9


Thời gian thấm thoát trôi qua, Leo cũng quen với môi trường và nhịp sống nơi đây. Những kí ức không tươi đẹp cũng đã nhòa đi ít nhiều, bù đi chỗ trống đấy là những kỉ niệm tươi đẹp hơn được tạo ra và lưu giữ nơi lồng ngực đã nguôi ngoai. Cuộc sống dần bình ổn với thời gian.

Sắp đến đây là kì World Cup, nơi mà ai cũng ao ước được một lần chạm đến, và một lần được nâng cao chiếc cup vinh quang ấy. Đây là một mùa giải đặc biệt, vì được xem là mùa giải cuối cùng của nhiều cầu thủ xuất sắc. Và cũng là chiếc cúp mang nhiều tiếc nuối với cả đời người, là thiếu xót trong vô vàng danh hiệu của một ai đó, là sự cố gắng đến phút giây này chỉ vì muốn một lần được chạm đến. 4 năm - 1 lần, thử hỏi một đời người được mấy lần?

Đương nhiên tầm quan trọng của nó ở ngưỡng không thể miêu tả bằng lời, đặc biệt đối với cầu thủ mang áo số 10 của Argentina-Leo của chúng ta. Đây là kì World Cup xem là cuối cùng của Leo. Bao nhiêu lần lướt qua chiến thắng, bao nhiêu lần chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn thẳng, còn có thể để nó lặp lại sao? Lionel Messi không cho phép chuyện đó, và " bọn nhóc " đó cũng không để tượng đài của mình thiếu hụt bất kì danh hiệu nào, để rồi bị đem ra chế nhạo phỉ bán như lần đó... Dù có bán mạng cũng phải đem được vinh quang về cho đất nước, về cho Lionel Messi và bản thân họ.

Về phía Neymar, đây cũng có thể là kì World Cup cuối cùng của cậu. Quan trọng đến đau lòng. Sự nghiệp cầu thủ của cậu đã thiếu đi rất nhiều sự may mắn, thiếu đi nhiều cơ hội. Sinh ra ở kỉ nguyên không thể thuộc về mình dù về tài năng là không thể chối cải. Nếu có thể chạm tay đến chiếc cúp đấy, nó sẽ là niềm tự hào lớn nhất sự nghiệp, là sự an ủi sau bao nhiêu khó khăn. Nhưng liệu...may mắn có mỉm cười với Neymar, với sự nghiệp đen đủi của mình? Ai cũng có một hoài bão to lớn cho mình mà.

Khoảng thời gian này cũng xem như ai về nhà nấy, cả hai đều chăm lo hết mức cho đội tuyển quốc gia. Nhưng dù cho bận đến đâu, họ vẫn dành thời gian thăm hỏi và trò chuyện. Có thể là qua những dòng tin, hay những cuộc gọi về đêm khi cả hai đã hoàn thành công việc. Hoặc là..:

"Hôm nay em rảnh, em bay sang đấy chơi với anh một buổi hen"

"Sang tuần anh được nghỉ ngơi 2 hôm, anh sắp xếp sang em một chuyến nhe"

Thấy không? Đó là sự cân bằng về công việc và tình cảm. Ai nói bận là không thể chăm sóc người yêu, muốn thì tìm cách, đã tìm thì ắt sẽ ra!

Dù họ biết, việc ở hai tuyển khác nhau thì chính là đối thủ, việc chạm mặt trên sân cỏ là không thể tránh khỏi. Nhưng không phải là chưa từng chạm, không phải là lần đầu tiên. Họ chơi hết mình và cổ vũ đối phương. Trong trận đấu luôn có kẻ thắng người thua, nhưng trong tình yêu chỉ có kẻ được yêu và người bị yêu thôi. Nếu một trong hai được nâng cao chiếc cúp ấy, thì xem như đời này của cả hai đã là mãn nguyện. Vì thế chỉ có thể cố gắng hết sức, đến sức cùng lực kiệt cũng phải thi đấu.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cả tuyển Argentina và Brasil cũng vào đến tứ kết. Hiện tại gần như là giai đoạn cuối của kì World Cup, cũng là giai đoạn áp lực trên vai mỗi cầu thủ được nhân lên bội phần. Neymar và Leo không bỏ qua bất kì trận đấu nào của đối phương. Và lần này cũng vậy, cũng là một Leo nhỏ bé luôn hướng mắt về người thương thi đấu dưới sân cỏ. Và lúc tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số 0-1 với phần thắng nghiên về Brasil. Thì trớ trêu thay, Croatia đã gỡ được bàn thắng ngay những phút chót của trận đấu. Nét thất thần hiện rõ trên gương mặt cậu cầu thủ mà Leo hết mực yêu thương. Anh nhìn trận đấu, nhìn cách từng cầu thủ phô diễn, anh đều biết ưu, khuyết điểm của mỗi người. Thế trận bây giờ là bất lợi cho người anh yêu, xót xa thật.

Như một lần nữa, may mắn không mỉm cười với Neymar. Đúng, họ thua rồi. Brasil thua rồi, một lần nữa chạm đến giấc mơ là điều không thể.

Cậu đổ gục xuống sân, đôi mắt đã đẫm lệ từ khi nào. Nỗi đau là quá lớn, nhịp tim như vỡ tan, lồng ngực không thể cảm nhận được gì chỉ co thắt lại đau đớn lên từng cơn dữ dội. Ngồi đó ôm mặt, dù là ngắn ngủi như khoảng khắc này đây sẽ là kí ức đau buồn nhất trong sự nghiệp trong làng túc cầu của Neymar. Vậy là chấm hết thật rồi, cậu quá vô dụng, cậu không có khả năng dẫn dắt họ, cậu làm mọi người thất vọng, kẻ vô năng, đáng lẽ mọi thứ không nên như vậy. Thứ bóng đá cậu theo đuổi một đời nay lại biến thành nỗi đau chua xót nhất, không thể thở nổi trong không khí bao trùm sự thất vọng đau thương này. Và rồi cậu nhớ đến một người...

