Chap 4
Mặt trời dần dần ló rạng chiếu sáng thành phố Seoul phồn hoa, từng tia nắng le lói qua khe rèm đậu trên hàng mi mỏng của cậu thanh niên trẻ. Min-seok từ từ mở mắt, cơ thể mỏi nhừ của cậu cùng cái eo đau khiến cậu nhăn mặt.
- Đây là đâu?
Cố lục lại ký ức hôm qua, cậu chỉ nhớ sau khi uống cốc rượu ấy, cậu thấy cả người mất lực, nóng lên, đầu óc choáng váng và rồi....ánh mắt quét quanh phòng dừng lại ở người đàn ông bên cạnh, giật mình nhìn lại đồ trên bản thân có nhiều chút sai sai. "Vậy là đêm qua... không, không thể được, chắc chắn không phải, không phải đâu... nhỉ...?..."
Nghĩ tới đây, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, tiếng nức nở của cậu tuy nhỏ nhưng cũng đủ đánh thức Min-hyung đang ngủ bên cạnh. Anh vừa mở mắt đã thấy cậu khóc thì lập tức tỉnh ngủ, cuống cuồng ôm lấy thân hình nhỏ bé kia hỏi han, vỗ về.
- Anh...hức hức...có phải đêm qua....hức...anh đã....hức...oaaa....
- Ấy ấy, đừng khóc, chỉ là sự cố thôi, sự cố, sự cố mà, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, đừng khóc nữa mà bé con...
- Tôi 20 tuổi rồi đấy, anh sinh năm bao nhiêu mà dám gọi tôi là bé con? - Min-seok đang nức nở thì ngẩng mặt lên lườm Min-hyung làm anh hết hồn (vì bé con này lườm cũng đáng yêu), cười nhẹ xoa đầu cậu, anh đánh trống lảng quay đi cầm điện thoại nhắn cho người chú yêu quý của mình:
"Chú ơi, cấp cứu cấp cứu, SOS"
" Có chuyện gì?"
" Chú mang cho cháu một bộ đồ với một bộ nam tầm m6 được không? Không được cũng phải được!"
"Tôi là tay sai cho cậu à?"
"Dạ không thưa chú"
"Liệu hồn về thú tội, địa chỉ"
"Toà nhà 20 tầng M•C, 1802 chú nhé"
"5 phút"
Min-hyung vui như vớ được vàng, quăng điện thoại ôm Min-seok cười phớ lớ. Min-seok ngơ ngác, rồi nhíu mày nhéo con người to gấp đôi đang ôm mình làm Min-hyung tỉnh mộng vội bỏ ra.
- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi!
- Câu hỏi?... À... Tôi 21.
Min-seok không nói gì nữa chỉ ngồi im lặng, rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu lay mạnh người Min-hyung làm anh không hiểu gì cả ngơ ngác để cậu lay mình tới lú.
- WOO-JE, WOO-JE EM TÔI ĐÂU?!!! EM ẤY CÓ SAO KHÔNG? ANH NÓI MAU WOO-JE ĐÂU?????
- D..dừng lại đã ...-Min-hyung giữ tay cậu lại, chóng hết cả mặt, người nhỏ mà sức với thanh quản khoẻ thế không biết. - Woo-je là ai? Có phải cậu nhóc hôm qua bên cạnh cậu không? Cậu nhóc đấy bạn tôi lo rồi, yên tâm, không có chuyện gì đâu.
- Anh như này còn làm vậy với tôi, lấy cái gì để đảm bảo bạn anh không làm gì với em tôi?
Min-hyung á khẩu, ừ thì anh thừa nhận anh đã làm sai thật, nhưng người "dụ dỗ" anh là cậu mà? Sao oan ức thế không biết, anh cũng là bất khả kháng nương theo thôi, ai ngờ nương hơi quá rồi ra cớ sự này đâu.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, chuông cửa phòng vang lên, là người của Lee Sang-hyeok đưa đồ đến, anh vội vàng nhặt tạm đồ cũ mặc vào rồi ra lấy đồ. Min-seok trong lúc đợi tò mò hé chăn lên, ụp xuống, lại kéo cổ áo ra nhìn xuống người mình, vội vàng ụp vào. Toàn là dấu hôn với vết răng tím đỏ khắp người, chưa biết là những chỗ cậu không nhìn thấy như gáy là có không nhưng chắc chắn là cậu không dám mặc áo thấp cổ trong thời gian tới rồi.
