Chap 2
___Phía sau cánh cửa phòng 1802___
Lee Min-hyung đặt chàng trai nhỏ bé đang trong trạng thái mơ màng xuống giường, cẩn thận tháo giày cho cậu. Ngồi xuống bên cạnh cởi bớt nút áo cho cậu dễ thở. Lúc này trước mắt Min-seok là một khoảng mờ ảo, cả người cậu râm ran nóng bừng từ sau khi uống chỗ rượu kia. Cậu cựa quậy, đôi tay không tự chủ mà nắm lấy áo như muốn giật ra cho đỡ nóng, Min-hyung vội giữ tay cậu lại.
- Kiểu này là bị trúng thuốc rồi đây.
Anh thở dài, đang tính buông tay cậu ra để đi xuống mua thuốc thì bị cậu kéo tay lại áp vào mặt.
- Ưm...mát ...đừng đi mà....
Lee Min-hyung nhìn cậu, đôi má ửng hồng lên vì rượu và thuốc, đôi mắt trong veo lấp lánh nước, môi nhỏ mấp máy níu giữ anh lại, trước mắt anh bây giờ là một cậu nhóc say rượu vừa dễ thương lại có nét quyến rũ dụ dỗ con người như cái say quấn lấy những kẻ dùng men. Anh khẽ nuốt khan, kìm nén dục vọng trong người, gỡ tay cậu ra, đứng dậy đi lấy một chiếc áo choàng tắm tới, định bụng cởi bộ đồ bồi bàn trên người cậu ra để thay bằng chiếc áo choàng tắm cho cậu thoải mái nhưng bất chợt cậu vòng tay qua cổ anh ôm lấy khiến anh đứng hình, hơi nóng phả bên tai mang theo hơi rượu của cậu như đang thách thức lí trí của anh.
- Hức ...khó chịu...không chịu đâu....
- Ngoan nào, cậu nhóc, đừng loạn nữa để tôi thay đồ cho nào. Thay xong sẽ dễ chịu hơn...
Anh bất lực dỗ dành cậu, muốn gỡ tay cậu ra nhưng cậu ôm càng chặt hơn, cậu thật sự rất nóng, rất khó chịu cơ mà khi được anh chạm vào, cậu thấy được sự mát mẻ của tay anh truyền đến, nó cũng như xoa dịu bớt phần nào nên cậu không chịu buông anh ra. Giữ mãi thế này cũng không được, anh dùng lực hơn một chút gỡ tay hai cậu ra, dùng một tay khoá chặt đôi tay nhỏ nhắn kia lên đỉnh đầu cậu.
- Ư... Đau!...ư..hức...anh bắt nạt tôi...hức...hức...oaaa...anh bắt nạt tooiii....
Min-seok đột nhiên khóc oà lên, giãy giụa gào thét làm Lee Min-hyung lúng túng. Trời ạ, người gì đâu nhỏ bé mà tiếng to thế? May mà phòng nào của cái toà nhà này cũng là phòng cách âm xịn, nếu không thì mọi người tưởng anh ức hiếp người ta mất. Đỡ trán bất lực với hoàn cảnh hiện tại của mình, Lee Min-hyung đe doạ:
- Cậu mà còn gào khóc thì đừng trách tôi!
Sự đe doạ đáng sợ đấy, nhưng hỡi ơi, đe doạ với người say khác gì nước đổ lá khoai? Đàn gảy tai trâu không? Không ngoài dự đoán, chẳng chữ nào lọt vào tai Min-seok cả, cậu vẫn gào khóc giãy loạn không tỉnh táo. Thiếu kiên nhẫn với sự ồn ào của cậu nhóc này, Min-hyung dùng bàn tay to lớn của mình bịt miệng cậu lại thì bị cậu cắn cho một nhát đau điếng, vội rút tay in hằn dấu răng ra khỏi miệng cậu, anh hùng hổ giữ gáy cậu, mạnh bạo hôn lên đôi môi hồng kia để chặn họng. Cách này có vẻ thành công hơn, những tiếng kêu gào ăn vạ đều bị nuốt ngược vào trong, cậu cố phản kháng đẩy anh ra nhưng anh sao có thể buông luôn được. Tay còn lại nhanh chóng cho bay sạch quần áo cậu xuống đất, miết nhẹ một đường trên cơ thể mịn màng nõn nà của cậu làm cậu run nhẹ, khẽ phát ra tiếng "ưm" nho nhỏ, thân hình nhỏ bé vặn vẹo cố tránh né bàn tay đang sờ soạng kia thì bị cả dáng người to lớn của anh đè xuống không thể nhúc nhích. Min-hyung càn quét khoang miệng Min-seok một hồi, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu mút mát, đôi lúc lại cắn cắn khiến Min-seok chốc chốc lại giật mình. Mờ mịt yếu ớt đập đập vào ngực Min-hyung, cậu không thở nổi, phổi cậu sẽ đình công nếu anh không dừng lại mất. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn kia, anh còn cắn một cái, cho cậu chừa cái tội làm loạn la hét.
