Chap III: Chàng gặp tình cũ, nàng có tình mới
Bước từng bước nặng nề trong cơn mưa, nó ko biết mình phải đi đâu về đâu. Cơn mưa làm nhoè đi mọi thứ như cái viễn cảnh một ngày nào đó nó cùng ng nó thương nắm tay nhau đi bất cứ nơi đâu giờ mờ nhạt như làn khói. Nước mắt nó hoà vào mưa, nó cười cười nụ cười ẩn giấu sự cay đắng, phải từ trước tới giờ nó chỉ quen với cảnh ngta bị nó từ chối ko ngờ rằng có một ngày nó lại rơi vào hoàn cảnh này. Ngửa mặt lên trời nó hận, hận ông trời sao ban cho nó biết bao thằng con trai theo đuổi mà lại cướp đi người mà nó thương yêu. Trời ngày càng nặng hạt những hạt mưa chút xuống ng nó như ngàn cây kim đâm vào da thịt nó. Có phải chăng đây là cái giá mà nó phải trả? Nó trong mắt người khác luôn là đứa con gái bản lĩnh, mạnh mẽ đôi khi còn lạnh lùng vậy mà chỉ trong thời gian ngắn nó lại yếu đuối đến mức này. " Đồ mắc dịch, tôi sẽ cho cậu thấy tôi ko dễ từ bỏ đâu". Tự động viên bản thân mình nó tiến về phía trước, nó phải rũ bỏ đi bộ dạng này, hôm nay là ngày mẹ nó về Việt Nam sau một năm trời xa cách, nó ko thể để mẹ thấy bộ dạng thảm bại của nó bây giờ. Mở điện thoại lên, một màn hình đen xì, điện thoại của nó hết pin mà lúc chạy ra khỏi trường có lẽ quản gia Minh không nhìn thấy nó giờ muốn gọi xe về lại ko được. Quần áo nó ướt sũng, những cơn gió khẽ lướt qua khiến nó lạnh buốt, đầu nó đau như búa bổ, mắt nó dần dần mờ đi. Nó cố gắng đi về trước nhưng trên đường ko có bóng người. Bất chợt nó nhìn thoáng bóng ng bên kia đường, ko nghĩ ngợi nhiều nó lao sang bên đường mà ko để ý một chiếc Toyota đang lao tới, nó cần sự giúp đỡ ngay lúc này đây.
- Kéttttttttttttt........._ Nó thấy chói mắt, đưa tay lên che mắt nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã xuống lòng đường.
- Chết tiệt! Chán sống rồi sao.
Một chàng trai bước xuống xe tiến lại phía nó (tạm gọi nhân vật này là anh ạ_ sau này có điều kiện e sẽ giới thiệu thêm). Anh ngồi xuống nhìn nó, người con gái trước mặt anh phải nói quá hoàn hảo, có thể nói là anh vừa nhìn đã thấy yêu, như có một dòng điện vừa chạy qua người anh vậy. Anh đang khó chịu trong người bỗng dưng lại gặp được mĩ nhân nơi đây có phải ông trời đã ban cho anh. Bế xốc nó lên, anh đưa nó vào trong xe, đặt nó nằm ở phía sau rồi đạp ga xé màn mưa mà lao đi.
*
Khi tỉnh dậy nó ko biết nó đang ở đâu, nơi này không gian thật rộng rãi, đồ đạc gọn gàng, cả không gian sáng bừng lên vì hầu hết vật dụng trong nhà đều là pha lê, xung quanh thoang thoảng mùi thơm của hương quế. Đưa tay lên đầu day day hai bên thái dương, sao nó thấy đau đầu quá. Chợt nó nhìn xuống ng mình, quần áo đều là đồ mới. Một bộ đồ ngủ màu hồng phấn tay lỡ, kiểu cách khá điệu đà, nó tung chăn nhảy khỏi giường phi ra cửa. Vừa mở cửa nó đã thấy một ng phụ nữ có lẽ đã ngoài ngũ tuần bưng một ly sữa, một ổ bánh mì với trứng ốp la lên, bên cạnh còn có một vài viên thuốc.