Min-hyung lấy đồ xong quay lại, để xuống giường, dịu dàng bế Min-seok lên đưa vào phòng tắm mặc cho cậu ú ớ giãy dụa vì lạ, đặt cậu xuống bồn tắm, anh xả nước ấm cho cậu.
Min-seok hốt hoảng làm động tác che thân khiến Min-hyung bật cười, không nhịn nổi mà buông câu trêu chọc:
- Áo vẫn trên người bày đặt che, mà còn gì trên người cậu mà tôi không thấy đâu, à chắc còn mỗi nội tâm.
Màu đỏ lan tỏa khắp mặt cậu lấn tới cả mang tai vì xấu hổ, ngay lập tức Min-hyung ăn một tạt nước vào mặt:
- ANH CÚT RA NGOÀI CHO TÔI! ĐỒ BIẾN THÁI!
Min-hyung nhịn cười, nhìn cậu nhỏ đang lườm nguýt mình như chú cún nhỏ sẵn sàng lao lên khợp mình bất cứ lúc nào mà không khỏi cảm thán cậu đáng yêu. Nhưng thôi, trêu nữa anh sẽ bị giận mất, mặc kệ cậu hằm hè, từ chối, phản kháng,... anh vẫn xắn tay áo lên tắm (chung) cho cậu rồi quấn cậu vào chiếc khăn tắm ôm ra ngoài thả xuống giường cho cậu tự mặc đồ.
- Tôi xuống lấy xe trước, thay đồ nhanh, tôi đưa cậu đi ăn sáng rồi đưa về.
- Biến đi đi.
Min-seok lầm bầm.
- À! Trả lại ví với điện thoại trong túi áo cho tôi! Anh định đút túi luôn à?
Min-hyung bất lực với câu nói của cậu. Trông anh giống người muốn thó đồ cậu lắm hay sao mà có thể thốt ra lời vàng ngọc đấy nhỉ? Đưa áo cho cậu tự lấy, không quên nhắc nhở cậu đi xuống cẩn thận, hay là để anh cõng cậu xuống luôn chứ cái eo cậu nghe chừng không ổn thì bị cậu đuổi thẳng cổ với cái gối yên vị giữa mặt nên đành xuống trước. Nhìn bóng lưng to lớn kia cầm theo túi đồ khuất sau bóng cửa, Min-seok mặc nốt đồ rồi cà nhắc lết tới thang máy để xuống tầng, mở điện thoại lên liền nhắn tin hỏi han Woo-je, cậu sốt ruột lo lắng, Woo-je vẫn còn chưa rep, hoạt động 6 tiếng trước. Min-seok chỉ có thể cầu trời khấn đất mọi chuyện đều ổn thôi, chứ em cậu mà có vấn đề gì chắc cậu chặt đầu 10 lần vẫn chưa tạ hết tội với nhà họ Choi mất.
Cà nhắc đi tới cửa toà nhà, Min-hyung đã đợi ở xe sẵn, ga lăng mở cửa bên ghế phụ lái cho cậu, anh thắt dây an toàn cẩn thận sau đó về chỗ của mình, hỏi cậu muốn ăn gì. Thấy Min-seok chỉ nhìn chằm chằm điện thoại không thèm lọt từ nào vào tai, Min-hyung thở dài khẳng định với cậu lần nữa về sự uy tín của người anh em thiện lành - bạn thân anh cho cậu, anh còn sẵn sàng lấy danh dự anh ra đảm bảo rằng em cậu sẽ không có bất kì chuyện gì xảy ra đâu, nếu có thì cậu muốn làm gì anh cũng được. Min-seok nghi ngờ một lúc bèn gật đầu, bây giờ có lo lắng nghi ngờ thì cũng chẳng thế nào làm gì được nên thôi tạm tin vậy. Nhìn con người cứng đầu kia chấp nhận tin tưởng, anh mới thở phào, thôi thì giờ cứ đưa cậu đi ăn gì hồi sức, chứ nhìn thân hình bé như cái kẹo này mà để nhịn tý nữa chắc gục ngã lăn ra mất. Nghĩ là làm, chiếc xe của Min-hyung từ từ lăn bánh ra khỏi khuôn viên toà cao ốc 20 tầng đồ sộ.
Cùng lúc đó tại căn phòng đối diện....
