Chap 1
- Anhhhh, nay thứ bảy á, tối mấy giờ anh định đi làm?
Woo-je nằm trên ghế sofa tỳ cằm lên tay ghế nhìn vào bếp nơi người anh cùng trường lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng thấp hơn cậu cả cái đầu đang nấu ăn mà lười biếng hỏi.
Min-seok tắt bếp, múc nốt bát canh rong biển đặt ra bàn ăn, cởi tạp dề ra treo lên móc bên tường rồi đi tới chỗ cậu em kém mình hai tuổi cầm điều khiển lên tắt tivi, cốc nhẹ đầu cậu nhóc.
- Dọn bàn rồi vào ăn cơm đi kìa, tối nay đi làm như giờ mọi khi thôi, 8 giờ chứ mấy giờ. Mà hỏi làm gì vậy?
- Thì hỏi để đi theo anh xin việc làm thêm thôi, chứ em ở nhà mãi cũng chán, với lại....
- Lại mới cãi nhau với gia đình chứ gì?
- Hứ, anh đi guốc trong bụng em à?
Woo-je phồng má, môi hơi chu chu như hờn dỗi ngồi dậy dọn túi bim bim đi vứt cầm theo chiếc cốc em vừa uống choco nóng vào bếp rửa sạch để lên giá. Đúng là em vừa cãi nhau với gia đình về vài vấn đề bất đồng quan điểm và em đã tuyên bố với gia đình là không cần tiền của gia đình nữa khi tức giận dồn lên tới não, vì vậy nên bây giờ em phải đi làm thêm thôi chứ sao nữa, đúng là một phút bốc đồng là sau đó ăn đủ mà.
- Thôi được rồi, nhưng anh sợ chỗ này không phù hợp với em cho lắm đâu, tại nói trắng ra thì nó chính là hộp đêm ấy.
- Em tưởng anh làm ở siêu thị gần trường chứ? - Woo-je đặt bát xuống, ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt nhìn Min-seok. Trời ơi là trời, ông anh nhỏ bé của cậu làm trong hộp đêm? V** chưởng, cậu có nghe lầm không? Như nhận ra vẻ shock tâm lý của nhóc em, Min-seok cười xoà đi lại bàn ăn ngồi xuống, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
- Anh cũng mới đi làm được một buổi thôi, hôm nay buổi thứ hai. Gọi là hộp đêm loạn lạc, nhưng anh thấy ngoài việc bưng bê, rót rượu và ở lại sau khi đóng cửa ra thì cũng không có gì nặng nhọc lắm, lương thì khá cao, dù vậy anh không khuyến khích em đi theo anh đâu. Gia đình em biết sẽ có xung đột lớn mất. Hơn nữa sẽ có những tình huống bất ngờ xảy đến, anh sợ em không xử lí nổi đâu.
Cậu gắp miếng sườn cho Woo-je, lại gắp cho bản thân một miếng, tuy miệng nói câu đầu như đang khẳng định độ an toàn cho Woo-je yên tâm đi theo nhưng thực ra thâm tâm cậu không hề muốn nhóc em của mình tới đó nên đã tiếp sau đánh đòn chặn, em mới chỉ là sinh viên năm nhất, làm sao có thể cho em đặt chân tới chốn xô bồ vậy được. Chưa kể cậu đi làm này cũng phải trốn gia đình lắm chứ, tuy rằng gia đình nhà cậu và gia đình nhà Woo-je khá ổn định thậm chí có thể nói là hơi khá giả thì cậu vẫn chẳng hề có ý định sẽ dựa dẫm vào gia đình mà muốn tự lập, tự có khoản tiền riêng tự kiếm hơn nên mới đi làm thêm.
- Cho em đi cùng đi, em thấy mấy việc đấy em làm được, vả lại - Woo-je ngưng đũa cầm cốc nước lên uống một ngụm- anh nhỏ bé như thế còn không sao, em lớn hơn anh thì lo gì.
- KHỤC!KHỤ! KHỤ!
Min-seok nghe vừa dứt câu liền bị sặc cơm, nâng ánh mắt liếc xéo nhóc em đang tỏ vẻ vô tri kia như muốn đánh người làm Woojie rén ngang, vội cắm mặt vào ăn cho hết bữa.