- Tiểu thư. Cô đã tỉnh. Cậu chủ bảo khi cô tỉnh mang cái này lên cho cô dùng.
- Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Và quan trọng nhầt là ai đã thay đồ cho tôi._ nó chăm chăm nhìn ng vừa gọi mình là tiểu thư.
- Dạ. Cô ko nhớ gì sao?_ người phụ nữ ngẩn người.
**
Quay lại tối qua:
- Mau chuyển bị cho tôi một bộ đồ của nữ và gọi bác sĩ Hoàng đến ngay cho tôi. Anh bước vào trên tay là một cô gái thân hình nhỏ bé, quần áo ướt sũng càng trông cô nhỏ bé hơn. Người phụ nữ ngẩn người lần đầu cậu chủ của bà đưa một người con gái về mà lại trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Mọi lần dù có đi đâu với cô nào cậu cũng ko bao giờ đưa họ về nhà.
- Bác còn đứng đó làm gì. Mau làm theo những gì tôi dặn. Mà quên chuẩn bị thêm một chậu nước nóng và một chiếc khăn đem lên phòng tôi.
- Dạ vâng... Vâng thưa cậu chủ.
Bác sĩ bước ra:
- Cô ấy không sao chỉ bị xây xát nhẹ và bị dính mưa lâu, nước mưa ngấm vào nên bị cảm lạnh thôi nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ là sẽ khoẻ lại, giờ tôi xin phép._ bác sĩ đứng dậy bước ra ngoài.
- Cảm ơn anh bác sĩ Hoàng.
- Ko có gì, đây lại là nạn nhân của cậu sao? Cô ấy có lẽ ko phải hạng bình thường_ vị bác sĩ nháy mắt tinh nghịch.
- Ko phải đâu anh. Tôi tình cờ gặp, ngta gặp nạn nên tôi giúp đỡ thôi.
- Thôi tôi về đây, cô ấy tỉnh thì cho cô ấy uống thuốc tôi đã kê liều lượng ở đây._ đưa cho anh một đơn thuốc.
- Được tôi nhớ rồi. Bác Trương, giúp tôi tiễn bác sĩ Hoàng.
- Vâng thưa cậu.
Anh mở cửa bước vào phòng, người con gái trước mặt anh vẫn thiêm thiếp ngủ, hơi thở đều đều. Đưa tay lên trán của nó anh khẽ lắc đầu. Vắt chiếc khăn, gấp gon gàng anh khẽ đưa lên lau những giọt mồ hôi trên trán nó rồi đặt ngay ngắn lên trán nó. Anh chuyển bàn tay xuống chạm vào tay nó, bàn tay nó lạnh ngắt.
- Đắc tội với tiểu thư rồi._ khẽ nâng tay nó lên anh lấy tay mình sưởi ấm cho bàn tay ấy.
" Liệu trái tim em có lạnh như bàn tay em? Liệu anh có thể xoá tan cái lạnh để bước vào tim em?" anh mang theo những suy nghĩ của mình rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
***
- Chuyện là như vậy thưa tiểu thư. Đây là khu biệt thự đặc biệt ở ngoại thành. Còn người thay đồ cho cô là tôi. Quần áo của cô tôi đã giặt sạch và sấy khô cô có thể mặc ngay, để tôi đem lên cho cô.
- Vậy cảm ơn bác. Tôi có thể gọi điện thoại?
- Vâng cô cứ tự nhiên._ bác Trương nói rồi đi xuống dưới nhà.
- Alo. Anh Minh hả. Mang xe tới khu biệt thự đặc biệt, căn số 2, ngoài ngoại thành đón tôi.
10p' sau chiếc xe mec quen thuộc đỗ tại cổng biệt thự. Quản gia Minh vội vã bước xuống xe.
