Chap II: Gây khó dễ cho chàng
6h sáng, tại một căn nhà hai tầng có giàn hoa thiên lý trước sân.
- Chị Hai, có cần em phụ không?_ Nam tiến vào bếp.
- Không cần đâu Nam, hôm nay buổi đầu đi học để chị chuẩn bị bữa sáng cho em.
- Vậy để em dọn bàn ăn.
@_ NHÂN VẬT: Vương Hoàng Nam, tuổi 19, cao 1m80, nặng 62 ký, IQ: 170_@
Là con út một gia đình tầm trung. Tính tình hiền lành, ít nói (hồi nhỏ cậu rất hiếu động và hoạt bát nhưng vì một sự cố gia đình mà cậu trở nên khác hẳn). Trên cậu có 4 chị gái hết mực yêu thương cậu. Chị cả Vương Thùy Dương, 25t đang là giáo viên trường cấp 3; chị hai Vương Thu Lan, 24t đang là nhân viên của một công ty cung cấp dịch vụ du lịch; chị ba Vương Vân Tình và chị tư Vương Thiên Anh, 22t đều đang học học viện hàng không Việt Nam. Ba cậu Vương Quốc Hùng là chủ một tiệm buôn bán và bảo dưỡng xe máy nho nhỏ.
Sau khi các thành viên trong gia đình yên vị trong bàn ăn, ba Nam cất tiếng:
- Thiếu gia nhà ta hôm nay chính thức đã là tân sinh viên rồi nhỉ_ ông Hùng nheo mắt nhìn cậu con trai đã trưởng thành.
- Phải đó ba, thằng Út nhà mình cừ lắm đó điểm thi của nó cũng không tệ đâu ba_ chị Tình thêm vào.
- Đã vào đại học rồi gắng học nghe con. Đừng suy nghĩ nhiều ba còn đủ sức nuôi ba chị em bay học hết đại học_ ông Hùng vỗ ngực cười.
- Ba à ba khỏi lo nhà ta giờ còn có hai cái máy kiếm tiền nữa mà_ chị Anh nhìn chị Lan nháy mắt.
- Ê con nhỏ, bay ko được vì thế mà tiêu pha ko có quy củ nha_ chị Lan nổi quạu .
Nam nhìn mấy chị rồi cũng cười. Gia đình này là vầy bữa cơm nào cũng ồn ào như thế ấm áp vô cùng nhưng điều đó khiến Nam cảm thấy đau lòng. Từ ngày mẹ bỏ đi đều là các chị dành tình cảm cho cậu rất nhiều để bù đắp phần nào sự thiếu hụt đó. Cậu đã rất căm hận người đàn bà đó đã nhẫn tâm bỏ rơi chị em cậu, ba cậu khi gia đình gặp khó khăn nhất và cũng là người khiến cậu thay đổi hoàn toàn nhưng cậu cũng thầm cảm ơn ông trời đã ban cho cậu những người chị tuyệt vời nhất thế gian và một người ba kiên cường trước sóng gió cuộc đời. Nhìn những nếp nhăn trên mặt ba cậu thực sự rất đau lòng. Cậu luôn tự nhủ rằng bản thân ko được để bầt kì người con gái nào bước vào cuộc đời cậu vì đối với cậu ngoài 4ng chị gái ra tất cả con gái đều là loài lang sói ko có tình người.
- Con ăn xong rồi.Ba và chị cứ ăn từ từ nhé con đến lớp trước ạ_ Nam đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn tay ko quên cầm chiếc cặp để bên cạnh.
- Đi học vui vẻ nhé_ cả nhà đồng thanh. Mỉm cười với mọi người cậu bước ra ngoài, ánh nắng đầu ngày chiếu xuyên qua giàn thiên lý tạo thành một thảm hoa dưới sân nhà cậu trông thật bắt mắt.
*
Dắt xe vào nhà xe của lớp, Nam gặp mấy bạn cùng lớp, cậu chào lấy lệ rồi đẩy xe vào hàng. Hầu như đây đều là cậu ấm cô chiêu của mấy công ty cũng có chỗ đứng trên thương trường hoặc là mấy hotgirl thích được vịt hoá thiên nga nên bám lấy họ. Đối với họ Nam ko cùng đẳng cấp nên họ cũng ko mấy quan tâm đến cậu. Chợt.
- Ê lớp trưởng kìa, con nhỏ cũng dễ thương đó chứ, không son phấn loè loẹt, cũng có cá tính_ Hưng cậu ấm tập đoàn Hà Khánh lên tiếng.
- Chúng mày nghĩ tao sẽ cưa đổ con nhỏ trong bao nhiêu ngày?_ Hoàng Long con trai tập đoàn LG nhếnh mép cười khẩy.
- Cái gì? Mấy ngày? Long mày có quá tự tin ko?_Bách thiếu gia công ty Hạ Thảo trố mắt nhìn thằng bạn mà cậu đã quen từ hồi tiểu học. Quả thật Long được coi là một hot boy, da trắng, cao ráo, nhà giàu ko em nào từ chối được lời tỏ tình của thiếu gia họ Hoàng. Nhưng nhìn dáng vẻ kiêu kì của lớp trưởng lớp truyền thông đa phương tiện A1 có lẽ là ko dễ dàng cho Long khi cưa đổ nàng trong vòng mấy ngày.