Anh định thần lại mới thất kinh nhìn quần áo của cậu đã bị mình lột sạch, quăng bừa bãi dưới đất, chuyển ánh mắt qua cơ thể trần trụi của Min-seok, sợi dây lí trí mỏng manh trong anh đang sắp không chống cự nổi.
- Nóng thế nhỉ?
Anh lầm bầm, kéo chăn tạm lên cho con người vẫn đang luôn miệng than khó chịu cựa quậy tứ tung kia, cầm điều khiển điều hoà chỉnh nhiệt độ xuống 25°C, cởi bỏ áo vest, nới lỏng caravat cùng vài nút sơ mi, bình thường nhiệt độ này khá thích hợp để làm mát nhưng anh không hề thấy đỡ hơn tý nào. Đột nhiên anh nhìn xuống dưới, "cậu em" của anh có dấu hiệu rục rịch, rồi xong, cậu bị chuốc thuốc, chắc chắn tàn dư sẽ còn sót lại ở miệng cậu, mà anh vừa hôn cậu nữa....
- Dính thuốc rồi ...
- Min-seok khó chịu... Min-seok thấy lạ lắm...hức hức...
Cậu đạp chăn ra, nũng nịu nhìn anh bằng đôi mắt mờ mờ sương ẩm, môi chu chu ra ủy khuất còn kéo kéo tay áo anh như chú cún nhỏ bé tất cả hành động dễ thương của cậu như một cây kéo sắc bén cắt phựt đi sợi lí trí mong manh đang đà đứt của anh, kìm nén sao được nữa, anh rút caravat ném xuống đất, ôm lấy cơ thể cậu nâng lên, rải từng vết hôn từ trên chiếc cổ thanh mảnh tới xương quai xanh, cậu cũng hơi ưỡn mình nương theo anh. Được sự chấp thuận, anh hạ cậu xuống, giải thoát nốt đồ trên bản thân, "người anh em" của anh lộ ra đang cương lên nhưng anh không vội.
Lần mò xuống huyệt đạo của Min-seok, một ngón tay anh từ từ tiến vào trong, cậu nhăn nhó, hơi cong người lên vì không thích nghi được. Anh cúi đầu ngậm lấy một bên nhũ hoa trêu đùa khiến cậu càng thêm ngứa ngáy khó chịu mà vặn vẹo eo mình, dịch huyệt cũng tiết ra dần dần lên ngón tay của Min-hyung, anh lại thêm ngón thứ hai rồi thứ ba nới lỏng.
Min-seok rên rỉ, cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác kì lạ này, có chút đau nhưng cơ thể lại hưởng ứng mà phối hợp rồi quen với hành động đối phương đang làm trên người cậu, nam căn cậu cũng không thể nằm yên mà ló dậy. Tấm ga trải giường phẳng phiu giờ nhăn nhúm xô lệch ít nhiều dưới bàn tay nho nhỏ của Min-seok, từng âm thanh ngắt đoạn khe khẽ rót vào tai Min-hyung như một liều thuốc kích dục nữa xâm nhập vào đại não anh vậy. Rút ngón tay dính đầy dịch huyệt ra, giữ lấy vòng eo thon thon của người dưới thân, anh thủ thỉ dỗ ngọt cậu thả lỏng, từ từ đưa cự vật tiến vào trong. Min-seok thở dốc, cắn môi nhắm chặt mắt lại. Dù đã được anh nới lỏng kĩ càng, nhưng kích thước tay và cái đó của anh là khác nhau ít nhiều, dịch huyệt cậu tiết ra làm chất bôi trơn cũng khó khăn mới có thể vào được một nửa. Hơi mất bình tĩnh, Min-hyung kéo Min-seok dậy, để cậu ôm cổ mình tay nắm eo cậu kéo xuống, cự vật nhanh chóng được bao phủ hoàn toàn. Min-seok đau đến ngỡ ngàng ứa nước mắt thét lên, móng tay găm vào lưng Min-hyung nhưng anh nào để ý chuyện đó, chỉ chuyên tâm với việc làm tình với cậu. Từng cú nhấp như muốn tiến sâu hơn vào bên trong khai phá cơ thể của cậu thanh niên nhỏ, tiếng rên hoà cùng những tiếng va chạm của da thịt tạo nên sự ái muội, điều hoà trong căn phòng cũng không thể nào làm giảm đi sức nóng mà hai con người đang cuốn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn. Từng cú thúc của Min-hyung bắt đầu nhanh hơn và có lực hơn, khoái cảm dồn dập chèn ép nhau lên tới não bộ Min-seok sự đau đớn lúc đầu đã được thay thế bằng cảm giác sung sướng, khuôn miệng nhỏ mấp máy điều gì đó không lên lời xen kẽ tiếng đánh vần bị Min-hyung hôn lấy cuồng nhiệt đẩy hết lại vào trong.