- Sao hôm qua cô ko về nhà, điện thoại cũng ko gọi được ông bà chủ rất lo lắng cho cô. Tôi cũng qua chỗ cô Mai Linh nhưng cô ko ở đó. Tại sao cô lại ở đây? Chân tay cô sao vậy?_Vị quản gia trẻ nhìn những vết thương trên ng nó lo lắng hỏi.
- Anh có thể ko hỏi được ko hiện giờ tôi đang rất mệt nên anh đừng hỏi nhiều._Anh Minh ko nói gì nữa lặng lẽ mở cửa xe cho nó vào.
- Bác gửi lời cảm ơn tới chủ nhà hộ tôi. Rất cảm ơn bác đã chăm sóc tôi.
Chiếc xe lao đi. Nó về đến nhà ba mẹ nó đều đang ngồi ở ghế sofa vẻ mặt lo lắng. Mai Linh ngồi ghế đối diện.
- Con đã về xin lỗi ba mẹ._ nó cố gượng cười.
- Con đi đâu suốt đêm qua vậy? Sao điện thoại ko gọi được? Con sao thế này?_ Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nó mẹ nó dường như mất bình tĩnh.
- Con ở nhà bạn. Đt con bị rơi vỡ nên con ko gọi được. Hôm qua con bi dính mưa nên bị cảm con ngủ quên nên đã ko gọi về làm ba mẹ lo lắng. Con gái bất hiếu ạ._ nó nở một nụ cười thật tươi cố xua đi những lo lắng của mọi ng.
- Con bị thương sao nha đầu._ ba nó bật khỏi sofa khi thấy mấy vết trầy xước.
- Con ko sao. Con bị nga xíu thôi mà hì hì.
- Bà làm tui hết hồn đó. Đi đâu cũng ko nói. Điện thoại ko liên lạc được vầy mà kêu tui qua dùng cơm._ Linh quở trách.
- Xin lỗi bà. Tui ko cố ý làm bà lo. Mọi người ăn gì chưa?
- Chưa chưa ai ăn gì cả. Con về rồi chúng ta cùng ăn thôi. Hôm nay là thứ bảy ăn xong chúng ta sẽ đi du lịch. Chị Tư, Hạnh, Mai mau dọn bàn ăn._ mẹ nó hồ hởi.
****
Sáng nay Nam tự cho mình ngủ nướng. Những tia nắng tinh nghịch xuyên qua rèm cửa nhảy nhót trên mặt cậu khiến cậu choàng tỉnh giấc. Những tia nắng đã kéo cậu ra khỏi giấc mơ, một giấc mơ kì lại về một ng con gái quen thuộc và có cả nó. Trong giấc mơ 2 ng con gái hai lối rẽ cậu định bước về phía ng con gái quen thuộc kia thì ng đó cứ đi xa cậu dần rồi mờ dần khi cậu quay bước bước nhanh về phía nó thì hình ảnh của nó cũng mờ dần rồi mất hẳn, và rồi cậu tỉnh. Thật kì lạ! Hôm qua khi ng con gái đó bỏ đi cậu cũng ra về. Về nhà ng cậu ướt sũng khiến ba và các chị rất lo lắng nên sáng nay họ cũng để cậu ngủ thêm. Bước xuống lầu chỉ còn chị Tình và chị Anh đang ngồi coi ti vi, có lẽ ba đã ra tiệm, chị Dương và chị Lan đi làm.
- Hai chị hôm nay ko phải đi học sao?
- Dậy rồi hả? Thức ăn chị để trong lồng bàn vừa hâm nóng lại đó mau ăn đi._ chị Tình quay ng lại nói.
- Vâng. Hai chị ăn sáng.
- Ăn đi. Sau đó ra tiệm phụ ba nhé hai chị.sẽ dọn nhà.
- Oki. Hai nàng lọ lem.
- Thằng này. Em chán sống sao.
- Chị nghĩ sao? Làm gì có ai ko muốn sống chứ. Hihi em nói không đúng à, hai chị là 2 ng phụ nữ đảm đang của gia đình mà.
