8
Vài ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến buổi ra mắt ở clb mới. Hiển nhiên là nó vô cùng hoành tráng và người hâm mộ lấp đầy hàng ghế trên khán đài, kẻ đứng người ngồi nhưng ai ai cũng tràn đầy vẻ háo hức. Mọi thanh âm vang lên đều được hưởng ứng từng chút một từ các cổ động viên.
Không khí quả thật rất tuyệt vời, mặc dù Leo vẫn còn phần nào lạ lẫm với nơi này. Anh ra mắt cùng một vài cầu thủ khác nữa. Nhưng mà nhìn xem? Ánh mắt của những cậu nhóc trong clb đều hướng về phía anh và với một Leo bé nhỏ hướng nội thì nó thật sự khiến anh ngượng muốn chết. Huhu
Neymar đứng phía dưới cũng hướng mắt lên dán chặt vào anh. Chà nói sao nhỉ? Tự hào thật đấy, người yêu tôi là cầu thủ xuất sắc nhất đấy. Mà khoan đã nào, ánh mắt tên kia là sao nhỉ? Đáy mắt Neymar lại vô tình bắt gặp những ánh mắt không đúng lắm của vài đứa nhóc choi choi đứng gần mình.
"Ê nhìn gì dữ vậy mày, sắp rớt con mắt ra ngoài rồi kìa."
"Quào anh không thấy á? Anh Leo quá là dễ cưng luôn, nhìn ảnh lùn lùn lọt thỏm vô mấy tên to to kia kìa, đã thế da còn trắng hồng như em bé ý. Hầyyyy chắc chắn em sẽ làm thân với ảnh."
"Im mồm. Thân thân cái gì, chú mày không có tuổi đó đâu cưng."
Vừa nói Neymar vừa đục một đấm vào đầu cậu em đáng thương kia.
"Wtf ông già, đau đấy! Anh làm như anh quen ảnh trước thì ngon hơn ý, cứ đợi đấy..!"
Nói rồi cậu nhóc lao thẳng lên phía trước khi vừa đến lúc các cầu thủ mới bắt tay giao lưu với thành viên clb.
Trời ơi cái thân của tôi sao mà khổ thế này, người yêu đi đâu cũng có thể dụ dỗ hết người này đến người khác. Xì, phải sớm công khai mối quan hệ này mới được. Phải đánh dấu chủ quyền con sư tử ngốc nghếch bé xíu kia thôi.
Đứng than thân trách phận một hồi chả ai quan tâm Neymar cũng nhanh chóng đi lên để bắt tay " làm quen " với tên cầu thủ nào đó đang bị một nhóm người vây quanh kia thôi.
"Chào anh, em là Neymar mong được GIÚP ĐỠ ạ"
Cậu nhấn mạnh hai chữ giúp đỡ và siết chặt tay Leo, ánh mắt thì lại liếc xéo đám nhóc ranh đang " thừa nước đục thả câu " kia. Nhưng căn bản, không ai quan tâm. Chính xác là không một ai quan tâm đến ánh mắt đó.
"Ừa haha mong em giúp đỡ"
Leo ngốc thì hoàn ngốc, không nhận ra được gì cả. Chỉ lo cười tít mắt vì mọi người quá thân thiện với mình thôi.
Và ai đang cay đây nhỉ? Ai đang ăn giấm thế nhỉ?
"Haha ông già xong rồi thì xê ra coi. Leo tối nay ra sảnh clb chúng em tổ chức buổi tiệc nhỏ cho anh nhá. Anh thích ăn gì nào?"
Một tên nhóc trong số đó vừa hất cậu ra rồi choàng tay qua vai Leo cười hí hí như ngựa.
Leo ngượng ngùng gật đầu chứ cũng không biết nói gì. Leo là kiểu người dễ ngại, nhận được quá nhiều sự nhiệt tình thì đầu óc ngay lập tức sẽ mông lung và thuận theo ý đối phương. Dù muốn kéo Neymar lại nhập bọn cùng thì với cái cơ thể đang bị chèn ép đẩy đi này thì là không thể.
Buổi ra mắt cũng kết thúc trong êm đẹp, Leo đang vắt nửa người trên giường vì quá mệt. Mấy cậu cầu thủ trẻ đó nhiệt tình thấy sợ. Nhưng cũng mau chóng vực dậy tinh thần để xuống sảnh tham gia tiệc chào mừng của mọi người, anh không thích tiệc tùng thật nhưng lần này thì phải đi.
Vừa mở cửa ra thì đụng phải Neymar đã đứng đợi từ lâu, trên tay còn cầm theo một cái gối. Để làm gì nhỉ?
"Neyney em đem theo gối làm gì thế?"
"Tối em sang ngủ với anh, giờ đem luôn cho tiện."
"Đây là phòng của anh mà"
"Anh là CỦA EM nên phòng anh cũng là của em"
Quào, triết lý mèo cào gì đây nhỉ?
"Hả, nhưng khô-"
"Đêm nay ngủ ngon hay không còn phải xem thái độ của anh ở buổi tiệc"
Không để anh nói thêm, cậu chạy tọt vô phòng đặt chiếc gối mến yêu của mình lên giường rồi kéo anh xuống buổi tiệc.
