Chap 6
Thứ hai tới với những giọt mưa nặng hạt....
Woo-je siêu siêu ghét những ngày mưa như này, con đường bình thường vào những ngày mưa bẩn kinh khủng, chưa kể lại còn mấy cái xe đi không màng tính mạng mình cũng chả nể quần áo ai mà phóng qua vũng nước bắn toé lên hết quần áo người khác. Mới vừa nãy thôi, em đã phải dùng hết sự nhanh nhạy của mình để dùng chiếc ô to xụ che bản thân mới may mắn bị ướt một chút gấu quần.
Xách cặp lên lớp A của khoa kinh tế năm 3, đúng khoá con nhà giàu có khác, nhìn các chị ai cũng xúng xính váy áo trang sức, mĩ phẩm của hãng lớn. Các anh thì toàn đồng hồ Rolex, trên tay cầm chìa khoá xe sang, đồ điện tử xịn xò bày khắp bàn.
Tìm một chỗ khuất trên giảng đường ngồi xuống, ôi những khuôn mặt lạ lẫm, cầu trời khấn phật đừng ai để ý tới Choi Woo-je em, em chỉ đi học hộ vì bất đắc dĩ thôi, em là nô lệ của đồng tiền thôi, Woo-je em vô tội.
Những tiết học đầu của ca sáng thứ nhất nhàn nhạt trôi qua, gấp cuốn vở kín chữ và bút light chói lóa lại, Woo-je uể oải nằm ra bàn nhìn qua khung cửa sổ. Trời vẫn âm u, mưa vẫn rơi rả rích không ngừng, cứ mưa là sức sống của em như chìm xuống đáy xã hội vậy, nhàm chán không chịu được. Khép đôi mắt ủ rũ, Woo-je muốn dùng chút thời gian giải lao giao ca trong 30 phút ngắn ngủi (đối với em) để ngủ một giấc. Nếu không phải đi học thì em đã dành cả buổi sáng để ngủ với thời tiết u ám này rồi.
Khép đôi mắt lại thở dài một hơi, Woo-je đang tiến vào giấc ngủ thì tiếng quăng cặp vang lên ngay bên tai làm em khó chịu nhíu mày.
"Vô duyên thật sự"- Woo-je nghĩ vậy, nhưng em chả thèm ngẩng lên quay lại nhìn xem là ai, em không buồn đếm xỉa, dù sao cứ coi như trên thế giới này không chỉ có mình em muốn ngồi góc khuất đi, biết đâu có những bạn học hộ hay anh chị đi học cũng muốn yên bình qua ngày thì sao. Dĩ hoà vi quý, chín bỏ làm bù...ủa lộn..làm mười là tốt nhất, bỏ qua bỏ qua. Đưa mình trở lại trạng thái tốt nhất để tiến vào giấc ngủ, em không muốn quan tâm nhân sinh nữa.
Moon Hyeon-joon nhìn chỗ thường ngày của mình lúc này đang có một con người lạ lạ tranh mất thì không khỏi bất bình, tính xách người ta dậy ném đi nhưng Min-hyung vội ngăn lại, dù sao người ta không biết thì mới ngồi thôi, tha cho người ta toàn mạng đi.
-Mẹ, đã chọn cái chỗ không ai đếm xỉa rồi còn bị cướp mất, ngày đ*o gì không biết!
Hyeon-joon ngồi xuống cố tình tạo tiếng động lớn cho người kia biết ý mà dậy để trả lại chỗ cho hắn, nhưng có vẻ như chả có cái gì lọt vào tai nên người kia vẫn không có phản ứng gì. Nhìn sang Min-hyung thấy anh đã vui vẻ cười tít mắt với màn hình điện thoại, Hyeon-joon không cần nghĩ cũng biết bạn thân hắn đang nhắn tin với ai rồi, từ tối chủ nhật đi uống cà phê tới sáng hôm nay Min-hyung đã khoe không biết bao nhiêu ảnh mà anh đã stalk được bằng giọng điệu không thể simp hơn làm hắn muốn đấm bạn mình ghê gớm. Để tao chống mắt lên xem thằng dăm bữa nửa tháng lại đổi người yêu như mày simp người ta được bao lâu. Chán nản úp điện thoại trên mặt bàn, hắn gục mặt xuống, nghỉ ngơi lấy lại sức sau mấy chuyện xui sáng giờ vậy.
-•-•-
Thời gian giao ca nhanh chóng kết thúc, Hyeon-joon bị Min-hyung gọi dậy bằng một cái vả vào đầu. Mẹ tổ, tưởng trời sập không chứ. Hyeon-joon cay cú thừa lúc Min-hyung cắm mắt vào điện thoại liền phản công vả trả thù, giảng viên lúc này vẫn chưa vào lớp nên không có lí do gì mà Min-hyung ngán đáp trả Hyeon-joon cả. Hai ông thần cứ thế lao vào nhau mày một táng tao một táng, nhưng rồi do một chút sơ suất, Hyeon-joon đã tuột tay khỏi quyển sách định ném Min-hyung khiến nó rơi ngay suýt soát vào đầu người đang ngủ kia. Vừa lúc đó giảng viên bước vào, Hyeon-joon thó vội cuốn sách về và Min-hyung nhanh chóng ổn định như chưa từng có trận combat. Woo-je cũng ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy, tháo kính ra dụi mắt rồi đeo lại, lấy sách cho ca học mới.
