh một người con gái đang nắm tay cậu thật chặt. Khuôn mặt trái xoan áp vào tay cậu ngủ ngon lành, đôi mắt thâm quầng mang nặng sự mệt mỏi. Trong lòng cậu trào lên một cảm giác ấm áp lạ, ko biết vì lý do gì mà tay cậu đưa lên vuốt nhẹ vào mái tóc đen mượt. Cảm nhận được hơi ấm, hàng mi nó khẽ rung rinh rồi từ từ nhấc lên. Nhìn thấy khuôn mặt đang nhìn mình chăm chú nó vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy Nam rồi cứ thế nức nở.
- Sao giờ cậu mới tỉnh? Cậu có biết cậu làm tôi lo lắng thế nào ko? Huhu. Con ng cậu thật quá đáng. Chỉ nghĩ cho bản thân mình. Cậu là đồ chết bầm. Huhu!!! Nam tuy ko hiểu gì nhưng cũng ôm nó vào lòng vỗ về. Vâng cảnh phim tình cảm vừa rồi được toàn bộ thành viên trong gia đình Nam xem hết. Ba cậu lặng lẽ bước vào, theo sau là các chị của cậu mắt ai cũng sưng húp, thâm quầng có lẽ đã lo lắng cho cậu rất nhiều. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng từng này tuổi đầu rồi vẫn là gánh nặng cho mọi ng.
- Con tỉnh rồi. Có thấy đau chỗ nào ko? Ba gọi bác sĩ vào kiểm tra cho con nhé._ ba cậu ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Con ko sao đâu ba. Các chị đừng lo cho em. Mau về nghỉ đi. Nhìn mấy chị em thấy ốm thêm à.
- Thằng ranh. Em muốn chết sao? Em làm mấy chị khóc hết nước mắt rồi. Lấy đâu nước mắt lúc chị về nhà ck bây giờ_ chị Anh lên tiếng.
- Em đùa thôi. Mấy chị về đi. Em ko sao rồi.
- Vậy nghỉ ngơi đi. Tối bọn chị lại vào. Ba ở đây vớ Nam nha ba.
- Ừ. Mấy đứa về trước đi. Các chị của Nam rời đi sự chú ý đổ dồn về nó. Nam nhìn nó rồi quay qua ba hỏi:
- Ba cô ấy là ai?
- Không phải bạn con sao?_ ba Nam nhìn nó dò xét. Lúc này nó vội vã cất lời:
- Bác à. Cháu nói chuyện riêng với bác được kp ạ? Nó đưa tay ra phoá cửa ý mời ba Nam ra ngoài nc.
Tại sân thượng bệnh viện,
- Bác à, cháu rất thích Nam. Nhưng Nam vì một ng con gái ko thích cậu ấy nên bị tai nạn, cô ấy tên Kim bác biết ko? Cháu đã gặp bác sĩ rồi, cậu ấy bị mất đi một phần kí ức. Có lẽ vì thế cậu ấy ko nhớ ra cháu. Cháu mong bác giúp cháu, để cậu ấy quên Kim đi, quên hết những kí ức đau lòng.
- Ta biết cháu tốt vs thằng Nam, trong mấy ngày qua cháu vì nó quên ăn quên ngủ. Ta cũng nói thật, thằng Nam nó mệnh khổ, thiếu thốn tình thương của mẹ. Vì mẹ nó bỏ nhà đi mà nó trở lên lạnh lùng và ghét con gái, cùng lúc đó Kim ng bạn thân của mó cũng bỏ nó đi. Ta thật ko muốn làm nó bị tổn thương nữa.
- Cháu có thể hứa sẽ ko làm cậu ấy tổn thương. Cháu lấy danh dự của mình ra thề._ nó cương quyết.
- Thôi được, cháu muốn ta giúp cháu như thế nào?
**
- Bác và các chị ở đây ạ. Nam sẽ ở nhà cháu._ Nó mở cửa mời mọi ng vào nhà. Một căn nhà giản dị nhưng ngăn nắp, đầy đủ tiện nghi. - Cháu đã mua căn nhà này theo ý bác, bác thấy thế nào ạ?