Leo đầu óc đang giải mã câu nói vừa nãy của Neymar, xâu chuỗi lại mọi chuyện từ đầu thì cũng lớ ngớ hiểu ra tên này lại ghen vớ vẩn. Đúng là thằng nhóc rắc rối mà!
Thế là nhờ câu nói đe dọa của cậu người yêu " bé bỏng " xuyên suốt buổi tiệc Leo cứ cố gắng kè kè theo Neymar với mong muốn giấc ngủ tối nay sẽ bình yên.
Nhưng Leo tính không bằng tác giả tính, thế quái nào vì vài phút lơ là anh đã nốc cho mình hẳn hoi gần cả chai rượu. Anh say bí tỉ không phân biệt được ai với ai. Mắt cứ như chuẩn bị sụp xuống bất cứ lúc nào.
"Hở..ức..Neymar đâu rồi..ức Neyney đâu rồi..a.đây..đây nè..ức"
Thấy được bóng dáng hơi quen quen đang đứng đằng xa, Leo chạy ton ton lại dù không chắc lắm đó có phải Neyney của mình không.
"Ney..Neymar về phòng..ức anh..buồn ngủ rồi"
Vừa bắt được cánh tay của người kia, như thể gặp được ân nhân. Leo đeo bám lấy cánh tay đó cho bằng được, cả người cứ thế dính với đối phương vô tội vạ.
"Hả..anh Leo say rồi, em không phải Neymar. Mà thôi ai quan tâm chứ? Em đưa anh về phòng"
Một ai đó có dáng người hệt như Neymar vừa bị nhận lầm, nhưng không định trả lại vật nhỏ đang dính với mình lại cho chủ nhân của nó. Đây là đang định hớt tay trên của ai kia hả ta?
"Ức..ức..buồn ngủ..muốn ngủ.."
Leo không có tí nhận thức nào về câu nói vừa rồi của người kế bên, giờ anh chỉ muốn đi ngủ thôi.
"Đi, em dẫn anh về phò-"
Neymar từ đâu đó xuất hiện như quỷ từ đằng sau hai người.
"Anh ấy tìm tôi mà, tôi dẫn ảnh về phòng cho"
"Ức...ủa..sao có tận hai Neyney, hả..hả..?? Ney này giống hơn nè"
Leo nhà ta cuối cùng cũng đi được nước cờ tự cứu lấy thân mình. Quay phắt lại dựa vào người Neymar hàng thật giá thật trước mắt.
"Xí, xuất hiện cũng đúng lúc lắm ông già. Muốn dẫn anh Leo về phòng thôi cũng khó khăn với ông nữa"
Cậu trai trẻ bĩu môi tỏ vẻ uất ức nhưng ánh mắt lại đầy ý dè biểu người đang như hổ vồ tới chỗ mình cướp lại vật nhỏ kia. Đồ đáng ghét, ông già khốn khiếp.
"Em dẫn anh về phòng, đi thôi"
Mặc kệ ánh mắt kia, Neymar nhặt lại được người của mình thì đi thôi.
"Ức..ngủ..ngủ"
Vừa đến phòng, anh đã một bước phóng tới chiếc giường mềm mại kia, chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
"Hầy, xem kìa đồ ngốc nghếch. Anh đã uống bao nhiêu vậy hả"
Cậu chỉnh lại chăn cho anh rồi cũng yên vị trên khoảng trống kế bên. Nhìn ngắm người bên cạnh đang thở đều.
Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy anh bé của mình say, lần trước chỉ là qua điện thoại nghe giọng anh nói thôi. Nhưng nghĩ lại cũng nhờ lần đó, mọi chuyện mới tiếp diễn được đến giờ. Không ngờ lúc say trông Leo lại thế này, mặt đỏ lựng lên, dáng đi thì như em bé, nói nhiều hơn lúc bình thường mà còn nói xàm nữa. Nhưng chung quy lại là dễ thương, siêu siêu siêu dễ thương. Không thể để nhiều người trông thấy Leo thế này, sẽ lại thu nạp thêm đối thủ.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ, thì bị một bàn tay vả cái bẹp vô mặt. Neymar ngó xuống chủ nhân của bàn tay đó, thủ phạm vẫn đang nhắm mắt và trông cực kì hưởng thụ cái tát vừa rồi.
"Hê hê..cục bột..phải nhào bột..bột mềm mềm..hê hê"
Được rồi, hôm nay ta nhịn, nhịn, nhịn, phải nhịn. Không ức hiếp người đang không tỉnh táo, không ức hiếp đồ ngốc bé xíu.
"Anh nằm yên cho em, đừng để em cuộn anh lại thành cục chả"
Không thể chịu được việc bị người kia nhào nặn mặt mình thêm nữa, cậu khóa tay ôm chặt anh lại. Tránh việc để anh tiếp tục làm loạn nữa.
Và cứ thế hôm đầu tiên Leo trải qua ở chốn dừng chân lạ lẫm này.
Sắp tới là chuỗi ngày mệt mỏi cho Neymar vì phải đối diện với một tá người luôn đợi cậu lơ là để nhảy vô dụng lợi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top