- Mà nghe nói gia đình bác Thanh đã chuyển về nhà bên cạnh nhà ta đó. Hình như là mua lại căn nhà đó thì phải. Có lẽ em sẽ được gặp lại Kim đấy. Tối nay bác ý sẽ qua nhà mình chào hỏi đó.
Nam ko nói gì. Tâm trạng cậu trùng xuống, có gì đó xao xuyến, bồi hồi. Cậu đã lâu chưa gặp lại ng con gái đã từng là thanh mai trúc mã của cậu. Lớn lên cùng nhau, cùng học chung tiểu học, cùng thi vào một trường cấp 2. Ngỡ tưởng rằng ng con gái ấy sẽ là một nửa của cậu nhưng cùng thời điểm mẹ cậu ra đi thì ng con gái ấy cũng cùng ba mẹ vào thành phố HCM, bỏ lại cậu với nỗi đau mất đi hai ng phụ nữ quan trọng nhất. Cậu hận cuộc đời, hận mẹ, hận ng con gái ấy nhưng cậu vẫn mong có một ngày cô ấy trở về đây bên cậu như ngày nào. Giờ đây ng ấy đã quay trở lại, ko biết ra sao? cuộc sống thế nào? còn nhớ đến cậu ko? Cậu nên đối mặt như thế nào nếu gặp lại cô ấy? Những câu hỏi được đặt chồng chất lên nhau trong suy nghĩ của cậu. Lấy con xe yêu quý dắt ra sân cậu gọi với vào trong nhà.
- Em ra tiệm đây. Hai chị ở nhà nhé.
- Nhớ nhắc ba nghỉ sớm nhé. Tối bác Thanh qua.
- Vâng.
Đi ngang qua ngã rẽ đầu xóm cậu nghe có tiếng cãi nhau, mọi người vây kín xung quanh. Một cô gái có chất giọng chanh chua đang mắng xối xả một bà lão già gầy còm, vì cô gái đó đứng quay lưng về phía cậu nên cậu ko nhìn được mặt của cô gái ấy.
- Bộ bà ko có mắt à? Bà có biết bộ váy này của tôi bao tiền ko? Bà đền nổi cho tôi ko? Hừ. Già rồi đi đứng bất cẩn ko ở nhà chạy ra đây làm chi ko biết. Thật bực mình quá mà.
- Xin lỗi cô, tôi ko cố ý, mong cô thương cái thân già này neo đơn mà bỏ qua cho.
Xung quanh có tiếng xì xào ủng hộ bà cụ. Cô ta vùng vằng rồi tiến lại dựng xe lách đám đông đi ra, cùng lúc đó Nam lách đám đông đi vào. Lướt qua cô gái đó cậu có cảm giác thân quen, khi nãy nghe giọng nói của cô gái đó có cái gì đó quen thuộc mà lại xa lạ quá. Thật khó hiểu.
- Bà ở đâu con đưa bà về._ Nam tiến lại chỗ bà cụ ân cần.
- Cảm ơn cậu tôi tự đi cũng được ko dám làm phiền cậu.
- Bà cứ để con đưa về. Chân tay bà có chỗ nào đau ko con sẽ đưa bà đi viện luôn.
- Ko ko tôi ko sao. Cậu ko cần lo lắng._ bà cụ lắc đầu cười hiền từ.
- Vậy bà để con đưa bà về cho an tâm.
- Phải đấy bà để cậu ấy đưa về._ một ng đứng đó lên tiếng, một số ng cũng hưởng ứng theo.
- Vậy thì phiền cậu cho tôi về số 5, đường Trần Hưng Đạo.
Khi Nam đến tiệm thì ba cậu đã chuẩn bị đóng cửa. Cậu phụ ba một tay rồi hai người cùng về. Về đến nhà, dưới giàn hoa thiên lý là một chiếc ôtô lạ. Cậu cũng đã đoán được là ai. Theo sau ba đi vào nhà, cậu ko tin vào mắt mình nữa. Cô gái sáng nay đang ngồi nc vui vẻ cùng các chị của cậu và vợ chồng bác Thanh. Ko, ko thể nào, ng con gái mà cậu luôn mong nhớ ko thể nào lại thay đổi đến thế. Từ một cô bé nhẹ nhàng, dễ mến biến thành một cô gái xấc xược. Điều này khiến cậu khó chấp nhận sự thật. Cậu lặng ng đi.
