Chap 3
- N... Nóng... Hức.. khó chịu...
Woo-je nhăn nhó nắm lấy tay Hyeon-joon, hắn thở dài, quay lại cúi người bế em lên tiến vào nhà tắm đặt xuống bồn, xoa nhẹ đầu em an ủi rồi vặn vòi nước lạnh xả thẳng xuống.
- AAA!??
Woo-je giật mình vì lạnh, vội vàng dùng tay lau mặt, ý thức mơ hồ dần dần được lấy lại nhưng với đôi mắt cận không kính thì em không thể nhìn được người trước mặt em là ai cả. Moon Hyeon-joon chỉnh lại nhiệt độ nước về ấm dần, để ý thấy miếng băng gạc vừa cuốn cho em hơi loang màu đỏ, hắn vỗ trán mình một cái, sao lại quên mất em còn đang bị thương chứ, Choi Woo-je nghe tiếng "BỐP" vang lên trong phòng tắm cũng hết hồn tròn mắt nhìn hắn.
- Anh làm cái gì thế???
- Không có gì, cậu đỡ chưa, tôi đưa cậu vào băng bó lại.
Woo-je gật đầu, cảm giác khó chịu đó đã vơi bớt rồi, chỉ là quần áo cậu đã ngấm nước dính vào người, Moon Hyeon-joon vội tắt nước nhìn ra hướng khác khẽ nuốt khan, ném cho Woo-je đang đỏ bừng mặt chiếc khăn tắm rồi bước ra đóng cửa đứng bên ngoài.
- Có áo choàng tắm trong đó, cậu thay tạm đi kẻo nhiễm bệnh, xong thì ra tôi xử lý vết thương lại cho.
Woo-je ngại muối mặt bước ra khỏi bồn tắm cởi đồ thay áo, nhìn vào gương thấy miếng băng đỏ trên trán, em bực mình lầm bầm, nếu còn gặp lại lão đó em sẽ đấm cho không trượt phát nào. Bỗng cảm giác choáng váng kia lại ập đến, Woo-je lảo đảo cố vịn lấy bồn rửa mặt để đứng vững nhưng bất lực yếu ớt ngã phịch xuống sàn thở gấp, sao lại nóng nữa rồi, em lại thấy khó chịu nữa là sao?
Tiếng động truyền ra ngoài, Moon Hyeon-joon đang đứng đợi nghe thấy, lo lắng gõ cửa nhưng không có phản hồi, sốt ruột gọi:
-Này! Không sao đấy chứ? Nhóc? Này!?
Gọi mấy lần em vẫn không trả lời, Moon Hyeon-joon bèn mở của xông vào, trước mắt hắn là tấm thân em đang co lại run rẩy, vành tai mỏng của em đang đỏ bừng lên. Hắn lúng túng ôm em đặt lại bồn tắm, muốn dùng nước xoa dịu như lúc đầu nhưng bị em kéo vào luôn. Nước trong bồn văng ra tung toé tràn cả ra sàn nhà tắm, Hyeon-joon ngạc nhiên với cậu nhóc đang ôm chặt mình không ngừng thở dốc run bần bật.
- Nhóc? Buông tôi ra nào?! Nhóc??
- Nóng...
"Lại nóng sao? Rốt cuộc lão già kia cho loại thuốc đ*o gì mà mạnh vậy?" Hyeon-joon nhẹ nhàng gỡ tay cậu nhóc trước mặt ra, muốn trấn an Woo-je để bế em ra phòng ngủ rồi đi mua thuốc nhưng hắn lại đứng hình với cảnh tượng trước mắt : Woo-je mếu máo với đôi môi hơi chu chu ra, cặp má mochi hơi phồng lên, đôi mắt dễ thương của cậu đang ngân ngấn lệ cùng vành tai đỏ bừng, áo choàng tuột xuống ngang vai lộ ra làn da trắng mịn màng, rõ ràng ý thức cậu đang dần trở nên mờ nhạt mơ hồ. Hyeon-joon lúng túng, cậu nhóc này đáng yêu thật sự, khác hẳn với lúc combat trên hộp đêm, nhưng mà hắn cũng không muốn làm gì quá phận với người đang bị thuốc thao túng như cậu cả, mang tiếng lợi dụng con người ta mất.
