7

Hôm sau, khi sức khỏe của Leo đã cải thiện nhiều chút sau một giấc ngủ dài. Khi mà Neymar tưởng mọi thứ đã ổn hơn, về cả tâm trạng và thể xác. Nhưng thực tế lại chẳng thương tiếc mà vả thẳng vào mặt cậu khi để cậu nhìn thấy hình ảnh tấm lưng bé nhỏ kia vẫn thất thần ngồi nhìn vào một góc tối, đôi mắt vô hồn chẳng chứa lấy một tia cảm xúc nào.

"Leo anh đang nghĩ gì đấy?"

Cậu phải cướp anh lại từ mấy thứ tiêu cực kia, phải dành lại bằng được Leo ngày trước của cậu.

"Anh không biết nữa.."

"Thôi nào, anh không nói thì em sẽ buồn lắm đấy"

"Anh..anh xin lỗi"

"Được rồii, Leo chưa muốn nói cũng được thôi. Nhưng sau này phải nói cho em đấy nhé, nếu không em sẽ nghĩ anh hết yêu em rồii"

Cậu không muốn làm khó anh, bây giờ chỉ có thể thật nhẹ nhàng kiên nhẫn để có thể để anh dễ chịu nhất.

Cậu thật muốn anh đến đó với cậu, đến nơi cậu đang thi đấu. Cậu đã mơ về nó hàng ngàn lần rồi, khi mà cậu và anh lại được cùng nhau thi đấu cho một màu áo, cùng một chí tuyến lần nữa. Nhưng giờ chưa phải lúc để mở lời, dẫu biết thời gian chẳng còn là bao. Leo của cậu vẫn chưa sẵn sàng, cậu cần anh ổn hơn.

Hiện tại, cậu và anh đang ngồi ở sân sau nhà để hóng mát. Từng đợt gió thoảng qua đem theo từng đợt tươi mát cho tâm trạng. Cả ngày nay cậu đã làm mọi thứ mình có thể, khuôn mặt Leo cũng đã hòa hoãn hơn, không còn vẻ não nề như hôm đó nữa. Kèm với thời tiết dễ chịu và không khí yên tĩnh, có lẽ đây chính là thời cơ mà cậu chờ đợi.

"Thời tiết ở đây dễ chịu quá ha anh"

"Ừm.."

"Thôi nào, anh không thể mãi như thế này được"

"Thế..anh bây giờ nên làm gì đây?"

"Thời gian đã cận kề rồi, anh nên tìm một bến đỗ mới thôi"

"..."

"Có thể nó sẽ hơi khó để tiếp nhận, nhưng anh đã từng nói với em rất nhiều về tầm quan trọng của sự nghiệp không phải sao? Nếu anh cứ mãi thế này, sự nghiệp của anh sẽ bị trì hoãn đến bao giờ chứ"

"N-Nhưng anh nên đi đâu chứ..? Anh không có chuẩn bị nào cả.."

"Leo này, anh đã nghe đến sự xinh đẹp của Paris chưa?"

"Ý em là..?"

"Vâng, thay vì không có ai cả, thì anh có em ở một Paris phồn hoa"
"Được chứ? Anh?"

"Nó sẽ ổn chứ? Ý anh là anh không biết về ngôn ngữ, về con người, về môi trường nơi đó."

"Từ khi nào chú sư tử của em lại nhút nhát như thế chứ? Anh quên là anh có em sao, em là một người đáng tin nhất đó nha"

"Được..nhưng họ sẽ mua anh? Nó thật khó để trả lời"

"Anh chỉ cần một cây bút và kí thôi, mọi việc sẽ tự khắc vào đúng chỗ của nó"

"Vậy nghe em.."

"Vậy chúng ta sẽ xuất phát vào ngày mai, đi chuẩn bị thoai nàoo"

Neymar tung tăng đi vào nhà, vừa đi vừa liên mồm hô hào. Chắc hẳn là đạt được một thành tựu lớn rồi đây.