Đè lại cậu xuống giường, anh cầm lấy đôi chân cậu đặt lên vai mình tiếp tục công việc còn dang dở, nam căn Min-seok đã cương cứng nhức nhối nhưng Min-hyung xấu xa biết được liền lấy ngón cái bịt lại không cho cậu bắn khiến Min-seok hết cách nấc nghẹn vụn vặt van nài.
-A...hức...ưm...ư...cho Min-seok....bắn... đi mà...hức...bỏ...ra...
Min-hyung liếm môi, chết tiệt, van nài thì đừng có đáng yêu vậy được không? Cậu như vậy thì anh nào có thể kìm nén muốn trêu chọc cậu thêm chứ?
- Gọi anh Min-hyung, tôi liền cho em bắn. Nhưng phải rõ ràng liền mạch.
- Ức...ưm...a..anh... Min-hyung...
- Không rõ ràng, gọi lại!
-ỨM?!....anh...ch...chậm..lại...anh..Min..Hyung....
Quả là đánh đố với tình cảnh hiện tại của Min-seok mà, anh thì không ngừng thúc, muốn nói một từ rõ ràng còn khó chứ đừng nói đến gọi rành mạch. Min-seok uất ức gọi tên anh ba bốn lần đều không được anh chấp thuận, không những vậy anh thúc còn mạnh hơn. Cậu nắm lấy gối, nước mắt ướt nhoè đôi mắt xinh đẹp làm anh xiêu lòng, buông tay tha cho nam căn nhỏ bé, hôn lên đôi mi nhắm chặt kia. Được tha bổng, nam căn cậu tuôn ra tinh d*ch trắng đục chảy xuống, Min-seok mệt mỏi xụi lơ thở lấy thở để nhưng đừng quên Min-hyung còn chưa ra đâu. Anh cười nham hiểm rút gần hết cự vật ra khỏi miệng huyệt rồi bất ngờ đâm vào chạm tới điểm G của cậu, Min-seok giật nảy người rên lớn, khoái cảm tê dại chạy dọc thân kinh. Biểu hiện của cậu đã được anh thu vào trong tầm mắt, biết rõ điểm nhạy cảm đó, anh cứ thế tiến vào với sức lực mạnh mẽ hơn. Nam căn đáng thương của cậu lại không thể yên bình nữa mà phải cương lại. Min-seok khổ sở nắm lấy bắp tay khoẻ khoắn của của anh mong anh dừng lại.
Cứ như vậy tới khi anh thấy bản thân sắp đến rồi, không biết Min-seok đã bắn bao nhiêu lần, cả người mệt lả buông thõng, anh mới lấp đầy bên trong bụng cậu bằng tinh d*ch của mình. Thoả mãn rút ra, dòng dịch đặc chảy khỏi huyệt nhỏ hơi sưng lên của cậu thấm đẫm ga giường, Min-seok ngất đi vì mệt mỏi sau trận cuồng loạn, Min-hyung lấy giấy ướt trên kệ đầu giường lau người cho cậu, mặc cho cậu chiếc áo choàng tắm, bế cậu ra ghế sofa để anh dọn dẹp đống lộn xộn rồi mới bế cậu lại giường, kéo chăn ôm cậu ngủ.
________________________-_____________
Thứ lỗi cho tại hạ đã ăn chay 5 tháng nhưng nết ngựa bà vẫn đè ra viết H 🤧 nên khá sơ sài, đợi khi nào tui hồi hồi lại tui viết bù cho nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top