Rửa bát xong xuôi Woo-je vào phòng thay đồ xong lại nằm ườn ra ghế chờ Min-seok, nhìn quanh nhà một lượt, căn hộ hiện tại em và Min-seok ở có diện tích không lớn cũng không nhỏ, có hai phòng ngủ, mỗi phòng ngủ một nhà tắm riêng, một phòng khách và một phòng bếp thông với phòng khách nằm ở tầng 8 của toà chung cư mini cách trường 1km. Ngày em vào trường, vẫn còn lơ ngơ chưa biết nên ở đâu thì gặp Min-seok đang tìm người ở cùng, em tươi như vớ được vàng, không suy nghĩ gì nhiều kéo vali theo luôn. Min-seok tuy nhỏ bé hơn em nhưng lại lớn tuổi và trưởng thành hơn, sống với nhau, em luôn được Min-seok cưng chiều, chăm sóc trong khả năng và sự nghiêm túc. Nằm một lúc thì Min-seok cũng ra, dẫn theo em cùng nhau đi tới hộp đêm mà cậu mới vào làm. Lúc đầu người quản lý nhìn mặt Woo-je không tin rằng em đã đủ tuổi, cho tới khi cầm trên tay căn cước công dân vẫn nghi ngờ nhìn em một lượt, nhưng cũng miễn cưỡng nhận em vào làm vì mới có một nhân viên nghỉ, cần người thế chỗ.
Woojie nhanh nhẹn tháo vát nhanh chóng được quản lý công nhận, tuy đôi lúc hơi báo hại Min-seok hết hồn vì suýt trượt tay hay vấp chân thì mọi việc đều ổn.
Hôm nay khách có vẻ đông hơn ngày thường, thì cũng phải thôi, mai là chủ nhật, nên họ tới đây giải toả lúc này nên việc đông hơn cũng chẳng có gì lạ cả.
- Tao thấy khách tuần này đông hơn những tuần trước nhiều đấy, thế này có mà ông chủ Moon Oner lại chẳng mấy mà tiền không còn chỗ để.
Tại khu bàn VIP - bàn VIP số 1, hai người đàn ông trẻ mặc vest lịch sự đang ngồi uống rượu nhìn sự náo nhiệt, Lee Min-hyung lắc lắc ly Rum cười cợt trêu chọc bạn thân của mình cũng như là chủ của hộp đêm này - Moon Hyeon-joon.
- Gọi tên cúng cơm thì gọi tên cúng cơm, gọi biệt danh thì gọi biệt danh đừng có mà pha trộn thằng hâm.
- Nào nào nóng tính thế, à không, hỗn thế.
- Hừm
Moon Hyeon-joon cười khẩy rồi lại quay đi nhìn cơ ngơi của mình, hắn một tay dựng lên cái hộp đêm ở tầng thứ 20 của toà nhà cao tầng dành cho giới thượng lưu bậc nhất Seoul này của hắn, mới đầu là để thoả mãn sự loạn lạc, phá phách nổi loạn tuổi trẻ, nhưng dần dần hắn cũng chán, chỉ còn ngồi ngắm nhìn và uống rượu, đợi tiền về tay và lại trả tiền cho nhân viên thôi.
- Thế Lee Min-hyung à không, anh cả Gumayusi không thèm sắp xếp gì cho cuộc họp ngày mai với công ty của đối tác kia à? Nghe nói lão ấy soi xét lắm đấy.
- Việc đó chú Sang-hyeok với nhân viên lo rồi, với sự kĩ tính của chú và thư kí của ổng thì mọi chuyện đâu cũng vào đấy thôi.
- Coi chừng mất hết chứ tin người dựa dẫm quá đâu.
Lee Min-hyung bật cười, thằng bạn anh lúc nào cũng mang trong tâm trí sự nghi ngờ với mọi người, anh phải mất kha khá thời gian mới thân và lây được lòng tin từ hắn, với lại, chú của anh - Lee Sang-hyeok đang có trong tay tới tận gần 1 nửa số cổ phần của tập đoàn, nếu muốn lấy vị trí đứng đầu thì đã lấy từ lâu rồi.
Min-seok đang rót rượu cho bàn VIP số 6, các vị khách ở đây đều là những người có công ty lớn nhỏ khác nhau đang trò chuyện với một số đối tác, mang tiếng là bàn chuyện, nhưng bên cạnh ông nào cũng có một em chân dài ôm ấp. Bỗng 1 cánh tay đưa ra nắm lấy tay cậu với ý định kéo cậu ngã xuống lòng kẻ đó, rất may cậu phản ứng nhanh nhưng vì lực kéo mà ngồi xuống ghế, ra là 1 lão tầm 55-60 tuổi, lão bày ra khuôn mặt thèm thuồng khiến cậu ghê tởm đứng phắt dậy, muốn rút tay ra mà tay lão ta nắm quá chặt, khiến cậu không thể rút còn làm cổ tay cậu đau tới nỗi lằn vết.
