V

#40

- Anhhh, cái gì đây? Sao anh lại có lắc tay? Trông xấu hoắc à.

- Nào Jihoon, không được nói thế.

Nó bĩu môi, cọ cái má của mình vào vai Siwoo, vừa hít lấy mùi hương từ em vừa tận dụng cơ hội làm nũng.

- Thế ai mua cho anh chứ gì? Bi không chịu đâu, anh bỏ đi, Bi mua cho anh 100 cái như này cũng được.

Son Siwoo thở dài, nhìn con mèo béo đang bám dính lấy mình ăn vạ, chỉ là một cái lắc tay thôi mà?

- Anh được tặng, người này Jihoon biết đó.

Em nhẹ nhàng xoa đầu Jihoon, như một thói quen mỗi lần dỗ dành con mèo to xác này, dù có thở dài nhưng Son Siwoo đối với đứa em của mình chính là không bao giờ cứng rắn nổi.






#41

Thật ra Son Siwoo cũng không chắc có phải mình được tặng không.

Nhớ lại trưa nay trên đường tới căn tin cùng Kim Suhwan, em đang thong thả nghe thằng bé kể chuyện thì bị một cánh tay nắm lấy kéo đi, nhanh đến mức khỉ nhỏ còn không kịp phản ứng.

Park Dohyeon từ chỗ nào chui ra, đưa anh tới một khu vắng người.

Chưa để em mở miệng ra hỏi, hắn thế mà chống hai tay chặn đường thoát của Siwoo.





#42

Son Siwoo lúc đó đã kiểu: ???

Em trai này tính từ loopy đeo kính thăng cấp thành tổng tài loopy đeo kính à?

Đoạn Park Dohyeon khịt mũi, ngửi được mùi hoa oải hương của Kim Kiin, nó phần nào đã biến mất do được dựng lên từ hai tiết trước, thêm vào đó còn có cả mùi gỗ đàn hương mới toanh của Kim Suhwan.

Gã cũng chẳng lạ gì, đây như là thỏa thuận giữa cả bốn người vậy, một ngày sẽ luôn luân phiên nhau bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của Son Siwoo bằng phermone của mình.

Mùi cà phê nồng đượm toả ra, nếu không đánh dấu được, thì cứ dựng một lớp bảo vệ xung quanh, biến chính cơ thể anh thành một tấm biển cảnh báo là được.

Mắt hắn lia tới bên má mềm mại, trông mà chỉ muốn hôn vào đó một cái.





#43

- Dohyeon? Dohyeon này? Park Dohyeon?

Em dơ lòng bàn tay tới trước mặt gã, lắc qua lắc lại, thành công kéo Dohyeon ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

Tuy nhiên vẫn chẳng thấy nói gì.

Mất một lúc Park Dohyeon mới rời đi, túi áo khoác của em cũng có chút nặng hơn so với lúc ban đầu.


#44

- Trái.đất.gọi.anh.Siwoo!

Kim Suhwan nắm lấy vai em, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của đối phương.

Không rõ mọi người thế nào, nhưng đôi mắt của Siwoo đối với Kim Suhwan như một hố sâu thăm thẳm mà cậu tự nguyện để bản thân lạc lối trong đó mãi mãi vây.

- À, anh đây, sao thế Suhwan?





#45

Kim Suhwan thấy anh đã chịu nghe mình nói liền lục lọi trong túi áo của bản thân, lôi ra một chiếc hộp nhỏ đặt vào tay Siwoo.

- Cái này là...?

- Em cũng muốn tặng quà cho Siwoo, là móc khóa em đặt riêng đấy.

- Ơ...

Siwoo không biết nên phản ứng thế nào, lại nhìn vào chiếc móc khóa hình một chú khỉ nhỏ đang ôm cục cơm nắm mà trở nên bối rối.

- Từ từ, nhưng mà anh đâu có chìa khóa xe?

- Vậy em mua cho anh một cái nhé.

-.........

Suhwan à, đã có  dạy em là không được vung tiền ra ngoài cửa sổ thế chưa?

Nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt như thể sẵn sàng mua luôn cho Siwoo một (trăm) chiếc xe của cậu khiến em bất lực.

Son Siwoo bỏ cuộc.





#46

- Kiin đợi anh lâu chưa.

Son Siwoo sau khi giải thích cho Suhwan rằng không được tiêu tiền bừa bãi mới vội rời đi, tới tiết tiếp theo.

Trước đó còn không quên hôn vào mái tóc của thằng bé coi như cảm ơn. Cũng bởi sự việc bất ngờ đó mà vào lớp trễ vài phút, may mắn là giảng viên chưa tới.

