Chap 9

- CAIDEO?????

- VAICACHUONGGGG

- HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ

.
.
.
.
.
.
.

Văn phòng khoa...

Woo-je theo phân công tới sớm hơn giờ họp nửa tiếng cùng các bạn dọn dẹp, chuẩn bị bàn ghế, bánh nước cho cuộc giao lưu họp mặt hôm nay. Em hì hụi kê từng cái ghế vào vị trí, chỉnh đi chỉnh lại chiếc đĩa trên bàn, cả tấm khăn trải cũng không thoát khỏi sự cặn kẽ của em.

- Woo-je à, cậu đừng làm bọn mình sợ có được không? Cả cái phòng này căng thẳng nhìn cậu chỉnh mà chỉnh theo nãy giờ rồi đó.

- Hở?

Lúc này Woo-je mới ngơ ngác nhìn quanh, những người có mặt trong phòng đều đang nhìn chằm chằm em, tay em đang túm một góc chiếc khăn trải bàn và tay họ cũng vậy, em vội rụt tay lại gãi đầu cười ngượng, chắc em bị lây sự kĩ tính của Min-seok rồi.

Chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc các anh chị năm 3 đại diện đi vào, ai ai cũng xinh đẹp, điển trai, hoà đồng, có người còn mang nét phong lưu, phóng khoáng, thùy mị, hiền lành,... Woo-je thân thiện cúi chào, bắt tay với tất cả mọi người, nhưng tới người cuối cùng bước tới, nụ cười trên môi em tự nhiên đông cứng, nét vui vẻ chợt vụt tắt.

- Gì đây? Phân biệt đối xử với tôi à nhóc?

Woo-je nhìn vào trong, mọi người đang ổn định vị trí của mình, không để ý tới ngoài cửa, rồi em lại nhìn cái con người cao lớn đang nhướn mày như chờ đợi em chào kia mà bĩu môi hất mặt ngúng nguẩy đi vào, bỏ mặc Hyeon-joon đứng đơ ra đó vài giây. Khoé mắt hắn khẽ giật giật hai bàn tay nắm lại thành quyền đầy cay cú với khuôn mặt đen xì đi vào chỗ ngồi xuống lườm Woo-je.

"Không phải vì có đông người ở đây, nhóc chết với tôi!"

Woo-je né tránh Hyeon-joon toàn tập, em chạy đến chỗ cách Hyeon-joon hẳn vài cái bàn ngồi xuống, do dãy bàn được sắp xếp theo hình chữ L để tiện cho việc thuyết trình của cuộc họp nên ngồi như nào Hyeon-joon cũng khuất đẹp khỏi mắt Woo-je vì bị đặt ngồi ở chỗ gấp của chữ L, hai bên cạnh là một bạn nữ cùng lớp cũng như một nữ hậu bối có cảm tình với hắn, điều đó lại càng gây khó khăn cho việc nhìn xem Woo-je ngồi ở đâu vì hai cô gái kia lúc nào cũng sân sấn lại che đi tầm ngắm của Hyeon-joon.

" Mắc phiền ghê"

Hyeon-joon khó chịu ra mặt với hai con người bên cạnh, hắn tránh né đủ kiểu vô tình (cố ý) đụng chạm hút sự chú ý, mắc mệt với những câu kháy đểu, châm chỉa của hai nữ bánh bèo kia rồi. Min-hyung, sao mày đéo nói thêm là ngoài nhóc Woo-je còn có hai bà la sát này nữa hả?!

.

- Hắt chì!

- Min-hyung lạnh hả?

- À, không có gì đâu, Min-seok đừng lo.

Min-hyung khịt mũi cười tươi rói xoa đầu Min-seok, cậu thật đáng yêu quá đi, còn lo cho anh nữa kìa, thế này thì bảo sao không có thiện cảm cho được.

Ông thần họ Lee từ sáng sớm đã tót sang khoa luật ngó nghiêng tìm bóng dáng bạn nhỏ, vừa thấy Min-seok xuất hiện là giả vờ đi tới như mình vừa đến, cười cười nói nói cùng bạn đi vào. Min-seok có chút thắc mắc, rõ ràng sáng nay Woo-je nói năm 3 lớp A kinh tế sẽ có họp mặt với năm nhất lớp A mà, sao Min-hyung lại ở đây thì anh chàng nhà ta ráo hoảnh trả lời bản thân không phải đi, nên ghé khoa luật chơi tiện thể đợi cậu rồi đón tới công ty bắt đầu thực tập. Nhưng sự thật thì chắc ai cũng biết rồi, Min-hyung gạt phăng trách nhiệm cho Hyeon-joon đi thay nhờ sự có mặt của Woo-je trong nhóm người năm nhất nên giờ mới thong dong đi ngồi cùng cậu bạn nhỏ Min-seok nhà mình.

"Tao biết mày đang chửi tao, nhưng xin lỗi mày, Min-seok quan trọng hơn."

.