- Chẳng phải em giai đây tới chỗ này làm là vì tiền sao? Ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp rượu cho anh, anh sẽ bo thêm em 200000 won, không để em thiệt đâu.
- Thưa ngài - cậu cố nén sự kinh tởm với loại người này, lịch sự từ chối - tôi chỉ là nhân viên bưng bê, còn việc tiếp rượu chẳng phải đã có những mĩ nhân này hầu các ngài hay sao ạ? Xin ngài hãy bỏ tay ra, tôi còn việc phải làm.
Vừa nói cậu vừa cố gỡ tay lão kia ra, nhưng lão không có ý định buông tha, một cô gái ngồi gần lão ta thấy có vẻ sắp không ổn thì nhẹ nhàng khuyên nhủ lão bỏ cậu ra, cô sẽ tiếp rượu lão ta chu đáo, mấy cô gái cùng bàn cũng nói đỡ cậu đôi lời. Lão già kia không những thẳng thừng từ chối, quyết không buông tay cậu, còn nắm chặt hơn, Woo-je vừa bê rượu cho bàn bên cạnh, tay cầm khay định đi về quầy thì thấy anh mình bị ức hiếp như vậy liền đi tới đánh vào tay lão khiến lão giật mình rụt tay lại, trừng mắt nhìn em và cậu. Woo-je kéo Min-seok ra sau lưng mình, cậu đứng trước mặt lão kia cười lịch sự nhưng không quên đá đểu:
- Ngài thật là ăn tạp mà, tới nhân viên bưng bê cũng không buông tha, mà nhìn ngài quen lắm, có phải là giám đốc công ty GKL không nhỉ? Aiz, phu nhân ngài ở nhà biết ngài đến chốn này, lôi kéo một nhân viên ngang tuổi con trai mình chắc thất vọng tới nỗi phải đi khám lại mắt vì nhìn sai người ấy nhỉ?
- Thằng ranh con! Mày nói gì? GỌI QUẢN LÝ RA ĐÂY CHO TAO! - Lão ta đập bàn tức giận, vừa hay quản lý mới đổi ca lại đứng gần đó vội vàng đi tới, nhận ra lão ta là khách vip quen thuộc của mình, tên quản lí liền mở giọng ngon ngọt, bày ra vẻ nịnh bợ hỏi có chuyện gì khiến lão ta giận dữ tới vậy, có phải mấy em gái ở đây không vừa ý lão ta không để tên quản lý đổi người. Lão ta thấy tên quản lí quen thuộc đi tới liền nhếch mép rồi vênh váo nói với tên quản lý về chuyện vừa rồi, còn thêm mắm dặm muối để đẩy hết tội lên Min-seok nào là Min-seok cố tình tiếp cận mình rồi bày vẽ làm loạn, nào là Woo-je cấu kết ra để làm xấu mặt mình. Min-seok hơi bực mình rồi đấy, cậu định lên tiếng thì Woo-je đã lên tiếng trước:
- Này ông chú, rõ ràng là ông cố tình ăn hiếp anh tôi, cưỡng ép anh tôi, giờ lại lật mặt sự thật, đổi trắng thay đen. Đừng tưởng ông có tiền mà muốn nói gì thì nói ...
- Im ngay! Mày biết đây là ai không? Xin lỗi ngay cho tao! -Tên quản lý chặn họng Woo-je, mặt tối sầm lại ra lệnh, định lấy uy để trấn áp người mới, nào ngờ Min-seok nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Woo-je, nhìn quản lý
- Chúng tôi sẽ nghỉ việc, lương không cần lấy vì cũng chỉ mới vào làm thôi, tôi không muốn bán rẻ mình. Tôi đã làm đúng việc mà trong hợp đồng đã thoả thuận rồi nên chuyện này chúng tôi không sai.