- Ta đã bảo đồ đạc ko cần mua chuyển từ nhà cũ tới là ổn mà.
- Sao thế được ạ. Căn nhà đó cháu đã treo biển cho thuê. Đề phòng nếu bác muốn lấy lại thì dễ dàng hơn. Bác và chị thấy chỗ nào ko ổn hay cần thêm thứ gì cứ bảo cháu.
- Cảm ơn em. Chị thấy như vậy là tốt rồi._ Chị Dương nhẹ nhàng nói.
- Bác và chị cứ để đồ đạc ở đó ạ, tí nữa sẽ có ng giúp việc tới phụ mọi ng dọn đồ. Cháu xin phép về nhà trước.
- Để chị tiễn em._ Chị Anh lên tiếng.
- Ko cần đâu chị, mọi ng nghỉ ngơi đi.
Nó quay bước tiến ra cổng. Trong xe, Nam đưa mắt nhìn ra xa, trong đầu cậu xuất hiện bao nhiêu câu hỏi: ng con gái đó là ai? Tại sao tự dưng ba lại có quyết định chuyển nhà? Tại sao cậu phải sống vs ng con gái lạ kia?.... Ở đây là ngoại thành, trước mặt cậu là những cánh đồng cỏ mềm mại được hoàng hôn nhuộm màu trông thật bình yên. Nó mở cửa xe bước vào, cậu giật mình quay lại, trông nó có vẻ mệt mỏi nhưng khuôn mặt lại vui vẻ lạ thường.
- Chúng ta đi thôi.
- Tại sao tôi lại phải tới sống với cậu?
- Vì chúng ta đã có hôn ước. Cậu sẽ là ck tương lại của tôi. Nên tới sống vs tôi là chuyện bình thường. Điều này cậu và tôi đã bàn trước khi cậu gặp tai nạn rồi._ Nam và tài xế đều sửng sốt. Chuyện này Nam ko nhớ là điều bt nhưng anh tài xế thì đúng là bất ngờ, chuyện đính hôn đâu phải chuyện đùa, cô chủ của anh lại hồn nhiên đính hôn với một cậu trai mà ko nói với ông bà chủ. Anh khẽ nhìn cô chủ thì gặp ngay ánh mắt sắc như dao, anh hiểu rằng lúc này im lặng là sự lựa chọn thông minh.
Chiếc xe xé gió lao đi dưới ánh chiều. Và kể từ giây phút ấy, cuộc sống của 2 con ng sẽ thay đổi hoàn toàn. Họ sẽ để lại cho nhau những kỉ niệm khó phai và khắc sâu hình bóng của đối phương cho dù gặp bao nhiêu sóng gió.
Cánh cổng được hai người mặc áo đen kéo ra, chiếc xe từ từ tiến vào trên con đường lát gạch men đã đậm màu gió sương. Hai bên lối vào là hàng hoa nhài thơm ngát, Nam sững người trước hàng hoa được tỉa tót chăm chút, mùi hương thoang thoảng của hoa nhài thật dễ chịu. Cậu vẫn đang mê mẩn trong hương hoa thì chiếc xe đã dừng lại ở sân biệt thự. Trước mặt cậu là đài phun nước khá to, khéo nó còn to hơn cái đài phun nước ở công viên cậu thường tới, bên trong đài phun nước là đàn cá đủ màu sắc. Chị giúp việc thấy nó bước xuống xe thì cúi chào " cô chủ!"_ nó tiến lại lấy bánh mỳ đã được cắt nhỏ rắc cho lũ cá ăn. Đàn cá bơi lại đớp mồi thỉnh thoảng có con quẫy nước bắn tung toé như cảm ơn nó. Nam cũng xuống xe, cậu tiến lại nhìn nó:
- Cậu hay cho chúng ăn như vậy sao?
- Vâng. Đàn cá này toàn bộ là do tiểu thư chăm sóc từ lúc chúng còn là cá con đó cậu._ chị Mai hồ hởi nói.