Son Siwoo thở phào rồi ngồi vào chỗ trống, quay ra đã thấy khuôn mặt nhăn nhó của Kim Kiin.

Chắc là lại chê anh tới muộn đây mà.





#47

Nhưng không phải, Kim Kiin vậy mà im lặng suốt cả tiết học, nó khiến không khí giữa hai người trở nên ngượng ngạo hơn bao giờ hết.

Thật ra thì bình thường cũng thế, chỉ là cảm giác hôm nay rõ ràng hơn.

Sau một buổi học dài, tiết cuối cùng cũng kết thúc. Em nhẹ nhàng sắp xếp từng món đồ vào cặp, tận hưởng cảm giác thoải mái.

- Siwoo hyung.

- Ơi

Siwoo bất giác ơi một cái, Kiin cả hôm nay rất lạ. Đột nhiên gọi như này làm em có chút bất ngờ.

Bỗng Siwoo nhìn thấy khuôn mặt của Kim Kiin hình như đỏ lên, chớp mắt mấy cái để xác nhận.

Rõ ràng là không phải! Đến cả tai của Kiin cũng sắp thành màu cà chua rồi.





#48

Lại là một khoảng im lặng, thế nhưng Son Siwoo rất bình tĩnh chờ đợi, đợi đến khi hắn đẩy tới trước mặt mình một chiếc hộp, không quá to cũng không quá nhỏ, cảm giác vừa tay kèm theo màu tím đặc biệt liên tưởng tới mùi hoa oải hương phát ra từ người Kim Kiin, kết hợp với vài họa tiết trang trí khiến Son Siwoo cảm giác như bản thân đang được...tỏ tình?

Cuối cùng chiếc hộp cũng được mở ra, lọt vào mắt em là một chiếc máy ảnh nhỏ màu đen, trông giống như món đồ cho dân chuyên chụp ảnh vậy, hơn hết cảm giác còn khá tinh xảo.

- Em nghĩ là bên truyền thông đưa tin cần chụp ảnh...hoặc là không....nhưng hyung cứ tập dần đi.....





#49

Có trời mới biết, lúc đó Son Siwoo đã kìm nén đến mức nào để không phụt cười.

À còn cảm động nữa, em trai khó tính ngồi cạnh thế mà biết tặng quà cho em, mà còn chẳng vì dịp nào.

Khác với hình ảnh thường ngày, hôm nay thế mà bắt được một bé ếch đáng yêu vô cùng.

Nếu so sánh Kim Kiin với một thiếu nữ e ấp lúc mới biết yêu chắc cũng không khác là bao nhiêu.

Như để đáp lại, Siwoo cầm chiếc máy lên hướng về phía Kim Kiin, 'tách' một tiếng đủ để khiến hắn nhìn về phía em, đúng lúc môi xinh vẽ lên một nụ cười dịu dàng tới mê đắm.

- Vừa ý Kiin chưa nào?





#50

Son Siwoo trên đường về nghĩ mãi, sao hôm nay em (trai) nào cũng tặng đồ cho anh thế? Rõ ràng còn chưa đến sinh nhật hay ngày lễ gì cơ mà.

Mấy hành động căn bản đều bình thường nhưng lại kì lạ tới bất ngờ.

Nếu như suy đoán của bản thân là đúng, thì Siwoo đoán còn con mèo cam nữa.

Và y như rằng, em vừa về tới nhà đã thấy một người đứng thù lù trước cửa nhà.

Còn ai khác ngoài Jeong Jihoon?

- Siwoo hyungggggg





#51

Nó phi tới, lao vào ôm lấy anh. Giữa tiết trời lạnh lẽo như này Siwoo đương nhiên chẳng thèm phản kháng. Tay còn vòng ra ôm ngược lại con mèo béo.

Thoát cái ngay sau đó, Jeong Jihoon vậy mà nắm lấy tay Son Siwoo, đeo liền 3 cái nhẫn to đùng vào ba ngón tay giữa của em. Đoạn nó dơ măng cụt của mình lên, cho Siwoo chiêm ngưỡng bàn tay to hơn em gần cả đốt cùng mấy cái nhẫn.

- Nhẫn đôi đấy hyung, mỗi lần hyung thấy lo lắng thì cứ việc chắp tay lại giống Bi là được.

Siwoo nhìn con mèo cam trước mặt cười tới tít cả mắt lại, nhớ tới hình ảnh em chắp tay lại được vài tia nắng nhỏ chiếu xượt qua mặt.

Trông nó lôi cuốn đến kì lạ bởi chính em còn chẳng giải thích được. 

Điều đó khiến cho một Siwoo muốn từ chối, nhưng cuối cùng lại thôi, thể nào cũng bị ép nhận cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top