Cậu toan dẫn em rời đi thì tên quản lý đã quắc mắt, nhanh chóng có hai tên đô con đi tới chặn trước mặt, tên quản lý cười khẩy, đối với tên đểu này, tiền là tất cả, bước vào đây là hắn chuyên quyền rồi, dù sao thì ông chủ không có ở đây, hắn là người có chức cao nhất, vả lại lão già kia còn cho hắn thêm tiền sau mỗi buổi tới đây, đặc biệt là đối với mỗi lần gặp chuyện như này, chỉ cần thu phục được con cừu mà lão già kia nhắm tới thì tên quản lý này có thể có trong tay gần 1 triệu won. Min-seok nghiến răng, biết vậy cậu đã không mềm lòng đồng ý cho Woo-je tới đây rồi, tự nhiên xảy ra cớ sự này, thật hối hận mà. Những người ngồi cùng bàn biết lại sắp có chuyện rồi nên nhanh chóng về trước, mấy cô gái tiếp rượu cũng bị lão đuổi đi, vỗ vỗ tay xuống ghế với điệu cười mà khiến cho cả Min-seok và Woo-je rợn kinh người. Nắm chặt tay thành nắm đấm, không muốn chuyện đi xa hơn cũng chẳng muốn em bị vạ lây, cậu đành cúi người xin lỗi lão già đó và tên quản lý, tiện xin nghỉ việc. Đời nào lão già chết tiệt kia buông tha dễ dàng cho mục tiêu mà lão nhắm tới chứ, tỏ vẻ mất kiên nhẫn, lão hắng giọng vỗ xuống ghế mạnh hơn, quản lý hiểu ý đẩy mạnh hai người ngã xuống ghế, để hai tên to con đứng cạnh canh chừng, còn đe doạ thêm:
- Chúng mày mà không nghe lời, thì đừng trách nhà chúng mày có chuyện, tao sẽ biết nhà chúng mày sớm thôi, ông bà già chúng mày không yên với tao đâu.
Min-seok mím môi, không đành, xin tên quản lý kia cho Woo-je về, em không liên quan tới chuyện này, nhưng lão già kia muốn cả hai ở lại nên tên quản lý kia làm ngơ mà đi mất. Thôi xong, cậu hại đời em mình rồi.
Lão già kia cười đê tiện, rót ra hai cốc rượu mạnh, nhân lúc hai người không để ý rắc vào trong hai cốc một ít bột trắng rồi đưa cho cả hai, ra vẻ là suy nghĩ lại thông cảm hoàn cảnh, dỗ ngọt Min-seok và Woo-je chỉ cần uống một ly rồi thả cho hai người đi, còn giả bộ nghe điện thoại là sắp tới giờ về. Bất đắc dĩ, Min-seok và Woo-je ái ngại nhận lấy cốc rượu đưa lên miệng uống, tự nhủ dù sao cũng chỉ là một cốc thôi, chắc không có vấn đề gì, chỉ cần uống xong là thoát rồi.
Ngụm rượu đầu mới trôi qua họng, một cảm giác choáng váng ụp xuống, Min-seok thấy đầu mình quay mòng mòng, rơi ly rượu xuống lịm đi, Woo-je hoảng hốt lắc lắc đầu giữ lại chút tỉnh táo vội lay anh mình, em tức giận đáp cốc rượu trên tay vào lão già đểu cáng kia, hai tên to con thấy vậy định tới giữ em lại thì bị Woo-je cầm chai rượu lên ném loạn xạ, tiếng đổ vỡ hỗn loạn khiến mọi người dừng hết hành động, ánh mắt đổ dồn về bàn VIP số 6, lão già kia thẹn quá hoá giận đứng dậy túm tóc Woo-je đập đầu em mạnh xuống bàn rồi ném em xuống đất, kính của em văng ra xa, choáng thêm choáng, em bất lực gắng gượng bò dậy tay mò tìm kính thì bị lão sút cho gục xuống.
- NÀY THÌ CHỐNG ĐỐI TAO! CON MẸ NÓ THẰNG OẮT HÔM NAY TAO CHO MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ! XEM XEM BẬT LẠI TAO CHÚNG MÀY SẼ CÓ HẬU QUẢ NHƯ NÀO!
- Này, nát quán tôi rồi đấy ông già, ông định làm gì với nhân viên trên địa bàn của tôi thế? Hửm?
Một giọng nói vang lên khiến lão ta dừng lại hành động, hai người đàn ông bước đến trước lão ta, trên khuôn mặt tuấn tú tỏ vẻ không hài lòng với đống hỗn độn đang diễn ra đó là Moon Hyeon-joon và Lee Min-hyung.
- Chúng mày là ai? Lại là hai thằng ranh tính làm anh hùng cứu mĩ nhân à? Có tin tao cho cả cái chỗ này sập luôn chứ đừng nói tới chúng mày không?!