Hai con người kia vẫn ôm nhau ngủ ngon lành không biết trời trăng mây đất, khung cảnh yên bình ngọt ngào đến lạ. Woo-je nằm trong vòng tay to lớn của Hyeon-joon say giấc nồng và Hyeon-joon cũng đang ôm lấy em hưởng thụ giấc ngủ. Chăn ấm nệm êm đang tĩnh lặng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Moon Hyeon-joon nhíu mày mò tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mắt nhắm mắt mở nghe máy:
- Alo? Ai đấy? Gọi cái giờ này không để người ta ngủ à?
- Sáng bảnh mắt rồi đấy thằng kia, ngủ nghê cái gì nữa? -Không ai khác, đầu dây bên kia là Min-hyung đang đưa Min-seok đi ăn sáng là người bạn chí cốt của hắn.
- Bảnh kệ mẹ bảnh, nay chủ nhật mày để yên cho tao nghỉ ngơi!
- Rồi rồi, nóng thế. Này, cậu nhóc nhân viên hôm qua mà tao bảo mày lo ấy, giờ sao rồi?
- Sao là sao? Thì tao lo rồi thôi.
- Clm nói như nói. Thế mày ở với nhóc đấy hôm qua hay như nào?
- Tao đưa về rồi, tao cũng về nhà tao rồi, giờ để yên tao ngủ, mày còn phá đám là tao đến đấm mày nha thằng khứa!
- Thì tao lo tao mới hỏi thôi, chứ tao cũng về công ty từ sớm, ai biết mày có.... "Tút ...tút...tút..."
Min-hyung chưa kịp nói hết câu thì bên kia đã ngắt máy, Min-seok đang ăn nghe em mình đã về nhà xong cũng thấy an tâm hơn phần nào. Tắt điện thoại, rút tờ giấy lau đồ ăn dính bên khoé miệng cho Min-seok, Min-hyung cười tự tin hơn hẳn vì thằng bạn đã không làm anh thua cược danh dự này, đúng là người anh em cởi truồng tắm mưa không bao giờ làm anh thất vọng (chỉ làm anh tuyệt vọng với vô vọng thôi), sau phải trả ơn gì cho nó mới được.
Moon Hyeon-joon bực mình cúp điện thoại ném trở lại bàn, đang ngủ ngon thì bị quấy rầy hỏi ai không tức? Nhưng tiếng va chạm của điện thoại lên mặt bàn hơi lớn khiến Choi Woo-je đang ngủ giật mình. Dụi dụi mắt uể oải, ngước lên nhìn người đang ôm mình, Hyeon-joon thấy em cựa quậy cũng nhìn em nào ngờ ăn nguyên cú đạp bay thẳng xuống dưới đất.
- A...ANH LÀ AI? SAO LẠI NẰM TRÊN GIƯỜNG TÔI? ANH ĐỊNH ...à không... ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI???
Woo-je nắm khư khư chăn che người phòng thủ, trên thân em hiện tại chỉ có một chiếc khăn quấn và chiếc chăn đắp, còn người kia thì mặc áo choàng tắm lại còn xộc xệch, quần áo em đâu? Giày dép em đâu? Kính em đâu? Điện thoại, ví em đâu? Anh yêu Min-seokie của em đâu? Hơn hết cái ông đô con em vừa đạp xuống là ai? Đây là đâu? Bớ người ta em bị bắt cóc, bị ....em nhìn xuống người thấy còn nguyên vẹn, làn da không tỳ vết thì mới thở phào, cơ mà chuyện gì đã và đang xảy ra??????
Hyeon-joon bám lấy giường nhịn đau lết dậy, nội tâm khẽ chửi thầm Woo-je mắc cái *beep* gì đạp đau *beep* chịu được, may mà hắn có cơ thể cường tráng, sức khoẻ tốt chứ không nằm co ro giật giật dưới đất với cú đạp đấy rồi.
- Không biết cậu còn nhớ chuyện hôm qua không? Nhưng tóm tắt lại là cậu với người đồng hành của cậu bị chuốc thuốc, bạn tôi thì cứu người kia còn tôi thì đưa cậu lên đây.
- Thế anh đã làm gì tôi??
- Đoán xem
- Đoán cái đầu gối anh! Nói thẳng ra giùm.
- Ô, cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi đấy, láo vừa chứ.
- Này, đừng có mà đánh trống lảng! Trả lời tôi!
