Chap 8

Moon Hyeon-joon cao cao tại thượng thường ngày bây giờ đang khoác chiếc áo vest tạm bợ ngồi bên Choi Woo-je với biểu cảm căng thẳng như một anh chàng ra mắt nhà vợ, đối diện là Min-seok mang đầy sát khí nhìn chằm chằm như muốn mang từng mũi dao găm vào tên to xác kia. Min-hyung ngồi bên Min-seok không ngừng xoa xoa lưng đối phương mong sao có thể làm dịu cơn sóng thần sắp ập đến, tình cảnh hiện tại.

- Tên?

- Moon Hyeon-joon

- Anh tới đây làm gì?

- Tôi tới để trả đồ.

Cái gì? Trả đồ? Đồ gì mà giờ trên người chỉ khoác tạm cái áo vest? Đồ gì mà đè em cậu xuống ghế với cái kiểu ám muội như vậy? Nói dối trẻ con à? Ai đó đưa cho cậu con dao đi để cậu xiên cái tên này ra thành tổ ong cái nào!

Min-hyung nhìn bạn nhỏ tăng cơn thịnh nộ thì có chút sợ, vội vàng vỗ vỗ lưng bạn. Xuôi xuôi đừng tức giận nữa không tốt cho cơ thể đâu!!

Đánh giá hoàn cảnh một lượt, mắt anh dừng lại trên cạn tay thằng bạn thân. Cuốn băng gạc, vẫn còn mới, thằng này lại đi xử lý địa bàn à? Thôi kệ, cứ lấy đánh lạc hướng cứu Hyeon-joon vậy, được tới đâu hay tới đó.

"Hyeon-joon à, mày báo tao quá đấy!"

-Tay mày bị sao kia?

-À...

- Là do anh ấy cứu em ạ!

Woo-je tường thuật lại mọi chuyện trước những sự ngạc nhiên của ba người, như chợt nhận ra gì đó, Min-hyung ném cho Hyeon-joon một cái dấu hỏi to đùng.

Min-seok nghe xong trở nên trầm mặc, cậu đứng lên cúi người xin lỗi Hyeon-joon vì thái độ vừa rồi, lại cảm ơn vì đã cứu Woo-je. Hyeon-joon xua tay cười, lấy trong túi ra chiếc móc khoá con vịt Psyduck bằng bông đưa cho Woo-je.

- Trả cho nhóc, sau chạy chậm thôi không ngã. Giờ cũng muộn rồi, tôi xin phép về trước.

Hyeon-joon đứng dậy, cầm theo áo, xoa đầu Woo-je như có thói quen từ trước rồi rời đi. Min-hyung sực tỉnh, chào Min-seok chạy theo bạn, cái thằng này, tự nhiên dạo gần đây cứ dính vào mấy cái rắc rối, báo ngược báo xuôi gì đâu không biết! Mà báo liên quan tới ai không báo, cứ phải liên quan tới nhóc con nhà Min-seok của anh mới chịu.

Bá lấy vai bạn chí cốt của mình, Min-hyung quan tâm hỏi han:

- Lời nhóc con đấy kể có phải thật không? Thằng cha kia chém được mày á?

- Vô tình sơ suất thôi

- Có thật không đấy?

- Mày đéo tin thì thôi!

Hyeon-joon vùng vằng huých bạn mình, đâu phải lúc nào hắn cũng bảo toàn được toàn vẹn trở về đâu, cứ làm như thần thánh không bằng. Hơn nữa có nhóc con kia ở đấy, nếu hắn chỉ chăm chăm lo cho hắn với chú ý kẻ thù trước mắt thì chắc chắn Woo-je sẽ gặp nguy hiểm. Thế mà thằng bạn lại không hiểu cho hắn, hắn tưởng thân thiết lâu năm thì Min-hyung là người hiểu tình thế nhất cho hắn chứ? Đúng là yêu vào phát bỏ luôn tình anh em sau gáy.

- Thôi tao tin, mà lúc nãy nhóc con ấy kể, sao mày cũng ngạc nhiên theo bọn tao?

- Tao đéo ngờ nhóc ấy lên tiếng cho tao.

- Mày cứ làm như người ta ác lắm ấy.

- Thằng nhóc đấy 9 phần là ghét tao, lúc tao đợi ở đây, nó thấy nó còn trốn, không phải tao nghe được tiếng la nhỏ như tiếng mèo thì người bị thương không phải là tao đâu.

- Ghezaysao?

- Tao đấm vào mặt mày giờ đấy!

- Anh Hyeon-joon cục "chúc" quá à

- Mày ngậm nhanh!

