6

Ông trời thật biết trêu đùa một Leo dễ mến và lành tính. Vào chính khoảng thời gian mà anh hạnh phúc nhất, cái lúc mà cả sự nghiệp và tình yêu đang diễn ra song song một cách suôn sẻ nhất. Thì mọi chuyện lại như bị xé nát tan ra từng mảnh.

Anh bị họ bỏ rơi rồi! Lionel Messi bị chính ngôi nhà anh đã cống hiến suốt mười mấy năm ròng rã bỏ rơi rồi. Họ đá anh đi, chính xác là đá anh đi một cách tàn nhẫn nhất. Câu lạc bộ mà anh yêu quý đến hơn cả sinh mạng của mình, anh tôn thờ thứ tình yêu anh dành cho nó. Nhìn những thứ mà anh đã làm đi? Kẻ nào mà không biết anh yêu nó đến mức nào chứ. Vậy mà...

Mọi thứ xảy ra quá nhanh và anh chẳng kịp chuẩn bị gì. Chỉ vài tiếng trước thôi, anh vừa rời buổi họp báo về việc anh sẽ ra đi, anh sẽ rời khỏi nơi đó. Anh nức nở lên từng cơn mà khó nhọc nặng ra từng câu nói. Âm thanh đứt quãng và trái tim đang dần mất kiểm soát vì nỗi đau mà nó phải hứng chịu. Anh mong, thật mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, nó là hiện thực mà anh đang phải trải qua.

Kể từ khi kết thúc, anh trở về nhà như một cái xác. Không thể thoát ra được thứ cảm xúc chết tiệt này, đầu anh trống rỗng.

Ngồi thu lu ở một góc phòng, chẳng thể làm gì. Với anh bây giờ thở cũng đã rất khó khăn, cơn đau đầu và cái mũi đang nghẹt cứng khiến anh càng thêm mệt mỏi.

Hôm nay là một ngày rất dài, rất rất dài với Leo.

Anh muốn một mình, chỉ một mình thôi. Làm ơn đi, đừng ai tìm đến anh cả. Anh đã quá kiệt sức rồi, làm ơn hãy để anh yên.

Còn về tại sao họ lại làm thế với anh ư? Anh đã nghe đủ nhiều khi đi qua dòng người ở nơi đó rồi, nhưng anh chẳng muốn xác nhận, càng không muốn biết. Anh sợ..sợ lắm cái cảm giác sự thật đó nó sẽ lại lần nữa hằn lên trái tim anh một vết thương lớn, một vết thương sẽ mãi mãi để lại vết sẹo sâu hoắc chẳng thể mờ phai.

Vùi đầu vào gối, anh không còn đủ nước mắt để khóc nữa rồi. Anh bắt đầu suy nghĩ, những kí ức, kỉ niệm lại ồ ạt cùng nhau ùa về phần đầu đang đau nhức của anh. Nó chạy qua từng năm, từng tháng, từng phút từng giây một. Như một bộ phim, và giờ thì nó kết thúc rồi, một kết thúc không có hậu cho anh, cho Lionel Messi. Cứ bất động ở đấy..từng chút một cảm nhận nỗi đau đang từ từ nuốt trọn lấy anh.

Khỏi phải nói, từ sau khi cuộc họp báo vừa kết thúc. Toàn bộ các bài báo hay mạng xã hội, ngập trong tin tức anh rời đi. Chẳng thể thấy bất cứ thông tin nào khác. Nó gần như làm rung chuyển tất cả, ai mà ngờ được chuyện này sẽ xảy ra chứ. Người hâm mộ bắt đầu dậy sóng, với những luồn ý kiến khác nhau. Phải nói rằng tin tức này đã khiến giới truyền thông bóng đá rầm rộ một thời gian dài.