- Thì đưa lên cho uống thuốc giải rồi cho cậu ngủ chứ tôi có làm cái mẹ gì đâu.
Moon Hyeon-joon lấy điện thoại nhắn cho cấp dưới mang đồ đến cho hắn và em, trong lòng so sánh sự khác biệt một trời một vực giữa cậu nhóc đáng yêu làm nũng hắn hôm qua với con sư tử Hà Đông hiện tại, *beep* thể tin là một người luôn ấy, thằng nhóc này hỗn ngoài sức tưởng tượng của hắn luôn rồi. Chẳng nhẽ lại dần cho một trận, mà thôi, chẳng bõ, lại mang tiếng bắt nạt trẻ con.
- Quần áo tôi đâu?
- Chờ tý có người mang đồ mới đến...*tiếng chuông cửa vang lên* đây rồi, ngồi yên đấy cấm ho he.
Woo-je bĩu môi nhìn Hyeon-joon ra lấy đồ, nếu không phải trên người còn mỗi cái khăn là em sẵn sàng lao lên combat với con hổ báo cáo chồn kia rồi đấy. Coi như hôm nay anh hên đi, Choi Woo-je tôi sẽ báo thù! À mà thôi, hi vọng không có lần gặp thứ 2!
Hắn cầm đồ đi vào, nhìn bộ dạng như phụng phịu hờn dỗi của em tính mở miệng trêu chọc nhưng chợt nhớ ra cái mặt búng ra sữa đấy vừa mới hỗn với mình thì ném nguyên bộ đồ vào mặt em rồi cầm đồ mình vào thay trước.
- Anh không thể đặt xuống như người bình thường được à?
- Có thể, nhưng không thích.
- Thứ bất bình thường
Woo-je ức chế lấy quần áo bên trong túi ra, trùm chăn mặc tại giường rồi leo xuống tìm điện thoại. A, ở bàn, cả ví của em cũng ở đấy, may quá không mất, không biết Min-seokie có nhắn nhủ gì cho em không nhỉ? Min-seokie có ổn không không biết, hôm qua anh í còn gục trước cả em mà. Woo-je mở điện thoại lên, một loạt tin nhắn của Min-seok đập vào mắt, trời trời, khủng bố hay gì vậy? Anh có cần lo lắng tới nỗi nhắn cháy máy em như này không trời?
Rep lại từng tin nhắn của người anh yêu quý, biết được anh không sao, hiện đang được người ta đưa về thì em cũng hạ được lo sợ trong lồng ngực xuống mà thở hắt một hơi thoả mãn. Tâm hồn em bé đang thả trôi với vẻ mặt hài lòng quay người lại định làm gì đó thì đập mặt vào Hyeon-joon đứng sau từ bao giờ. Woo-je ôm mũi sút cho Hyeon-joon một cái nhưng hắn đã né được vì đề phòng trước, còn cười em non lắm. Vươn tay lấy chùm chìa khoá trên bàn, Hyeon-joon kéo tay em đi tới thang máy, Woo-je chới với đi theo, nhưng hắn đi nhanh quá, em theo không kịp, mắt em còn cận không rõ đường nên chuyện gì tới cũng sẽ tới, Woo-je vấp chân trước với chân sau mất thăng bằng nhoài người ra phía trước. Em nhắm chặt mắt chờ đợi kết quả mặt tiền va mặt đất nhưng lại không thấy gì, hé mắt ra do thám tình hình thì mặt đất không thấy chỉ thấy em đang trong vòng tay Hyeon-joon. Hoá ra lúc em vấp ngã, hắn đã kịp quay lại đỡ lấy em, xem như tên to xác này còn tình người đi.
Em ngước lên nhìn hắn, mờ quá nhìn chẳng rõ gì cả nhưng tổng quan cũng có nét đẹp trai. Mà thôi, biết đâu được "cái gì mờ mờ cũng đẹp nhưng rõ rõ là ăn cám!" Woo-je vội đứng thẳng dậy chỉnh lại quần áo, miệng nhỏ trách móc Hyeon-joon làm gì mà đi như ma rượt chó đuổi làm em suýt úp mặt vào đất mẹ, hơn nữa đã cận không có kính lại còn phải chạy theo tốc độ của hắn thì khác nào bắt "cụ già vượt chướng ngại vật, vận động viên ngồi vuốt râu"?
