Valentine

Valentine năm ấy, là vào một ngày thứ 3 bình thường. Trời nắng nhẹ và thoáng những cơn gió xuân dìu dịu lướt vội trên dãy cây xanh thẳng tắp. Tiếng chim ríu rít trên những cành lá tươi tốt của mùa xuân. Hương thơm thoang thoảng của những loài hoa đang trộn lẫn với mùi vị của sự bình yên. Vô tình nơi đây lại trở thành một bức tranh xuân yên bình đến lạ, khiến cho bất kì ai cũng muốn chìm vào không gian nơi đây mà tận hưởng. Và Leo cũng không ngoại lệ.

Anh đang đứng giữa bức tranh ấy mà tận hưởng, cảm giác khi mà mọi gánh nặng hay trách nhiệm được đặt xuống. Nơi cánh vai và đôi chân đang dần kiệt sức bỗng được chữa lành chỉ vì một ngụm không khí yên ả nơi đây. Thiên nhiên luôn là một liều thuốc được thượng đế ban tặng cho con người, là một vị thuốc chẳng mất tiền mua, là một thứ tốt cho tâm trạng và tâm hồn đang thổn thức của ai đó.

Leo chỉ đang nhắm mắt và tận hưởng, có lẽ cuộc sống đang trôi quá nhanh và giờ là lúc chỉnh đốn lại tốc độ của nó. Chậm rãi lướt đôi mi khắp chốn này, rồi dừng lại trên đôi đồng tử người bên cạnh. Đôi mắt ấy nhìn anh, chẳng mở lời nhưng nó đã giúp người kia nói lên tất cả. Nói lên cái thứ tình yêu, tình thương mà người ấy dành cho anh. Đặt tất cả bình yên của cậu lên anh, tất cả. Hay nói cách khác, bình yên của cậu là anh.

Họ chỉ ở đó, trong bức tranh của họ. Bình lặng mà tận hưởng khi thời gian dường như chẳng chơi trò đuổi bắt với họ nữa. Thời gian chưa bao giờ là một người bạn tốt của con người cả. Chúng ta cũng chỉ như những đám mây trắng lang thang kia, đi mãi theo chiều gió, chẳng thể xác định nơi sẽ đến và khi nào sẽ dừng lại.

"Neymar này, nếu sau này chúng ta không ở bên nhau nữa thì sao em nhỉ?"

"Sao lại hỏi thế? Em chẳng biết trước được tương lai, nhưng em sẽ cố gắng. Mong là ở tương lai, chúng ta sẽ có nhau trên chặng đường cuối, cùng nhau đi và cùng nhau hạnh phúc. Leo à"

"Anh thật sự yêu em lắm, dù có chuyện gì cũng hãy nói với anh nhé"

"Em yêu anh, chỉ thế thôi. Tất cả mọi việc đã xảy ra nó chứng minh cho tình yêu này của em"

Valentine của các cặp đôi khác sẽ thế nào nhỉ? Một buổi tiệc hay những món quà ý nghĩa. Valentine năm nay của chúng tôi chỉ đơn giản là ở bên nhau, trao nhau những lời động viên và cảm nhận đối phương thật rõ. Những chuyện đã xảy ra, công việc, trách nhiệm, mọi thứ đã làm đôi vai của chúng tôi thêm phần nặng nề. Và cả thời gian, thứ chẳng chờ đợi ai bao giờ. Bình yên của chúng tôi có thể là bất kì đâu, nhưng miễn là có nhau.

Bình yên của tôi là cậu ấy.

Bình yên của các cậu là gì? Các cậu đã tìm thấy nó trên cuộc sống xô bồ này chưa? Cố lên nhé.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chà, chương này cứ chill chill nhỉ. Tôi đang bị deadline dí ngập đầu nên cho dù đã có sẵn cốt truyện nhưng vẫn không có thời gian viết. Chờ tôi một chút nhé. Cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc nó. Nếu thấy gì đó chưa ổn thì góp ý để tôi hoàn thiện hơn nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top