Bạn bè, đồng đội, người thân tìm đủ mọi cách để có thể liên lạc với anh. Nhưng anh chính là vậy, luôn luôn chỉ muốn chịu đựng một mình. Cái tính xấu này của anh, thật khiến người khác tức đến mức phát điên lên. Luôn sợ người khác cảm thấy mình phiền phức, thế tại sao? Tại sao chưa một lần nghĩ đến ngoài kia, có hàng tá người sẵn sàng bỏ dở tất cả để nghe anh nói, nghe anh giải bày? Lionel thật ngốc nghếch.

Còn một người, vẫn còn một người chẳng thấy tâm hơi đâu. Đáng lẽ giờ này Neymar phải là kẻ đang bán sống bán chết mà lo lắng cho anh chứ. Thì thật đúng là vậy, cậu đang ngồi máy bay bán sống bán chết đây. Ước gì có thể tăng tốc cái máy bay chết tiệt này, ước gì có thể lên bệ phóng mà phóng ngay đến nơi người cậu yêu đang phải chịu đựng. Ước gì..

Cậu cũng như bao người, chẳng biết chút thông tin nào trước khi chuyện này xảy ra. Nó quá đột ngột, kể cả cậu cũng thật khó mà tin được. Thì thử hỏi, Leo bé nhỏ của cậu đang phải trải qua những gì, cảm thấy thế nào, có vô tình làm thương bản thân không? Mong là khi cậu đến, mong là mọi chuyện vẫn còn kịp. Chúa hẳn sẽ che chở cho người cậu yêu, che chở cho tín đồ của ngài. Ngàn vạn lần, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết. Chờ em, làm ơn chờ em Leo.

Chuyến bay như này thật sự cậu đã đi quá nhiều lần, nhưng lần này cũng là quãng đường như thế, khoảng cách như thế nhưng sao lại lâu đến vậy. Từng giây trôi qua Neymar đứng ngồi không yên, liên lạc không được với Leo càng khiến cậu lo muốn phát hỏa.

Vừa đặt chân đến thành phố quen thuộc này, Neymar sốt sắng bắt một chuyến xe đến ngay nhà Leo. Cậu đã đến đây nhiều lần rồi, mật khẩu là gì cũng quá rõ. Mở cửa bước vào, bóng tối phủ lên người cậu. Neymar lần mò tìm công tắc bật đèn, ánh sáng được trải ra khắp phòng khách. Nhìn nó vẫn vậy, để ý thấy đôi giày được để không mấy ngay ngắn khác hẳn với những đôi còn lại. Cậu chắc rồi, Leo của cậu đang ở đây.

Bước nhanh lên tầng trên đập vào mắt cậu là căn phòng có bảng tên Leo. Đây rồi, người cậu yêu đây rồi. Vặn cửa bước vào trong lại là bóng tối, chỉ có ánh đèn đường ngoài cửa sổ yếu ớt hắc vào khiến cậu nhìn lờ mờ thấy được thân ảnh người cậu yêu đang cuộn tròn người trong chăn, từng cơn thút thít vẫn chưa ngừng hay nói cách khác là chẳng thể ngừng.

Dường như đã nhận ra từ sớm người bước vào nhà mình là ai, Leo cảm nhận được nhưng lại chẳng muốn phản ứng lại. Anh không lấy một chút động lực nào để di chuyển cơ thể kiệt quệ này.

Neymar nhanh chân lao đến ôm lấy cơ thể đang run rẩy kia, tim cậu đau quá. Nhìn thấy hình ảnh người cậu yêu phải khốn khổ như thế này, cậu xót lắm.

"Leo! Anh nhìn em này, em ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, mọi người đang rất lo lắng cho anh."

"..."

"Đừng cứ chịu đựng như thế, em ở đây vì anh, Leo của em đã làm rất tốt rồi. Bọn họ là kẻ xấu, là kẻ đáng chết"

"...hức.. Ney..Neymar..hức h..họ sao họ lại làm thế chứ..hức"

Leo òa khóc, giọng nói ứa nghẹn. Anh đáng lẽ đã chẳng còn hơi sức mà khóc, nhưng ngay khi cảm nhận được Neymar. Anh lại chẳng thể kiểm soát được, anh thật sự đã làm sai gì chứ?