- Vì bố mẹ tôi ko mấy khi ở nhà nên họ đã mua tặng tôi đàn cá này, để tôi giết thời gian lúc họ vắng nhà. Chị Mai việc tôi dặn chị đã làm xong?
- Thưa tiểu thư tôi đã dọn xong rồi. Phòng của cậu ấy đối diện phòng cô như cô đã dặn.
- Được rồi, chị vào chuẩn bị bữa tối đi. Ba và mẹ tôi bay vào Đà Nẵng vài tháng nữa mới về nên chị ko cần phải làm quá nhiều món, làm đủ cho tôi và cậu ấy là được._ nó nói rồi chỉ về phía Nam. Nam giờ ko còn để ý tới nó nữa. Cậu đi vòng qua đài phun nước nhìn ngắm ngôi biệt thự mà cậu sắp sống. Quả thật đây là ngôi biệt thự lớn nhất mà cậu từng thấy, từ chi tiết đến màu sắc đều toát lên vẻ ngang tàng, nó có thể sánh ngang biệt thự xa xỉ Leopolda ở Pháp.
- Cậu muốn đứng ngẩn ra đó đến bao giờ?_ nó nhìn cậu với ánh mắt đắc ý. Phải nó luôn tự hào vì căn biệt thự ba nó đã xây nên dành riêng cho nó, mừng sinh nhật nó 10t mà ba mẹ nó đã lỡ hẹn ko về kịp. - Tôi đưa cậu lên xem phòng. Nam khẽ gật đầu rồi theo bước nó.
Bước vào bên trong Nam bị choáng ngợp bởi ánh sáng lấp lánh của những chiếc đèn chùm mà cậu đã thấy rất nhiều trong những bộ phim trên ti vi. Trên tường treo rất nhiều ảnh, kích cỡ to nhỏ đều đủ cả, cậu dừng lại trước bức ảnh có một người đàn ông khuôn mặt phúc hậu, ông ta ôm eo một người phụ nữ xinh đẹp có nụ cười rất thu hút, trên tay người phụ nữ ấy là một bé gái khoảng 2 tuổi tóc buộc chỏm 2 bên nhìn rất đáng yêu.
- Đó là bức ảnh đầu tiên tôi và bố mẹ chụp cùng nhau._ nó tiến lại, ngước ánh mắt chan chứa hạnh phúc.
- Mẹ cậu rất đẹp. Tôi thấy cậu chưa cười bao giờ, ko biết khi cậu cười cậu có nét đẹp của mẹ cậu ko? Cậu hỏi của Nam khiến nó đỏ mặt. Phải nó chưa bao giờ cười trước mặt cậu nên cậu thắc mắc cũng là điều dĩ nhiên.
- Đi thôi cậu định đứng đó đến bao giờ?_ nó vội quay đi để giấu hai má đang đỏ hồng của mình.
- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi._ Nam thấy vậy vội vã đuổi theo.
Bữa tối diễn ra trong yên lặng cho đến khi:
- Tiểu thư... Tiểu thư. Cô đã về. Mấy hôm nay cô đi đâu vậy._ quản gia Minh chưa bước vào đã lên tiếng.
- Tôi ở bệnh viện._ nó nhạt miệng trả lời.
- Tiểu thư bệnh sao?_ anh Minh sốt sắng.
- Không tôi chăm sóc bạn. Bây giờ anh Minh mới để ý đến người ngồi đối diện nó. - Đây là?
- Anh ra phòng khách chờ tôi. Tôi có chuyện cần nói với anh. - Cậu ăn tiếp đi.
Tại phòng khách,
- Tôi muốn anh giúp tôi chuyện này anh làm được chứ.
- Nhưng thưa cô chủ? Còn ông bà chủ cô tính thế nào?
- Chuyện đấy tôi sẽ sắp xếp. Anh dặn tất cả mọi người trong nhà. Ai hé răng nửa lời thì đừng trách tôi nhẫn tâm.
- Vâng thưa tiểu thư.