Moon Hyeon-joon đứng nghe cục sữa kia trách móc một tràng, thấy có người đến, hắn liền chẳng nói chẳng rằng xốc thẳng Woo-je lên vai chạy vào thang máy nơi cánh cửa đang mở mặc cho em gào thét vùng vẫy. Thả em xuống, bấm tầng G, tới gara để xe, hắn nắm cổ tay em dẫn tới chiếc BMW màu đen, mở cửa ghế phụ để em ngồi vào, rồi về bên ghế lái, nhắc nhở em thắt dây an toàn cẩn thận rồi lái đi.
Hyeon-joon chở Woo-je tới một quán đồ ăn sáng khang trang, thoáng mát, trang trí cây cối siêu đẹp khiến ai nhìn vào cũng thấy thoải mái, hắn hỏi em muốn ở đây dùng bữa hay mua mang đi. Mới đầu Woo-je khá hào hứng muốn ăn ở đây nhưng nhớ ra còn anh Min-seokie của em đang ở nhà đợi (em đoán thế tại người ta đưa người anh cùng phòng của em về sớm hơn em mà) nên đành hơi tiếc nuối nói mua mang về, còn định share tiền với hắn nhưng hắn cốc cho em một cái vào trán bảo em cất tiền đi, hắn mua cho em làm chị nhân viên thu ngân với vài người cạnh đó quay đi cười, không khỏi cảm thán cặp đôi (do họ ship) này dễ thương.
Woo-je dùng ánh mắt ai oán xách theo đống đồ ăn Hyeon-joon đã thanh toán ra xe, tay vẫn xoa xoa trán, bĩu môi lườm nguýt cái thứ tay như khối bê tông mà cốc trán em làm em đau từ nãy tới giờ. Bực hết cả mình, Woo-je nhân lúc Hyeon-joon đang chăm chăm vào điện thoại liền nhẵm mạnh vào chân hắn rồi chui tọt vào xe lè lưỡi trêu ngươi mặc cho Hyeon-joon đau mà không dám la, bất lực nhìn em rồi cất điện thoại chạy cà nhắc vào xe.
- Cậu coi chừng tôi đấy.
- Mắt tôi cận, không có kính coi không rõ đâu.
Chiếc BMW đen bóng loáng dừng lại ở bãi đậu xe dưới toà nhà Woo-je đang ở khiến người đi lại gần đó thắc mắc bàn tán xôn xao, Hyeon-joon bước xuống trước, mở cửa xe cầm luôn đồ hộ Woo-je rồi kêu em dẫn lên nhà làm bao phụ nữ đứng đó đổ gục vì sự đẹp trai và ga lăng. Khoan! Dừng khoảng chừng là 2 giây, cái xe BMW trắng đậu ở đó không xa nhìn quen thế nhờ, Hyeon-joon nhìn chằm chằm chiếc xe đấy nghi ngờ cho tới khi Woo-je đấm vào tay hắn giục hắn mau đi. Thôi kệ vậy, thằng bạn chí cốt của hắn nói nó về công ty rồi, chắc là xe giống xe thôi.
*Ting* "Tầng 8"
Woo-je cùng Hyeon-joon bước ra ngoài cùng lúc đó Min-hyung vừa đưa Min-seok tới cửa nhà. Bốn người tám mắt nhìn nhau, Hyeon-joon quét ánh mắt phán xét một lượt người bạn thân "đã về công ty từ sớm" của mình nhếch môi kháy đểu:
- Ô kìa, thiếu gia Lee, tôi tưởng cậu về công ty để cho kịp lịch đi họp với anh Sang-hyeok chú của cậu rồi chứ? Sao lại ở đây với nhân viên hôm qua cậu cứu ở chỗ của tôi thế này?
Min-hyung nhìn "người anh em thân thiết của mình đã về nhà" giờ đang sánh đôi cùng cậu nhóc nhân viên hôm qua trong bộ đồ mới, tay còn xách đồ lỉnh kỉnh cũng chẳng vừa, đẩy gọng kính:
- Ồ, nãy gọi điện thoại tôi nghe cậu bảo cậu về nhà rồi cơ mà thiếu gia Moon? Lí do gì mà giờ lại có mặt ở đây với tôi thế này?