Nam nghe được phần nào câu chuyện của họ, hướng ánh mắt của mình về phía lớp trưởng. Phải nói cô gái đó cũng khá xinh đẹp, mặt trái xoan, mũi thẳng, miệng nhỏ, môi hồng tự nhiên, da trắng, tóc đen dài và thẳng tới hông. Cô gái đó có vẻ đẹp kiêu hãnh, ko giống như một số tiểu thư khác đỏng đảnh điệu đà. Nhìn đi nhìn lại thấy quen quen, Nam suy nghĩ mãi cũng ko nhớ đã gặp cô ta ở đâu. Đến khi có chút ấn tượng thì Hải My đã đến trước mặt cậu khiến cậu ko kịp nhớ ra hôm nhập học đã từng gặp cô gái này. Hải My lên tiếng:
- Cậu tên Nam?
- Phải. Tôi là Nam_ Nam nhìn chằm chằm vào người đối diện như tìm kiếm điều gì đó.
- TCN nói cậu lên phòng công tác sinh viên lấy tờ sơ yếu lí lịch đi photo phát cho các bạn trong lớp hoàn thiện rồi nộp lại cho tôi.
Nam ko nói gì, cậu chuyển hướng đến khu hiệu bộ. Trên đường đi cậu thắc mắc tại sao thầy ko nhờ cán bộ lớp mà lại nhờ một sv bình thường như cậu mà lại còn chỉ đích danh cậu nữa chẳng nhẽ mới gặp một lần mà đã nhớ vậy sao? Cậu lắc đầu xua đi những suy nghĩ kia rồi rảo bước nhanh hơn vì sắp tới giờ vào tiết một.
**
Tại lớp học,
- My, tại sao bà lại nhờ cậu ấy? Ko phải thầy bảo bà làm sao?_ Mai Linh cô bạn mới quen của nó chau mày nhìn nó. Từ khi bước vào lớp nó đã lướt qua một vòng các mem nữ của lớp nhưng hầu hết ko hợp gu của nó, duy chỉ có Linh cũng là cô chiêu của giám đốc một ngân hàng nhưng Linh lại rất đơn giản, hiền lành nên nó chỉ nc vs cô bạn này. Và dường như các mem nữ hầu hết ko thích Linh vì họ nghĩ Linh giả vờ dịu dàng để thu hút con trai. Nhưng khi nc vs cô bạn nó đã nghe Linh nói: " Người ta dùng son phấn để thấy mình đẹp trong mắt con trai, vậy tại sao mình lại ko được tỏ ra dễ thương trước mặt họ chứ ". Khi nghe cô bạn nói nó cũng phải bật cười. Từ trước tới giờ toàn là nó được nhiều ng để ý đến nên nó cũng ko biết phải tỏ ra dễ thương trước lũ con trai mang trong mình 70% là máu dê. Vậy mà ngày hôm ấy khi đứng gần một ng con trai lạ, nó cảm giác như có một dòng điện chạy qua ng nó vậy khiến tim nó đập nhanh hơn, rộn ràng hơn.
- Con nhỏ này, chuyện đó bà ko cần nhiều lời tui tự có ý của mình.
- Không lẽ bà thích cậu ta?
- Tầm bậy. Làm gì có tui thích cậu ta sao tui lại sai vặt cậu ta chứ._ nó cau có giải thích.
- Nhìn bà ko bình thường, biết đâu cách thể hiện tình cảm cũng ko bình thường_ Linh tay chống cằm, mặt đăm chiêu.
Trống vào lớp, Nam cũng vừa kịp vào lớp, mồ hôi nhễ nhại cậu tiến về chỗ ngồi vứt chồng giấy xuống trước mặt nó :
- Cậu tự mình giải quyết nốt đi. Tôi ko phải osin của cậu.
- Không ngờ cậu lại chậm tiêu như vậy._ nó nhếnh mép nhìn bộ dạng của Nam bây giờ. Cậu thực sự quá thảm mà, áo ướt đẫm mồ hôi, xộc xệch, mặt mũi thì tèm lem do mồ hôi chảy xuống.
- Phải tôi chậm tiêu. Cũng đỡ hơn một số ng "khôn" quá mà. Nam cố gắng nhấn mạnh từ khôn khiến cho mặt nó từ tím sang xám rồi ửng đỏ. Nhưng nó ko nói gì quay mặt qua bên cửa sổ để ko phải nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Nam.