"Không sao không sao cả. Họ không thương anh thì em sẽ thương luôn phần của họ. Đừng cứ một mình nữa, dựa vào em đây này. Em nhất định sẽ thương anh hơn tất cả bọn họ."

"..hức.. a.anh đã làm gì sai chứ..ức..anh đã xem họ như gia đình mà.."

"Leo ơi, anh không sai ở đâu hết. Anh đã làm rất tốt, anh đã rất cố gắng rồi."

"A-anh.. anh thương họ lắm...mà..hức"

"Em sẽ không bỏ rơi anh chứ..hức..Neyney em làm ơn đừng bỏ rơi anh.."

"Không, không bao giờ có chuyện đó Leo. Em thương anh lắm, đừng nói thế mà."

Chết tiệt! Cái lũ khốn rách nát đó đã làm gì với Leo của cậu thế?

"Neyney ơi...a-anh mệt lắm"

"Em ở đây rồi, em ngay đây. Anh có thể làm gì cũng được, Leo thương em chứ?"

"Có..Leo thương Neyney mà"

"Thế thôi nào, đừng khóc nữa em xót lắm. Anh đã ăn gì chưa?"

"Anh chưa.."

"Thế bây giờ Leo xuống bếp với em, Leo ăn cháo nhé?"

"Nh-nhưng anh không muốn ăn"

"Leo thương em chứ?"

"Có.."

"Thế đi ăn thôi nàooo"

Khỏi nói cậu cũng biết, từ lúc bắt đầu buổi họp báo đến giờ anh đã ăn gì chứ. Chẳng biết yêu bản thân xíu nào hết. Mặc kệ anh có tỏ vẻ không muốn, cậu vẫn bắt bằng được anh xuống nhà. Leo thật sự khóc đến mức khờ luôn rồi. Nói gì cũng nghe, như trẻ con vậy.

"Leo đi rửa mặt rồi trở lại bàn ăn nhé? Cháo sắp xong rồi đâyy"

"Được"

Cứ thế một người nhẹ nhàng nói chuyện và một người như trẻ con mà chăm chú nghe. Dường như sự xuất hiện của Neymar đã khiến Leo bớt đi phần nào nỗi đau đó. Cảm giác không phải chịu đựng một mình thật khác lạ, nhưng cũng thật ấm áp.

Khó khăn lắm Neymar mới dỗ Leo ngủ được. Nhìn đôi mắt đã sưng húp và tiếng thở khó khăn của anh, cậu lại lần nữa bùng lên lửa giận trong lòng. Nhưng chắc rằng Leo sẽ không muốn cậu làm ra bất cứ chuyện gì ngay lúc này, cậu đủ hiểu Leo mà. Leo là một người lương thiện đến đau lòng. Nhưng với tư cách là người yêu anh, cậu không thể không nắm bắt cơ hội này để đưa anh về bên cậu. Cậu chán ghét cái cảnh yêu xa này lắm rồi đấy, mà Leo lại là một người có chuyện gì cũng rất ít khi nói. Cậu chẳng biết khi nào anh đang không ổn cả.

Âm thầm làm một vài việc mà chỉ Neymar mới biết. Xong việc cậu lại tận hưởng mà ôm lấy người thương. Cảm giác anh thật bé nhỏ nhưng lại rất vừa vặn để ôm, để che chở. Cũng đã mấy tháng kể từ lần cuối cậu ôm anh thế này, cảm giác như mọi gánh nặng đều biến mất rồi. Ơn trời cậu đã ở đây, ở bên anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bù cho mấy cậu vì tôi lặng mất cả tháng nè.
hihi•~•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top