Hyeon-joon thật muốn đội cái túi bóng đen để che mặt cho đỡ nhục, từ lúc gặp thằng nhóc Choi Woo-je, hắn luôn bị thằng bạn mình bới móc những tình huống khó xử ra để trêu chọc, châm chỉa. Không lẽ do hồi trẻ trâu hắn tạo nhiều nghiệp quá nên trời đẩy Woo-je tới làm tam tai quật hắn?

Woo-je cầm con vịt bông trong tay trầm ngâm nắn nắn, Min-seok nhìn nhóc em mình im lặng, đứng dậy đi ra tủ lạnh lấy hai lon nước ngọt lại, áp vào chiếc má mochi tròn tròn của em.

- Anh có tin vui và tin buồn, nhóc muốn nghe tin nào trước?

Woo-je giật mình vì lạnh, nhận lấy lon nước, ngạc nhiên nhìn Min-seok ngồi xuống bên cạnh mình.

- Tin vui ạ?

- Anh tìm được việc mới rồi, Min-hyung mời làm thư kí đó!

- Wow, được mời làm thư kí luôn? Cái anh cao to ban nãy í hả?

- Đúng rồi!

- Anh của em giỏi quá điii, chúc mừng chúc mừnggg. Thế còn tin buồn ạ?

- Em sẽ phải tự chuẩn bị bữa trưa và bữa tối.

- Ụa? Em nào có biết nấu cơm đâu huhuuuuu

- Anh có quyển công thức để trên giá sách đấy, cứ thế cân đo đong đếm mà nấu thôi.

- Anh quên vụ chủ nhà tưởng căn hộ mình cháy rồi à?

Woo-je rưng rưng nắm lấy tay Min-seok đu đưa nhẹ, em không muốn học nấu ăn đâu, nấu ăn khó lắm, cho em rửa bao nhiêu bát cũng được nhưng đừng bắt em nấu ăn màaa.

Min-seok đảo mắt nhớ lại hôm đó, cái ngày trời đẹp mây trôi, Woo-je bị cậu lôi vào bếp làm bánh, hết nhầm đường thành muối lại hậu đậu bị bột văng hết lên mặt trắng xoá như bạch tuyết, đến đoạn nướng bánh mặc dù đã có bấm giờ và đứng canh nhưng kết quả hệ thống báo cháy của toà vẫn phải hoạt động kêu inh ỏi, báo hại chủ nhà chạy xồng xộc lên cùng bình chữa cháy với vài xô nước của hàng xóm.

- Nhưng anh đi làm như vậy, sao có thể về kịp nấu cho em chứ?

- Hay là anh nấu hết tối hôm trước đi, hôm sau em chỉ cần hâm nóng lại là được thôi mà, nha nha nha???

- Hết nói nổi, lười tới vậy là cùng.

- Yêu anh Min-seokie hihi.

*Reng reng*

- Giờ này ai gọi gì nhỉ? Em vào phòng nghe điện thoại đã.

- Vào đi, anh cũng về phòng nghỉ ngơi đây.

Woo-je lon ton vào phòng, đóng cửa nhảy ụp lên giường nghe máy, tiếng hét thánh thót của cậu bạn thân như xuyên thủng màn hình tới tai em làm em sang chấn.

- WOO-JE AHHHHHH, MAI CHÚNG TA CÓ CUỘC HỌP VỚI CÁC ANH CHỊ NĂM BA LỚP A CỦA KHOA KINH TẾ ĐẤYYY

- Má ơi lỗ tai con....

- HUHUHU TỚ XIN LỖI, TỚ QUÊN BÉNG MẤT GIỜ TỚ MỚI NHỚ, LỚP TA KẾT HỢP VỚI LỚP A NĂM BA DIỄN KỊCH NỮA, CẬU ĐƯỢC CHỌN VÀO ẤY, MAI TỚI SẼ BỐC VAI!

- Giề??? Sao lại là tớ???

- HỎI LỚP PHÓ VĂN THỂ NHÉ, TỚ CÚP MÁY ĐÂY, CÒN VÀI NGƯỜI NỮA CƠ!

- Này! Này!!!

.

- Hyeon-joon, mai lớp ta có cuộc gặp gỡ với lớp A năm nhất, nhớ đi nhé!

- Không

- Tại sao không??

- Phiền chết đi được, tao còn bao nhiêu việc.

- Đi đi, đi thay tao đi, mai tao hứa sẽ ghé qua khoa luật của Min-seok rồi.

- Đéo!

- Tao nghe bảo có Choi Woo-je của mày đi đấy.

- Nể tình anh em, một lần cuối cùng cũng là duy nhất.

*Tút tút...*

- Tao sẽ không nói cho mày là mày phải diễn kịch thay tao đâu.

______________________________________

:> Chap này tạm thời ngắn vậy nhé, sau ngày mai tui được bung xoã rồi.
Hẹn các bạn sau 2/6 nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top