Cô giáo bước vào lớp, sau khi điểm danh thì cô bắt đầu mở màn buổi học bằng lời giới thiệu có một ko hai:
- Tôi Hà Khánh Chi. Giáo viên môn toán cao cấp. Tôi năm nay 32t nhưng chưa lấy chồng, bạn nào thích có thể gọi tôi là gái già nhưng đừng để tôi nghe đk ko sẽ gặp tai hoạ đấy. Tôi rất vô tư nhưng đừng vì thế mà vượt quá mức chịu đựng của tôi. Có ai còn muốn hỏi gì ko?_ cả lớp lắc đầu ko ai phát ra tiếng nào. Cô tiếp tục:
- Được vậy ta vào bài, vì tôi ko thích trả bài bằng miệng nên tôi sẽ cho cả lớp làm bài kiểm tra khảo sát lấy điểm kt giữa kì. Vừa thi đại học chưa lâu có lẽ vẫn nhớ bài học chứ nhỉ? Cả lớp lấy giấy tôi đọc đề. Cả lớp ồ lên rồi tiếp đến là giai điệu "xạch, xạch,..." bất hủ. Mặt đứa nào cũng cau có. Sau khi cô đọc đề cả lớp cắm đầu hì hục làm. Nó đọc đề một lượt viết viết ngoáy ngoáy trong vòng 15p nó buông bút ngồi nhìn, đứa cắn bút, đứa vò đầu, đứa ngó ngược liếc xuôi đúng là chỉ có thời học sinh sinh viên mới thấy đk cảnh này. Nhìn sang bên kia thấy Nam vẫn chăm chú làm bài. Nó với tay lấy tờ nháp của mình đẩy sang phía Nam sau đó kéo tờ nháp của Nam về phía mình. Nam ko nhìn lên tay đẩy luôn tờ nháp trả nó. Hai đứa cứ thế đẩy tới đẩy lui đến khi cô lên tiếng:
- Hai em kia làm gì vậy_ vừa nói cô vừa bước xuống, ngay lập tứ nó "thanh minh":
- Thưa cô bạn này cướp tờ nháp của em._ nó cố làm ra vẻ mình là ng vô tội. Cô chuyển ánh mắt từ nó sang Nam:
- Cậu nộp bài. Ko cần làm thêm nữa.
- Nhưng thưa cô ko phải như bạn ấy nói đâu ạ. Em ko giật tờ nháp của bạn ấy_ Nam đau khổ thanh minh.
- Ko giải thích nhiều. Nếu cậu ko ra ngoài tôi sẽ cho cậu điểm 0. Nam thấy mình ko còn cơ hội giải thích cậu nộp bài, cất bút rồi xách cặp ra ngoài. Nó nhìn theo nhếch môi cười " Trò vui mới bắt đầu, cậu cứ chờ đó".
***
Trống hết giờ, mọi người xếp đồ ra về. Mai Linh tiến về phía nó, cất giọng e ngại hỏi nó:
- Sao bà lại làm thế. Cậu ta cúp học luôn rồi kìa. Tôi thấy bà hơi quá rồi đó.
- Hơi quá sao? Chỉ là trò đùa thôi mà.
- Nhưng bà gây tổn hại nặng nề cho người ta rồi kìa.
- Ờ thôi chuyện đó tính sau thôi về thôi. Tối qua nhà tui nha, mẹ tui mới về nước nhà tổ chức bữa ăn gia đình. Tôi muốn giới thiệu bà vs bama tui.
- Oki. Trước khi về nó với tay đóng cái cửa sổ bên cạnh. Thấy Nam đang ngồi hút thuốc dưới gốc cây xà cừ, bảo nhỏ bạn về trước nó đi luồn qua sân sau. Bước nhanh đến phía Nam, nó giật lấy điếu thuốc vứt xuống đất:
- Sao ko vào lớp? _ nó gằn giọng.
- Tôi ko thích. Cô đùa cợt với tôi đủ chưa. Tôi ko biết sao cô chọn tôi làm con rối. Nhưng làm ơn hãy để tôi yên_ Nam túm cổ áo nó chút hết uất ức trong lòng.
- Vì tôi muốn cậu chú ý đến tôi một chút thôi, cậu nên thấy vui vì tôi để ý đến cậu_ nó gạt tay Nam ra rồi quay bước chạy đi, nước mắt nó trào ra, phải nó chưa từng thích ai, giờ thì nó có cảm giác với một người mà người con trai ấy đến nhìn nó còn ko muốn thì nó phải làm sao. Nó biết nó đã làm hơi quá nhưng nó lại ko biết nó vô tình làm tổn thương ng nó thích.
Nam đứng yên. Tai cậu như ù đi. Muốn đk để ý ư? Cách mà cô ta hành hạ mình gọi là gây sự chú ý sao. Con gái các người như nhau thôi ko bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của người khác cả, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Làm ơn hãy tránh xa cuộc đời tôi.
Trời bỗng dưng đổ mưa, những giọt mưa nhảy nhót trên khuôn mặt cậu. Cậu thấy thoải mái hơn mỗi lần dầm mưa, đây có thể nói là thói quen ko thể bỏ của cậu mỗi khi trời đổ mưa. Nhưng lần này cậu ko biết cơn mưa này sẽ gạt đi quá khứ, gạt đi những suy nghĩ tiêu cực của cậu về con gái. Sau cơn mưa này cậu sẽ cùng một người con gái viết nên câu chuyện tình mà cậu không thể nào ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top