- Choi Woo-je? Là cậu à? Sao cậu lại ở đây?
Woo-je nghe thấy người gọi tên mình thì quay sang nhìn, Hyeon-joon cũng ngạc nhiên vì trước mắt hắn là cậu nhóc búng ra sữa đó. Rõ ràng em năm nhất mà? Giờ có mặt ở đây...?
Woo-je hú vía, cha mẹ ơi chạy trời không khỏi nắng, tránh của nào gặp ngay của đấy. Mắc gì lại gặp cái tên "tư bản tiền thân" này ở đây? Em quay ngoắt đi, đeo khẩu trang lên, cúi cúi mặt ghi chép, phủ định lại câu hỏi của Hyeon-joon rằng hắn nhìn nhầm rồi. Nhưng hắn sao có thể nhầm được! Mái tóc hơi phồng phồng do uốn, hai má phúng phính lại còn đôi mắt một mí giống hắn nhưng trong trẻo hơn, kìa, cặp kính hắn tặng còn đang trên mặt em kìa, chối cái gì chứ?
Hyeon-joon giữ tay Woo-je kéo em gần lại phía mình, giựt khẩu trang em ra. Woo-je không để lỡ giây nào dùng tay còn lại che mặt.
"Ngoan cố thật chứ thằng nhóc ương bướng này"
Hyeon-joon nghiến răng, gỡ tay đang che kia của em ra, hai người giằng co nhau một hồi, biết không thể cứ thế mãi, Hyeon-joon bèn đe doạ:
- Cậu còn chống cự tôi mách giảng viên! Cậu đi học hộ chứ gì?
Woo-je khựng lại, lớn đầu còn chơi trò trẻ con vậy á? Chơi chi chơi mách giảng viên?? Hyeon-joon nhìn khuôn mặt của kẻ đáng yêu kia lại bắt đầu bày ra vẻ chu môi giận dỗi, coi kìa coi kìa, định dùng mĩ nhân kế à? Mơ đi.
Woo-je thấy Hyeon-joon cứ nhìn chằm chằm mình, thẹn quá hoá giận dùng sức giật tay ra, xoa xoa cổ tay đang hơi đỏ lên, em tỏ thái độ ghét bỏ hiện rõ. Không biết kiếp trước em đã nợ hắn cái gì để kiếp này mắc nợ tiền tiếp, âm hồn bất biến lại còn muốn né cũng không được nữa.
- Có phải cậu đang đi học hộ không?
- Biết còn hỏi.
- Tôi đâu biết, đoán bừa thôi ai ngờ trúng. Mà sao cậu lại đi học hộ?
- Nhờ ơn nhờ phước của anh chứ sao. Giờ anh muốn gì nói luôn đi xong thì để tôi học yên bình nốt buổi này, tôi nhận tiền rồi, không thể bỏ dở.
Ngoài mặt Hyeon-joon đầy sự nghiêm túc, có chút cau có khi nhận được câu trả lời cộc cằn như vậy nhưng bên trong hắn đang nhịn cười tới nội thương. Trời ạ, hắn có bắt ép buộc em trả nợ gấp như bọn vay nặng lãi tới kì hạn dí nợ đâu, ông cụ non này đặt nặng vấn đề quá trời quá đất rồi, chẳng lẽ em ghét hắn tới nỗi muốn thanh toán quách cho xong rồi từ mặt không quen biết luôn à?
- Nếu không muốn bị lộ thì chép bài cho tôi đi, nhớ chép cẩn thận, chữ đẹp. Tôi dậy mà thấy cậu vầy vở tôi be bét thì đừng trách tôi gửi đoạn ghi âm cậu thú nhận học hộ cho giảng viên đấy.
Hyeon-joon lắc lắc đoạn ghi âm trên màn hình điện thoại rồi thản nhiên cất vào túi áo bên kia, gục xuống bàn ngủ tiếp mặc cho em bé Woo-je tức sốc máu não phải chép thêm bài cho hắn không công. Min-hyung ở một bên xem kịch hay từ nãy tới giờ không khỏi đánh giá đầu óc tư bản của thanh niên bạn mình. Bảo sao ông Moon - cha Hyeon-joon lại tín nhiệm hắn cao như vậy. Thế này mà lấy ra đè đầu nhân viên khéo gia tộc Moon đứng trên một đỉnh cao mà chẳng ai với tới được luôn mất. Quả nhiên là cao, hoá ra thằng bạn chí cốt của anh cũng có cái đáng để học hỏi ấy chứ nhỉ?