Mặc kệ hai con người to xác kia đang mắt đấu mắt khẩu đấu khẩu toé lửa đùng đùng, Min-seok lo lắng ôm lấy Woo-je, kiểm tra xem xét em một lượt từ trên xuống dưới thấy em còn nguyên vẹn thì thở phào. Giơ tay sờ nhẹ lên chỗ băng gạc phía cạnh trán phải của em mà xót xa, Min-seok mím môi tự trách là do bản thân cho em đi cùng nên mới xảy ra chuyện như vậy. Woo-je không nỡ nhìn anh mình dằn vặt, cười xòa an ủi chỉ là không may thôi, Min-seokie đừng tự trách bản thân nếu không em sẽ giận thì cậu mới gật đầu cười tươi.
- Này....- Woo-je và Min-seok cùng lúc lên tiếng phá tan sự xung đột ánh mắt của hai người kia, Hyeon-joon nhìn tay Woo-je đang nắm lấy một góc áo mình giật giật thì liền lơ luôn anh bạn thân, đưa đồ ăn cho em giục em vào ăn kẻo nguội. Min-hyung nhìn Min-seok nhỏ bé đang muốn kêu mình dừng lại thì cũng không thèm chú ý tới bạn mình mà bảo cậu vào nhà nghỉ ngơi, anh về trước rồi đi thẳng, Hyeon-joon cũng tạm biệt Woo-je đi về theo, hai ông tướng ấy vẫn không ngừng kèn cựa đá đểu nhau kể cả khi cửa thang máy đóng lại khiến hai bạn nhỏ đây không khỏi thở dài ngao ngán đi vào nhà.
- Min-seokie, ăn sáng với em nè.
Woo-je khệ nệ đặt đống đồ ăn xuống bàn ăn, gọi Min-seok lại ăn cùng, nhưng Min-seok chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, cậu đã ăn no rồi, vả lại cái eo cậu vẫn còn nhức nhức chẳng đâu vào đâu cả, thứ cậu cần bây giờ là một giấc nghỉ ngơi.
Woo-je ngồi lại ăn một mình, lấy điện thoại ra lướt tìm phim hoạt hình ăn cho vào thì tiếng chuông cửa vang lên, có bưu phẩm gửi tới cho em, em có đặt gì đâu nhỉ? Buông đũa xuống đi ra mở cửa, nhân viên giao hàng cười tươi rói đưa kiện hàng cho em rồi đưa giấy xác nhận cho em kí sau đó rời đi, cầm chiếc hộp trên tay, em lật trước sau nhìn không biết là thứ gì và ai đặt, gõ cửa phòng hỏi Min-seok thì nhận được câu trả lời phủ định. Woo-je bèn mở cam điện thoại, ngồi xuống bàn ăn zoom to dòng chữ trên kiện hàng lên đọc.
- Kính cận gọng kim loại của xxxx à? Gì đây? "Kính tôi mua cho cậu đấy, đeo vào mà nhìn cho rõ đường không lại cày mặt"
Cái thứ giọng điệu này không lệch đi đâu được là của cái tên to con kia mà. Nhưng em còn chưa biết tên hắn nữa, ơ đâu, nãy shipper nói cái gì mà ngài Moon...Moon... gì đấy mà em không nghe rõ, khổ ghê. Bóc chiếc hộp bên ngoài, lấy chiếc hộp kính bên trong ra, đúng người có tiền, đặt hẳn bản giới hạn còn giao trong ngày nữa. Không biết bao giờ em mới được tiêu tiền không cần nghĩ như này đây.
-Chíu khọ ghê chứ, ghét thứ họ Moon giàu có đấy vl.
Woo-je đeo kính lên, ái chà, rõ ghê, sao biết độ cận của em hay thế nhỉ? Ờ mà thôi, ai quan tâm chứ, có kính có ăn là được rồi. Gạt bỏ suy nghĩ ngoài lề, Woo-je chọn một tập phim Doraemon rồi ăn tiếp. Xong xuôi, em cất đồ chưa ăn vào tủ lạnh, dọn hộp đựng túi đồ vào bọc nilon buộc vào đem đi vứt rồi về nghỉ ngơi. Nay là chủ nhật, không gì có thể ngăn cản em thư giãn giải trí chill chill sau một tuần mệt mỏi, đặc biệt là cái lão chết tiệt buổi tối hôm qua, đi trên đường gặp là em sẽ đấm cho lão về vợ không nhận ra luôn! Mở dàn PC lên, khởi động gân cốt, Liên minh huyền thoại- đấu trường chân lí, siêu Chớp-Zeus Choi Woo-je ta tới đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top