Leo vẫn ngồi đấy, với một tâm trạng hỗn độn. Anh bây giờ như một kẻ lang thang khờ khạo, nhưng may mắn thay, anh có một người dẫn đường để tin tưởng.

Sáng hôm sau, chẳng hiểu vì phép thần thông nào đó, Neymar đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ để lên đường, kể cả bữa sáng của cả hai. Thường thì những lần thế này toàn là Leo làm chủ nhưng lần này lại có đôi chút khác biệt. Neymar nhanh nhảu đến mức lúc đã yên vị ở sân bay Leo vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ.

Đã đến giờ lên máy bay, cậu đã hoàn thành thủ tục từ khi nào rồi. Đến chỗ anh đang đứng thẫn người ra đấy, cậu lắc đầu ngao ngán vì không biết anh đang là người yêu cậu hay đứa nhóc to xác nào đấy. Xốc lại tinh thần rồi từng bước kéo người kia tiến về phía cổng vào.

Khi đã yên vị ở chiếc ghế hạng thương gia quen thuộc, Leo mới hoàn hồn rồi nhìn ra cửa sổ. Anh chợt nhận ra mình sắp rời khỏi thành phố này, rời khỏi nơi đã chứa đựng cả tuổi trẻ của bản thân. Hướng mắt về phía cửa sổ, nhìn ngắm lại nơi đây lần nữa. Không phải vì đây là lần cuối thấy nó, mà đây là lần đầu thấy nó với cảm xúc mất mát này. Mặt Leo đượm buồn đi trông thấy, chăm chăm nhìn vào cửa sổ cho đến khi bên ngoài chỉ còn lại một màu trắng xóa của mây trời. Cụp đôi mắt tròn xoe xuống, ngoảnh mặt về phía người nào đó đang ngồi. Và rồi hai ánh mắt chạm nhau, thì ra từ lúc bắt đầu cậu chưa từng rời mắt khỏi anh.

Bỗng nhiên Leo có chút ngượng ngạo, không thể lý giải nổi tại sao anh lại có cảm giác này.

"Ờ..ừm khi nào đến nơi em nhỉ?"

Cố gắng phá đi bầu không khí kì lạ này, nhưng Leo lại vô tình khiến mình trở nên ngớ ngẩn vì một câu hỏi quá ngốc nghếch.

"Gần 2 tiếng, em tưởng anh cả em đều biết rõ chứ"

"À anh quên mất"

"Chúng ta nên chợp mắt một xíu thôi, khi đến nơi sẽ phải làm nhiều việc đấy"

"Được rồi"

Leo cũng chẳng biết làm gì nữa, nên đã nhanh chóng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Neymar nhìn ngắm một lượt từ đầu đến chân Leo, rồi lại đảo mắt dừng lại ở khuôn mặt. Mấy ngày nay, chỉ có ngủ thì khuôn mặt Leo mới trả lại vẻ bình yên vốn có của nó. Anh đã bị nỗi đau kia dằn vặt đến biểu cảm không thể giấu được.

Không lâu sau, Leo và Neymar đã có mặt ở trụ sở của câu lạc bộ Paris Saint-Germain nơi Neymar đang thi đấu. Đến khi mọi thủ tục gần xong, Leo mới nhận ra Neymar đã chuẩn bị tất cả từ trước. Thì ra tên nhóc này từ lâu đã có ý nghĩ sẽ đem anh đến đây rồi. Mọi việc đã xong, giờ thì về nhà nghỉ ngơi thôi. Đương nhiên là nhà của Neymar rồi.

Tắm rửa rồi ăn uống một cách qua loa vì giờ cả hai đã mệt lả rồi. Nói là đã có chuẩn bị trước nhưng để mọi việc có thể hoàn thành chỉ trong một ngày thì thật quá là ép sức rồi. Leo ngã người lên chiếc giường lớn, thật êm ái và hơn hết là có mùi hương của ai kia làm anh lại càng cảm thấy thoải mái gấp bội lần.