Đôi tay mũm mĩm xinh xinh của Woo-je cuối cùng cũng được tha bổng sau tiếng chuông hết tiết, trời cũng đã ngớt mưa, từng giọt nắng xen kẽ qua những đám mây còn sót lại le lói chiếu qua tấm kính cửa sổ. Gấp quyển vở có tên Moon Hyeon-joon kia lại, cất những quyển sách khác vào cặp khoác lên vai, Woo-je ra khỏi chỗ ngồi cầm cuốn vở của Hyeon-joon ném vào đầu hắn rồi chuồn lẹ. Giấc ngủ chưa trọn vẹn của Hyeon-joon lại bị gián đoạn, tức tối ngóc dậy thấy Woo-je đã chạy ra tới cửa, không nói năng gì, hắn nhảy qua bàn chạy xuống đuổi theo nhưng không kịp, bóng dáng kia đã mất hút sau hành lang.
Mang theo đám mây u ám trên đầu quay trở lại chỗ ngồi của Woo-je, nhìn qua cửa sổ thấy cái cậu nhóc kia đã lon ton chạy tới sân trường rồi đứng thở dốc, còn chẳng màng đến xung quanh mà cầm cái ô màu vàng cam nổi bật nhảy cẫng lên ăn mừng sau đó ung dung đi khỏi. Hyeon-joon vừa bực vừa buồn cười, nếu không biết tuổi thật qua giấy tờ tùy thân, khéo em nói bản thân mới học cấp hai cấp ba hắn cũng tin sái cổ mất. Mở cuốn vở của hắn trên bàn ra, nhìn những dòng chữ nắn nót được chép bởi em, hắn cười trừ lắc đầu, ấn bút lằn hết cả sang tờ sau thiếu điều muốn cho rách luôn vở thế này bao giờ không. Đoạn ghi âm đấy chỉ là giả thôi mà em dễ lừa quá đi.
Woo-je tung tăng đi đến điểm hẹn, người thuê em đã đứng sẵn ở đó đợi. Kiểm tra lại những kiến thức Woo-je đã chép đầy đủ với ánh mắt hài lòng, anh chàng kia vui vẻ đưa một phong bì tiền cho em. Công sức bỏ ra hôm nay, xui xẻo đè đầu vừa nãy cũng đều xứng đáng với số tiền này ghê í, Woo-je nghĩ vậy, cất tiền vào túi áo trong, em nhảy chân sáo ra trạm xe buýt thì một chiếc xe bảy chỗ màu đen chặn trước mặt mở cửa lôi em vào.
- Bớ người ta bắt...
- Woo-je à...
- Bố? Mẹ?
Em sững người, mẹ và bố em đang nhìn em bằng ánh mắt trìu mến mang chút buồn, từ ngày xảy ra cãi vã đến nay, ông bà Choi cùng anh trai rất lo cho em nhưng lại ngại không dám đối mặt. Ngày hôm ấy, lúc Woo-je quăng bảng điểm rồi đi khỏi nhà, ông Choi đã nhặt tờ giấy lên xem xét. Ông ngỡ ngàng khi thấy con trai mình không hề bỏ bê việc học để chơi game, những ô điểm đánh giá vô cùng cao rõ ràng trên giấy khiến ông thấy bản thân tội lỗi vô cùng khi đã không nói gì mà vứt bỏ dàn PC cùng bộ sưu tập tâm huyết của con trai mình đi.
- Bố...xin lỗi.
- Dạ? Không bố ơi, thực ra lúc đấy con cãi bố là con sai mà, bố đừng xin lỗi.
Woo-je không dám ngờ người bố nghiêm khắc sẽ xin lỗi mình, em càng không muốn có cái không khí này tồn tại khi gia đình gặp nhau nên lái sang một chuyện khác phá vỡ sự ngượng ngạo này. Gia đình lại vui vẻ rôm rả như trước, nụ cười hiền lành của bố mẹ khiến trong lòng Woo-je ấm áp rất nhiều. Ông bà Choi đón được Woo-je về nhà liền mở tiệc gia đình, dù sao khoảnh khắc sum vầy này cũng không nhiều từ lúc em lên đại học nên mở một bữa tiệc lưu giữ là chuyện tất nhiên nên làm rồi.
___________-_______-________-_______-___
Tui không rõ về kiến trúc cũng như nội thất bên trong trường đại học Seoul đó như thế nào, nên mọi hình ảnh tui viết đều là trong trí tưởng tượng như tui đã nói ở phần giới thiệu -_- mong các bác đừng bắt bẻ tui nha.
Đúng như hứa hẹn nhó <( ̄︶ ̄)>, món quà tui dành tặng các tình iu ngày nghỉ lễ đây. Tuy là chỉ có 3 chap, khác với những gì tui đăng bên tiktok, bởi vì tui lỡ dồn hết ý tưởng vào luôn mấy chap này rùi.
(ʘᴗʘ✿) Mấy bà nghĩ tui bùng lịch là khum có chap sao? Nu nu, tui bùng lịch giờ đó để đổi sang khung giờ mới thuiii. Chúc các reader của tui có ngày nghỉ lễ vui vẻ và ý nghĩa bên gia đình, người thân và bạn bè nhaaa.
Bái baiii (~ ̄³ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top