Bằng một cách thần kì nào đó, Hyeon-joon đã uy hiếp được một bạn nam ngồi bên cạnh Woo-je đổi chỗ. Tội nghiệp thay cho bạn nam này, vừa nhận sự áp bức của Hyeon-joon, vừa nhận ánh mắt đầy trách móc của Woo-je lại nhận thêm hai tia sét lạnh ngắt từ hai cô gái kia.

"Mẹ ơi con muốn về nhà, con mệt mỏi, con mệt mỏi quá mẹ à..."

Cả buổi họp Woo-je phải cúi gằm mặt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng không dám ho he gì, Hyeon-joon ngồi đó khoanh tay ngả người tựa ghế, ánh mắt dán chặt vào cục sữa đang co rúm kia, nãy hất mặt à? Vênh à? Khinh người à? Giờ ngẩng cao cái mặt lên xem nào? Cúi gằm gằm thế để làm gì? Giấy trên bàn có chữ nào đâu mà nhìn? Nào, Choi Woo-je, nhờn như lúc nãy tôi xem!

- Hôm nay ngoài họp giao lưu giữa hai lớp A của năm nhất và năm ba, chúng ta còn có một chuyện nữa cần bàn bạc, đó là biểu diễn tiết mục cho ngày kỉ niệm trường.

- Và nhà trường phân phó cho liên minh chúng ta diễn kịch, em cũng có kháng nghị yêu cầu lựa chọn cho khách quan nhưng không may là không được đồng ý, em xin lỗi.

- Nên bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm để chia vai diễn cho vở kịch sắp tới. Mình đã tìm hiểu tâm lí, vở kịch liên quan đến hoàng gia luôn luôn được đánh giá cao.

- Nếu nhận được lượt vote cao nhất, chúng ta sẽ còn có thưởng nữa.

- Que thăm em có đây rồi, chúng ta bắt đầu bốc thăm nhé!

- Không bốc có được không? Tôi tới dự thay thôi...

- Ai có mặt cũng phải bốc ạ.

- Chậc...

"Tao thề tao sẽ đấm vào mặt mày, MIN-HYUNG KHỐN NẠN!"

*Ở một chỗ ngồi khoa luật nào đó...

-HẮT XÌ!!!!!!!*

Lớp phó văn thể năm ba cầm một bó giấy được cắt sợi dài đi một lượt, Woo-je và Hyeon-joon được bốc đầu tiên, đi hết tới cuối là cậu bạn thân của Woo-je không còn sự lựa chọn, chỉ có thể cầu trời phù hộ không dính vai gì khó.

- Mọi người mở que thăm ra nào, bắt đầu từ người cuối cùng.

- A!!! MAY QUÁ, EM LÀM NGƯỜI QUA ĐƯỜNG

- Cái cây cũng cần người đóng hả?

- Để đu đưa theo gió cho chân thật ấy.

- Que trống là sao?

- Là bạn sẽ ở trong tổ đạo cụ.

- CÁI GÌ? HOÀNG HẬU ĐỘC ÁC? NÀY! TÔI MÀ PHẢI LÀM HOÀNG HẬU ĐỘC ÁC SAO? HOA KHÔI NHƯ TÔI MÀ PHẢI ĐÓNG VAI NÀY Ư? -Cô gái cùng lớp thích Hyeon-joon đứng bật dậy đập bàn hét lên, nhưng "hội đồng quản trị" đã lường trước chuyện này nên rất thản nhiên trả lời.

- Tay mình bốc giờ kêu cái gì.

Cô ả bực tức ngồi xuống, cô em bên cạnh đã cười khinh bỉ gọi chọc ngoáy "bà hoàng hậu độc ác" làm cô ả xốc máu lên suýt xảy ra đánh nhau.

- ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI, EM MỞ QUE CỦA EM ĐI!

- HẢ???? EM PHẢI LÀM NGƯỜI HẦU CỦA BÀ ẤY? EM KHÔNG CHỊU ĐÂU!!!

- Á HAHAHAHA, CON TIỆN TÌ NHÀ NGƯƠI!

- BÀ CÔ GIÀ IM MỒM!

*RẦM!* - Im mồm!

- D...dạ

- May ghê, mình vai phụ

- Mình bên khu đạo cụ sân khấu

- Oa, người hầu công chúa

- Waooo...

*OÀNH!!!*

- CÁI ĐÉOOO????

Woo-je cùng Hyeon-joon đồng loạt đập bàn đứng bật dậy gây cho cả phòng một trận hoang mang, cả hai nhìn chữ trên que thăm, lại nhìn lớp phó văn thể.

- SAO EM/TÔI LẠI LÀ VAI HOÀNG TỬ/CÔNG CHÚA???

-Ể?