Moon Hyeon-joon còn đang mông lung thì Woo-je nấc nhẹ, chết chết, hắn có biết dỗ trẻ con khóc đâu? Trời ơi là trời, cục mochi này tự nhiên khóc là sao vậy?
Woo-je đang định nói gì đó thì môi bị Hyeon-joon dứt khoát chặn đứng, lời định thoát ra liền trôi ngược về, hắn nhẹ nhàng giữ vậy một lúc rồi rời khỏi, Woo-je cúi gằm mặt che đi màu đỏ đang lan dần.
-A...Hắt xì!
Khung cảnh lãng mạn lập tức về lại thực tại bởi tiếng hắt xì của Woo-je, Hyeon-joon bật cười xoa mái đầu ướt của em rồi bước ra khỏi bồn, hắn cũng ướt nhẹp rồi, may mắn sao những căn phòng này luôn có hai chiếc áo choàng tắm. Hyeon-joon ra ngoài, bước tới tủ lấy chiếc áo còn lại vào nhà vệ sinh thay ra, tiện lấy điện thoại nhắn cho lễ tân mua thuốc. Cầm theo chiếc khăn bông to xụ trở lại nhà tắm, hắn nhặt đồ của em bỏ vào giỏ đựng gần đó rồi mới kéo em đứng dậy, một vòng tay ôm trọn bao bọc em trong chiếc khăn tắm đưa về giường kéo chăn lên cho em. Vừa lúc đó tiếng chuông cửa phòng vang lên, hắn ra cầm lấy túi thuốc lễ tân đưa cho, lấy cho em một cốc nước ấm đưa tới.
- Uống đi, uống thuốc này sẽ hết khó chịu thôi.
Như còn dư âm ám ảnh chuyện cốc rượu ban nãy, em do dự không dám nhận, tay nắm chặt chăn vò vò nhăn nhúm, hắn nhận ra sự sợ sệt còn vương trên hành động vô tri của em, nhưng nếu không uống thì chuyện đêm nay có được ngủ hay không sẽ là một ẩn số. Vì vậy, không nói nhiều, hắn đặt viên thuốc vào miệng, ngậm thêm ngụm nước, giữ lấy khuôn mặt bầu bĩnh kia hôn truyền thuốc qua ép buộc Woo-je phải nuốt. Em nuốt theo không kịp, dùng sức đẩy hắn ra sặc sụa ôm ngực ho, Hyeon-joon vỗ vỗ lưng cho em tới khi em định thần lại hắn lau gần khô đầu, băng bó lại vết thương cho em mới xoa đầu đỡ em nằm xuống, cầm theo điện thoại ra ghế sofa ngồi.
Lượng an thần có trong thành phần thuốc nhanh chóng đưa em vào giấc ngủ, Moon Hyeon-joon thấy em đã ngủ mới an tâm, mở điện thoại lên, hắn nhắn cho cấp dưới hủy việc kí hợp đồng với công ty của lão kia, lại như nhớ ra gì đó đi vào nhà tắm cầm đồ của em lên lục, lấy ra được điện thoại cũng như ví tiền, vứt quần áo về giỏ, hắn trở lại phòng khách đặt điện thoại cùng vì xuống bàn, tay cầm căn cước và thẻ sinh viên của em lên.
- Choi Woo-je năm nhất khoa kinh tế... À, thủ khoa năm nay, bảo sao nhìn lại quen như vậy.
Môi hắn bất giác cong lên, cất đi giấy tờ tùy thân của em, lau khô đầu mình, ném cái khăn lên thành ghế đi tới giường, nhẹ nhàng hết sức leo lên nằm cùng cậu nhóc đang ngủ ngon lành.
-Sáng mai thể nào cũng có chuyện cho mà xem. Thôi kệ đi.
Ôn nhu gạt lọn lóc loà xoà trên mắt em, hắn nằm xuống nhắm mắt ngủ thì thấy trên người mình nặng nặng, là em quay sang ôm hắn. Tính gỡ ra nhưng em ôm chặt hơn, hắn thở dài để im chẳng buồn gỡ nữa, Moon Hyeon-joon ơi là Moon Hyeon-joon, từ lúc nào mà mày dễ dãi vậy hả?
___________-__________-________________
Cặp này thì chưa có H vội nha 😆, tui vẫn muốn bảo toàn sự trong trắng của bé sữa nên là đợi khi Nguyệt tán được Quýt mới có H nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top