Với tay lấy chiếc điện thoại đang sạc ở cạnh giường, có lẽ giờ là lúc thông báo đến với mọi người về những việc đã diễn ra. Đăng một vài bài viết cần thiết và thông báo về nơi anh sẽ đến tiếp theo. Mở phần tin nhắn lên thì ôi thôi, phải gọi là ngập trong thông báo. Phải mất cả tiếng hơn Leo mới trả lời được toàn bộ. Có lẽ sáng mai, sau khi nghỉ ngơi lấy sức anh sẽ gọi trực tiếp cho gia đình, còn giờ thì phải nhắn vài câu để họ bớt lo mới được. Đọc những dòng tin nhắn lo lắng cho tình trạng của anh, anh thấy mình như kẻ tội đồ khi đã bặt vô âm tính mấy ngày nay. Chắc có lẽ anh sẽ bắt đầu sửa ngay cái thói quen xấu này của mình, haiz nhưng nó sẽ không dễ dàng là bao đâu.

"Thấy được cái tính xấu của mình rồi chứ?"

Neymar thình lình xuất hiện bên cạnh Leo, mặt cậu có vẻ căng thẳng khi nhớ về cái tính hay im lặng của anh.

"Hả..hả anh đấu có cố tình đâu"

Chả hiểu sao giọng Leo lại bị lạc ngay lúc này, khiến câu nói chối bỏ của anh trở nên có chút buồn cười..như một đứa trẻ đang cố bào chữa cho lỗi sai của mình.

Neymar đang cố giữ nét mặt căng cực hòng đe dọa cái tính xấu kia của Leo thì bắt gặp phản ứng vừa rồi của anh. Cậu xịu mặt xuống cố gắng nhịn cười, người yêu cậu cuteeee quó.

"E..em cười anh"

Leo quê xệ đỏ chín mặt.

"E hèm, em không có cười. Em đang nghĩ nên phạt anh thế nào để trị được cái tính hay im lặng của anh"

Diễn là phải diễn cho tới, Neymar nhịn cười làm ra cái mặt căng hơn dây đàn để hù người kia.

"Em đừng giận anh, anh không có cố ý đâu..anh sẽ sửa mà"

Nhận thức được là mình sai rành rành ra đấy, Leo đưa đôi mắt meo meo của mình lên nhìn cậu người yêu đang tức giận, cố gắng dùng khuôn mặt nhận lỗi để xoa dịu cậu.

"Em không biết, anh cứ luôn im lặng lúc gặp chuyện thì ai mà biết anh có đang ổn không cơ chứ. Không phải mỗi mình em lo lắng, mà bạn bè gia đình người hâm mộ anh cũng lo sốt ruột lên mà anh lại biến mất tâm. Anh sợ cái gì mà không nói, chia sẻ cho người khác ít ra sẽ không cô đơn như chịu đựng một mình. Anh mà còn thế thêm lần nào, em sẽ không nói chuyện với anh nữa."

Leo như mèo bị chủ mắng, cụp tai xuống mà tỏ vẻ hối lỗi. Leo biết mình sai rồi mà, đừng mắng Leo.

"Anh biết sai rồi mà, em đừng mắng anh nữa, đừng giận anh mà"

"Thế lần sau gặp chuyện, anh phải làm gì?"

"N..nói với mọi người, nói với em.."

Leo ôm ôm lấy cánh tay đang chống xuống giường của Neymar mà hối lỗi. Giương đôi mắt tròn tròn của mình nhìn vào cậu.

"Thôi không giận được cái mặt của anh, đừng có mà nhìn em kiểu đóo"

"Ngủ thoi, tối rồi Neyney"

Chụp lấy cơ hội, anh thúc giục cậu đi ngủ vì hôm nay đã quá mệt rồi.

"Thôi được rồi, ngủ nào Leoo"

Cậu choàng tay qua ôm anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Hạnh phúc là đây chứ đâu. Mong là mọi chuyện sắp tới sẽ ổn, mong là Leo của cậu sẽ thôi buồn phiền vì chuyện ở nơi đó nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top