Moon Hyeon-joon vẫy tay ra dấu ngừng nhạc lại, đuổi hai tên to con kia ra ngoài, trong lúc đó, Lee Min-hyung lại chú ý đến thân ảnh nhỏ bé của Min-seok đang nằm trên ghế run nhẹ, Min-hyung cởi áo khoác ra đắp lên cho cậu lại chậm rãi bế cậu lên, huých nhẹ vai Hyeon-joon hất cằm tỏ ý đưa cậu con trai nhỏ trên tay đi trước.
- Ô kìa, nhân viên tao mà? Hyeon-joon khó hiểu nhìn bạn thân mình, lần đầu tiên có người khiến thiếu gia nhà họ Lee bế lên nâng như nâng trứng như vậy, chuyện lạ có thật nha. Đâu chỉ có mình Moon Hyeon-joon ngạc nhiên đâu, mọi người có mặt ở đó cũng shock không kém.
- Thì mày lo cho cậu nhóc còn lại đi, tao đưa cậu nhóc này đi trước. -dứt câu, Min-hyung nhanh chóng bế người trên tay đi khỏi, ra tới thang máy bấm tầng 18, từng bước đi tới cánh cửa có số 1802 đưa Min-seok vào trong, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường trong phòng của mình.
Phía bên này, Hyeon-joon cầm vỏ chai rượu thủy tinh trên bàn lên nhìn ngắm, lại liếc mắt xuống Woo-je đang trong tình trạng không còn tỉnh táo mà lạnh giọng:
- Có vẻ ông không nghe được gì nhỉ? Tại tiếng nhạc ồn quá mà, để tôi nói lại cho ông nhé, vểnh tai lên này : Ông định làm gì với nhân viên trong địa bàn của tôi?
Lúc này lão ta mới nhận ra, là hắn, Moon Hyeon-joon chủ của toà nhà này, cũng như đang là đối tác quan trọng mà lão nhắm đến cho dự án sắp tới, vội vàng thay đổi thái độ, cười nịnh bợ.
- Tôi không biết ngài Moon tới đây hôm nay, thì... cũng là vì hai thằng ranh này láo quá, nên tôi mới ra tay thay ngài dạy dỗ lại chút thôi, tôi không cố ý làm loạn đâu, mong ngài bỏ qua... -Câu còn chưa hết, chai rượu trên tay Hyeon-joon hạ mạnh xuống đầu lão ta tới nỗi vỡ ra từng mảnh, đầu lão ta ứa máu, ngã xuống nhưng vẫn không dám phản kháng, hèn mọn bò tới ôm lấy chân Hyeon-joon van xin tha thứ.
- Nhân viên tôi tới lượt ông dạy dỗ à? Tôi nhờ ông sao?
- Dạ không thưa ngài Moon, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin ngài, lần sau tôi không dám nữa, tôi dập đầu xin ngài. - Lão ta buông ra, quỳ gối dập đầu van nài, Moon Hyeon-joon không thèm trả lời, bước tới ngồi xổm xuống nhìn Woo-je, nhìn kĩ mới thấy phía trán cậu bị đập xuống đang bầm lại, còn rỉ máu, cơn giận trong hắn đột nhiên bùng phát, quàng tay Woo-je qua cổ mình bế em lên, không kìm được sút mạnh vào lão già kia khiến lão gục hẳn không còn ho he được gì. Mọi người ở đấy thêm một lần shock nặng, từ lúc bắt đầu vào đây chơi bời, cảnh khách phá phách ép buộc nhân viên không phải diễn ra lần đầu, nhưng hôm nay lại là lần đầu được chứng kiến cơn thịnh nộ cũng như thấy Moon Hyeon-joon bế người nào đó lên chứ chưa nói đến là người hắn bế lại còn là một cậu con trai.
Hắn bế em ra ngoài, cũng xuống dưới tầng 18, đưa em vào phòng đối diện với phòng mà Min-seok được Min-hyung đưa vào.
Cẩn thận đặt em xuống giường, Hyeon-joon đi tới tủ mở ngăn kéo lấy bông băng thuốc sát trùng ra xử lý vết thương trên đầu cho em, đang băng bó thì hắn khựng lại, sao hôm nay hắn lại giận dữ vậy nhỉ? Hắn có biết cậu nhóc nhân viên mới này là ai đâu? Hắn còn đang lo lắng cho cậu nhóc này nữa? Ơ? Nay hắn bị gì ấy nhỉ? Thở dài với hành động kì lạ của bản thân hôm nay, hắn cố định lại băng gạc trên đầu cho em, chuẩn bị đứng dậy cất đồ thì bị em nắm lấy tay níu lại, Woo-je nhăn mặt mơ hồ, miệng mấp máy:
-...N...Nóng...hức...khó chịu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top