Sáng sớm, tại một toà lâu đài có một nàng công chứa đang say giấc nồng, bên ngoài là một vị hoàng tử đang gia sức đập cửa và hò hét. Mặc cho ồn ào đến đâu, nó vẫn chùm chăn ngủ nướng. Hôm nay là thứ bảy, kẻ nào lớn gan phá tan giấc ngủ của nó. Sau ột hồi khống chế vô tác dụng nó tung chăn phi ra cửa.
- Kẻ nào?_ nó đảo mắt nhìn xung quan bác Tư, chị Hạnh, chị Mai mặt tái mét, riêng nhân vật đứng trước mặt nó thinhôfn nhiên.
- Tiểu thư. Tôi đã bảo cậu ấy rồi nhưng cậu ấy ko nghe._ bác Tư giọng run run nói.
- Cậu muốn gì đây?
- Không phải cậu nói chúng ta là một đôi sao? Vì vậy tôi muốn hẹn hò. Cậu ko nên lãng phí thời gian chỉ để ngủ như một con mèo lười. Tôi cho cậu 10p chuẩn bị. Tôi xuống nhà đợi cậu._Nam nói rồi quay lưng bước xuống lầu.
Nó ko nói gì, đóng cửa rồi làm theo như một con cún. Nó ko hiểu sao lại thấy vui trong lòng. Nó với Nam chưa khi nào có thời gian riêng bên nhau, giờ đây cậu ấy chủ động rủ nó đi chơi khiến nó bất ngờ nhưng lòng nó lại nhen nhóm sự lo lắng lạ. Nó sợ rằng Nam sẽ nhớ lại mọi chuyện, và tất cả lại trở về quỹ đạo ban đầu, hạnh phúc nhỏ nhoi của nó vụt tan biến như làn khói mỏng manh. Sau khi VSCN xong nó tiến lại tủ quần áo của mình, chưa bao giờ nó lại băn khoăn như lúc này ko biết nên chọn bộ nào đây? Sau ột hồi vật lộn với mớ đồ nó quyết định chọn cho mình chiếc váy voan màu xanh ngọc, không hoa văn hoạ tiết cầu kì. Tiến đến chiếc gương nó lấy giây cột tóc cao lên, đeo vào cổ chiếc vòng bạc có tên nó HảiMy. Ngắm nhìn lại mình nó cũng phải gật đầu. Công nhận ba mẹ nó cho nó cái sắc đẹp giản dị mộc mạc nhưng lại khối người muốn chẳng được: my cong mày liễu, da trắng, mắt đen, môi hồng tự nhiên, cộng thêm mái tóc đen dài được chăm sóc kĩ lưỡng khiến nó càng nổi bật. Bước xuống lầu, mọi người nhìn nó như chưa thấy bao giờ. Có lẽ do mọi lần đi dự tiệc cùng ba mẹ nó toàn mặc váy đen hoặc trắng nên hôm nay mọi người thấy lạ.
- Tiểu thư trông cô tuyệt lắm. Bữa sáng đã sẵn sàng mời cô và cậu vào dùng bữa._ chị Hạnh suýt xoa.
- Không em và cô ấy sẽ ra ngoài ăn sáng mọi người cứ dùng bữa tự nhiên._ Nam lôi nó đi khiến nó chưa kịp định hình điều gì đang xảy ra, may mà hôm nay nó đi giầy bệt ko thì hôn đất từ lâu.
***
- Đưa tôi đi đâu vậy?
- Đi rồi biết.
Điểm dừng chân đầu tiên là một tiệm ăn nhỏ bên lề đường. Nó ngây người ra khiến Nam phải kéo nó vào.
- Chị ơi ho em hai bát tái.
- Cậu thật chẳng ga lăng gì. Sao cậu ko để tôi gọi. Nhỡ tôi ko ăn được tái thì sao?
- Vậy cậu ko ăn được tái? Nam nhíu mày hỏi.
- Ko tôi ăn được.
- Vậy tôi còn hỏi cậu làm gì._ Nam phì cười. Nó đơ, đơ trong vòng 30s. Lần đầu tiên nó thấy được nụ cười của Nam. Cậu ấy có má nú đồng tiền nhìn thật là duyên. Chị chủ quán nhìn cập đôi lạ lùng rồi cũng lắc đầu cười.