- Thanh. Lâu quá ko gặp cậu cậu khoẻ chứ? Lần này ra ở luôn chứ? Ơ kìa Nam lại đây chào hỏi vợ chồng bác Thanh đi.
- Ơ...Dạ chào hai bác._ Nam tiến đến bàn rồi ngồi xuống. Mắt ko rời ng con gái đối diện.
- Nam đã lớn quá rồi, trưởng thành rồi. Cháu đang học trường nào thế.
- Cháu học ĐH QG HN.
- Ô vậy à thế học cùng trường với con Kim nhà bác rồi. Hai đứa lại có thể đi học cùng nhau.
Nam ngại ngùng. Ng con gái trước mặt cũng tỏ ra bẽn lẽn khác với thái độ hồi sáng. Sau đó họ vui vẻ cùng dùng bữa tối. Nhưng ko ai để ý đến sự thay đổi tâm trạng của Nam. Cậu dùng bữa nhanh chóng rồi xin phép ra ngoài. Đứng ngoài ban công, tay cầm điếu thuốc hút dở Nam đưa lên miệng rít một hơi rồi phả làn khói trắng vào ko gian trước mặt. Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía cậu, cậu ko quay đầu lại cũng biết là ai.
- Cậu vẫn giữ thói quen vào phòng tớ ko gõ cửa.
- Mình xin lỗi mình quên mất, giờ chúng ta đã lớn đáng nhẽ mình ko nên làm thế._ Kim tiến lại phía Nam và ngồi xuống. Với tay giật điếu thuốc vứt đi. Hành động vừa rồi vô tình khơi lại hình ảnh của nó hôm đó. Cậu lắc đầu xua hình ảnh đó ra khỏi đầu.
- Cậu hút thuốc từ khi nào thế?
- Kể từ ngày bà ta bước khỏi cửa nhà này.
- Cậu có thể vì mình đừng hút nữa được ko? Nó ko tốt cho sức khoẻ của cậu.
- Cũng được.
- Mình hỏi cậu một điều được ko?
- Từ khi nào cậu phải hỏi mình câu ấy vậy. Mọi lần cậu muốn là hỏi đâu cần mình cho phép.
- Vì giờ. Chúng ta lớn rồi, cũng khác rồi.
- Ừm. Cậu hỏi đi.
- Từ khi mình đi cậu đã thích ai chưa?
Nam im lặng, cậu phóng tầm mắt ra xa. Ko biết nên nói thật hay nói dối vs câu hỏi này. Và rồi cậu cũng quyết định.nói sự thật:
- Mình chưa.
- Vậy chúng ta có thể như trước đây ko?
- Để mình nghĩ nhé. Mình cần thời gian.
- Được mình đợi được mà.
Khi vợ chồng bắc Thanh ra về, cậu xin phép ba và các chị lên phòng nghỉ trước. Lôi từ ngăn kéo ra một hộp sắt đã rỉ sét theo năm tháng, cậu mở ra, bên trong là tất cả những bức ảnh cậu chụp cùng Kim, những kỉ vật của 2ng. Một mớ hỗn độn đè nặng lên suy nghĩ của cậu. Cậu ko thể đưa ra quyết định được cho dù ng con gái ấy là ng mà cậu mong ngóng bao lâu. Cậu cất cái hộp vào ngăn kéo. Cõ lẽ đối với cậu một giấc ngủ bây giờ là sự lựa chọn tốt. Ngày mai biết đâu cậu có thể đưa ra quyết định của mình. Tiếp tục hay dừng lại? Chọn người cũ hay sẽ hướng đến một người mới?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top