Leo chứng kiến tất cả, hận mình không thể lao xuống an ủi Neymar, ôm cậu vào lòng vỗ về. Chỉ mong sao cậu còn một chút sức lực trở lại phía trong thật nhanh, để anh còn cứu vớt được phần nào tâm hồn sắp vỡ tan của cậu.

"Neyney, nhìn anh này"

Cậu trở vào trong với con ngươi vô cảm, nước mắt vẫn tuông như suối. Cổ họng ứa nghẹn từng tiếng nấc không thể dừng.

"Leo...em thua rồi..thua thật rồi..."

Neymar lại òa khóc lên như một đứa trẻ cần vỗ về, đáng lẽ cậu đang định cố gắng bình ổn lại nhưng khi nhìn vào đôi mắt lo lắng của Leo thì cảm xúc lại một lần nữa vỡ tan. Một đứa trẻ đang chịu nỗi đau quá khổ so với nó.

"Neymar nào nào, đừng khóc đừng khóc. Nếu khóc sẽ rất đau đầu, rất khó thở, Leo sẽ rất đau lòng, Leo sẽ buồn lắm."

Nhưng những cái ôm vỗ về thời điểm này là một liều thuốc phản tác dụng. Leo biết thứ cảm giác chết tiệt này, anh là kẻ hiểu rõ hơn bất kì ai.

Cứ thế, Leo bên cạnh vỗ về Neymar đến tận nơi cậu nghỉ ngơi, tiếng thút thít nhè nhẹ vẫn còn, cảm nhận được người trong lòng đã thôi khóc.

"Nào thôi, đi tắm rửa lau người. Anh đi lấy thức ăn cho em, em phải nghỉ ngơi cho tốt"

Neymar chỉ gật đầu tỏ ý đồng tình rồi nhìn bóng lưng Leo rời khỏi đó. Thở hắt một hơi dài cố dừng cơn nấc lại, cậu lủi thủi đi tắm qua loa rồi lại trở về giường ngủ nằm cuộn tròn trên đó. Mắt sưng húp và hô hấp khó khăn khiến cậu đần người không muốn làm gì.

"Về rùi đây, nếu ăn được thì cháo còn không thì uống sữa nè"

"Em không đói mà"

Nhưng đúng hơn là không có tâm trạng.

"Không ăn thì uống sữa, em đã chạy trên sân rất lâu rồi. Nghỉ ngơi tốt lên còn xem anh thi đấu, kết quả hôm nay không chứng minh em là kẻ thất bại. Nào ngồi dậy uống hết sữa nếu không anh sẽ lo lắng"

Đến đây khi nghe Leo nói, Neymar mới chợt nhớ vẫn còn Leo mà. Đúng rồi, cậu vẫn còn anh Leo trong giải đấu. Anh sẽ làm được, mà nếu muốn anh làm được thì cậu không thể là gánh nặng thêm của anh. Cả hai từng nói nếu một trong hai giành được cúp, thì người còn lại cũng không còn gì tiếc nuối. Đúng vậy, cậu vẫn còn anh-chân mệnh thiên tử của Argentina cơ mà. Thời điểm này cậu phải tự vực dậy mình, nếu cậu mà gục như vậy thì anh phải làm sao.?

Nghĩ đến đây, Neymar ngồi dậy uống sữa theo lời Leo. Cậu nhìn anh như đặt cả hy vọng của cuộc đời lên anh.

"Nhìn anh kiểu đấy à, sắp đến lúc anh quay về thi đấu rồi. Ở yên đây nghỉ ngơi cho tốt"

Nói đến đây dù không muốn Leo cũng phải rời đi, anh nhìn cậu vẫn im lặng như chấp nhận thì mới yên tâm đứng dậy.

"Leo thi đấu cho tốt"

Neymar cuối cùng cũng nói được mấy chữ, xem như một phần hồn đã quay lại đi. Giờ tìm đâu ra hình ảnh mạnh mẽ hơn thua lúc trước đây.

"Được rồi, cố gắng vượt qua giai đoạn này. Leo thương Neyney lắm"

Leo xoa đầu Neymar rồi rời đi nhanh chóng. Chỉ hận cái lịch thi đấu chết tiệt này khiến anh phải bỏ lại người yêu ngay lúc cậu cần anh nhất.

Như hy vọng của mọi người và cả Neymar, Argentina chiến thắng ở vòng tứ kết, tiến thẳng vào bán kết. Cậu không thể ra sân nhưng vẫn dõi theo anh trên màn ảnh, nhìn cách họ thi đấu hết mình, tâm trạng ai nấy đều vui vẻ, tình đoàn kết cao đến lạ. Họ đều có mục tiêu chung, đều vì một người mà cố gắng. Đến đây, Neymar hiểu tuyển Brasil thiếu gì, lý do cốt lõi khiến họ phải thua trong cay đắng là gì rồi. Cũng đúng, chỉ tại cậu không thể gắng kết mọi người được như họ. Lionel Messi đúng là cái tên gắng với kì tích, thế nào mà anh có thể khiến cả đoàn người chỉ vì mình mà cố gắng như vậy được, thật ngưỡng mộ người yêu cậu quá đi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lâu quá mới viết lại nên hơi ngơ😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top