- Hai tái đây. Khuyến mãi một đĩa quẩy cho girl xinh boy đẹp nhé_ chị bán hàng nháy mắt, cười tinh nghịch. Nó ko ăn, chỉ ngồi nhìn nam ăn, trông cậu ấy ăn ngon lành nó cũng thấy no rồi.
- Ăn đi, đừng chỉ ngồi nhìn tôi mãi, tôi đảm bảo ăn một lần ko bao giờ quên đâu._ Nam gắp một cái quẩy bỏ vào bát nó.
Kết thúc bữa sáng, Nam kéo nó đến công viên vui chơi. Lần đầu tiên nó đặt chân đến đây. Hồi nhỏ nó cũng đã đòi bố mẹ đưa đến đây bao lần nhưng bố mẹ nó nố những nơi như vậy rất nguy hiểm đối với nó. Nam kéo nó đến máy gắp gấu, rồi mua xu bắt đầu công cuộc vuo chơi. Nó cũng ko nghĩ nhiều đến bên cổ vũ Nam sau một hồi bấm bấm đẩy đẩy Nam đã gắp cho nó hơn chục con gấu to nhỏ kiểu cách khác nhau.
- Anh gói lại cho em xíu em quay lại lấy._ nói rồi Nam kéo nó tới nhà xe đụng, mua vé rồi cả hai cùng lao vào cuôcnhiến ko cân sức. Sự xuất hiện của nó và Nam đã khiến bao người chú ý, trong số đó có một đôi mắt sắc lẹm ánh lên sự thù hằn.
Lần lượt, lần lượt từng trò một đều được hai ng chơi qua. Trò tàu siêu tốc khiến Nam trao đảo đi ko vững, vào nhà ma thì nó ko buông tay Nam ra dù chỉ 1s. Đến lúc đã thấm mệt th Nam đưa ra một quyết định.
- Cậu đứng đây chờ tôi, tôi đi mua nước và vé đu quay khổng lồ. Chúng ta lên đó ngắm cảnh nghỉ ngơi luôn.
- Được. Cậu đi nhanh về nhanh nhé. Tôi sắp chết khô rồi.
Nam vừa quay đi thì một người bịt khẩu trang tiến lại gần nó. Người đó vừa sượt qua nó thì nó có cảm giác đau nhói ở hông. Nó nhìn vội xuống dưới thì thấy máu đang chảy ra, đưa tay lên bịt vết thương rồi đảo mắt tìm kẻ vừa đâm mình, hắn đã ẩn vào đám đông khiến nó ko nhìn thấy. Trời đất bắt đầu quay cuồng, nó ko đứng vững ngã sụp xuống. May thay Nam ở đâu lao đến đỡ lấy nó:
- Cậu bị sao vậy?_ Nam hoảng sợ nhìn khuôn mặt tái xanh của nó.
- Có kẻ muốn hại tôi._ nó nói giọng yếu ớt rồi lịm đi.
Nam hoảng hốt ko biết phải làm gì thì bảo vệ của khu vui chơi cùng chiếc xe cứu thương lao tới. Cậu vội vàng bế nó lên xe, mấy y tá sau khi đưa nó lên xe thì chặn cậu lại.
- Cậu ko được phép lên xe.
- Tôi là người yêu của cô ấy. Tôi phải theo xe tới bệnh viện.
- Xin lỗi cậu chỉ có người nhà mới được theo xe._ họ đóng cửa rồi lao đi. Nam đau khổ nhìn theo chiếc xe. Cậu mới rời khỏi nó chưa đầy 10p nó đã xảy ra chuyện, cậu thật vô dụng vì ko thể bảo vệ được nó. Lấy vội chiếc điện thoại trong túi quần cậu tìm số gọi go quản gia Minh.
- Anh Minh. Anh đến khu giải trí Hà Thái đón em. My xảy ra chuyện rồi. Anh đến đón em luôn đi có gì trên đường tới bệnh viện em sẽ giải thích sau........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top