Woo-je ngưng lại vài giây, hướng mắt lên nhìn Hyeon-joon, đôi môi mím lại run run rồi ôm bụng cười lớn, Hyeon-joon nhăn mày nhìn nhõi con láo lếu là người duy nhất dám cười mình thì nhăn mặt, cốc đầu em lườm nguýt. Woo-je ôm đầu nhưng vẫn không nhịn được cười, thậm chí còn cười to hơn làm Hyeon-joon phải nhét cái bánh vào miệng em để chặn họng.

Húng hắng vài tiếng, Hyeon-joon nhìn lớp phó văn thể, ý muốn đổi vai nhưng bị ngó lơ toàn tập.

- Vai đã phân đầy đủ, nhiệm vụ mỗi người đều đã nắm rõ, giờ chúng ta bế mạc, thứ 7 tuần sau bắt đầu đi tập nha mọi người!!!!

Cả một phòng người ùa ra khỏi, chỉ để lại trơ trọi Woo-je bị nghẹn bánh phải uống lấy uống để chai nước và Hyeon-joon bất lực vỗ lưng cho em, vừa vỗ vừa nói cho em chừa cái tội cười hắn, Woo-je trực tiếp bóp mạnh chai nước làm nước bắn lên ướt hết mặt Hyeon-joon rồi quơ cặp đẩy ghế chạy mất hút, Hyeon-joon cũng nhanh chóng vuốt mặt đuổi theo, nhóc con, càng ngày càng nhờn!

Tốp nhỏ người quay trở lại phòng vì nhớ ra còn phải dọn dẹp vừa tới cầu thang đã phải né trong sự sang chấn bởi cuộc rượt đuổi của hai ông tướng.

- ĐỨNG LẠI! ĐỂ TÔI BẮT ĐƯỢC LÀ CẬU CHẾT VỚI TÔI!

- ANH DOẠ VẬY BỐ AI DÁM ĐỨNG!!!!

Woo-je nhanh chân chen vào được chiếc thang máy đang chuẩn bị đóng cửa, vênh đôi má mochi cười khảy trước con người đuổi không kịp kia.

- Đòi bắt được tôi? Mơ đi!

Thang máy dừng lại ở từng tầng trả người và cuối cùng hạ tại tầng trệt, Woo-je tung tăng bước ra, hai ngón tay em còn cầm hai vạt áo sơ mi xanh của mình phẩy đi phẩy lại như công chúa xách váy dạo chơi, vui quá xá vui, thằng cha kia không bắt được em lần nữa rồi. Bỗng một bàn tay to lớn đặt lên vai em giữ chặt lại, phía sau lưng em, luồng sát khí u ám lan toả khiến sống lưng em lạnh toát.

- Tung tăng nhỉ? Ha.... Hớn hở nhỉ? Hộc...hộc...

- Hơ....

- Nãy nhóc làm trò gì nhóc nhớ chứ?

- Anh ơi anh tha em, em còn gia đình và ước nguyện chưa thành....

- Tha? Lúc cậu chọc tôi cậu có nghĩ đến lúc bị tóm chưa?

- Em nghĩ tới rồi....

- Vậy còn cố làm?

- Em lỡ....

Woo-je cười cầu hoà quay người, hai tay chắp lại, môi hơi chu chu, ánh mắt chợt trở nên lấp lánh như một chú vịt nhỏ yếu đuối, tim Hyeon-joon suýt lệch một nhịp, nhưng sao mà mài được sắt đá trong khoảnh khắc ngắn ngủi? Mùa xuân ấy không xuất hiện đâu chàng trai nhỏ à.

Hyeon-joon túm gáy áo Woo-je nhấc bổng xách ra ngoài mặc cho em bé một mực giãy dụa kêu cứu. Không một ai dám ho he can ngăn đụng chạm Hyeon-joon nên dường như gào thét chỉ đem lại vô vọng. May mắn thay, bác bảo vệ mới đã đi lại, tách em ra khỏi tay Hyeon-joon thì em mới thoát được.

- Cứ chờ đấy.

- Không thèm, chờ mất thời gian lắm.

.

- Min-seok giỏi thật, mới đó đã giúp mình nhận ra và xử lí chi tiết sai sót trên hợp đồng rồi, không có cậu chắc mình sẽ lỗ lớn với lỗi sai này mất.

- Không có không có, sếp đánh giá tôi quá cao rồi

- Cứ gọi Min-hyung là được rồi, không cần câu nệ vậy đâu.

- Trong công ty mà, cứ gọi như mọi người thì hơn ạ.

Sao lại có thể có một cậu con trai dễ thương, tài giỏi, biết điều như này chứ? Hình mẫu thư ký bấy lâu nay anh tìm cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Min-seok đúng là người vừa cần cù, thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát, khéo léo hơn hết là hợp tần số với anh. Chỉ cần anh nhìn thôi, chưa cần nói cậu đã hiểu thứ anh cần rồi, xuất sắc thật sự.
.
.
.

-Thằng khốn nạn, sao mày không nói với tao là còn có diễn kịch hả???

- Tao thề là tao quênnn

- QUÊN CÁI ĐẦU GỐI MÀY!

*BỐP*












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top