3
Kì nghỉ kết thúc, đã đến lúc các cầu thủ về lại clb của bản thân. Ở một nơi nào đó:
"Khôngggggggggggggggggggg, em không đi đâu!" Giọng của ai đó thất thanh vang lên như thấu tận trời xanh. Không nói thì ai cũng biết tiếng la đó là phát ra từ thanh quản của tên cầu thủ nào đó đang ăn vạ người yêu rồi.
"Khùng hả Neymar, hàng xóm nghe bây giờ." Người nhỏ nhỏ trắng trắng này đang cau mày ngồi trên ghế, chân thì bị tên đang la hét kia ôm lấy mà dụi dụi vào.
Chuyện là hết kì nghỉ rồi nên Neymar phải trở về clb thôi, đã quá trễ để bắt đầu xuất phát rồi nhưng tên cứng đầu đó vẫn không chịu đi. Leo đang muốn xách người nó lên rồi quẳng thẳng đến máy bay xong cho rồi. Phải xa người mình yêu thì ai mà nỡ cơ chứ, nhưng công việc sự nghiệp còn khơi khơi ở đó, không thể theo ý mình như thế được.
"Em mà đi thì anh lại bị mấy tên to to kia để ý, mà hơn hết sắp tới là các sự kiện, lễ trao giải nữa chứ. Anh sẽ gặp lại tên kia, và hắn sẽ để ý anh cho mà xem."
"Biết rồi ông cố nội của tôi, mà chẳng phải sự kiện đó cũng có chỗ của em cơ mà?"
"Em không tham gia được đâu, em có việc nên mới không yên tâm xíu nào đó."
"Vậy à, nhưng sắp trễ chuyến bay rồi, mau đi." Dùng tay cố gỡ người bên dưới ra khỏi chân mình một cách khó khăn.
"Huhu, anh phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, lạnh phải chui vô chăn, tập thì cũng không được quá sức, bệnh thì nhất định phải uống thuốc, em không thể chăm anh được nữa huhu." Vừa nói Neymar vừa đứng dậy ôm chặt lấy Leo.
"Biết rồi biết rồi, mỗi ngày đều nhắn tin và gọi cho em báo cáo tình hình hết mà." Khổ thân già này quá cơ, người ta cũng đâu phải nít nôi gì đâu chứ.
Neymar hôn nhẹ lên môi Leo, tham lam hít một hơi thật sâu mùi hương trên người anh. Cậu sắp phải xa con người này trong thời gian dài rồi, từ trước cậu chưa từng nghĩ đến việc yêu xa, nó thật sự khó khăn cho người như cậu. Nhưng đành chịu thôi, thật không cam tâm mà.
Cậu đã nhờ vài người bạn trong clb cũ trông coi Leo hộ cậu một chút, vậy thì có thể yên tâm phần nào hơn. Một loạt hành động ôm hôn hít hà mùi người yêu, sau đó dùng ánh mắt triều mến mà thâu trọn thân ảnh kia vào đáy mắt âm thầm khắc ghi vào não bộ đem tất thảy ghìm chặt ở trong tim.
"Em yêu anh, Leo của em."
"Anh cũng yêu em, Neymar của anh phải giữ gìn sức khỏe ăn no ngủ kĩ. Nếu về mà mất cân thịt nào thì đừng hòng đến gần anh." Cũng là quan tâm đồ đó nhưng đầy đe dọa đúng như cái tên Leo của mình, quả là một bé sư tử đáng sợ nha.
"Thế em đi đây, ra đến sân bay em nhắn. Tạm biệt" Neymar kéo hành lý của mình ra ngoài cửa nhưng mắt thì vẫn ở nơi người nọ đang đứng. Nhanh chân đi theo sau để nhìn cậu nhiều nhất có thể, cho đến khi cậu lên xe đi khuất anh mới lủi thủi thút thít mà đi vào nhà.
Căn nhà chìm vào khoảng lặng, đáy mắt dần đọng lại một mảng long lanh. Mạnh miệng là thế thôi chứ Leo đây sẽ nhớ người ta đến chết mất. Tìm kiếm điện thoại và chờ tin nhắn từ cậu người yêu, chỉ ngồi đó và đợi thôi mà sao thời gian lại lâu đến thế.
________________________________
Neymar Jr:
Leo em đến sân bay rồi, xém nữa là trễ chuyến luôn heh
Lionel Messi:
Đã bảo đi sớm đi mà không nghe đâu
Neymar Jr:
Mà anh bé biết sao em vẫn đến kịp lúc luôn hong?
Lionel Messi:
Sao?
Neymar Jr:
Vì em là Neymar mà😉🤙
Lionel Messi:
Khùng.
Neymar Jr:
Đang nhớ đây lắm chứ gì? Em biết hết nhé. Thôi lên máy bay rùi, yêu anh dữ dữ dữ luôn.
Lionel Messi:
Ừm, nhớ lắm. Đến nhắn anh, yêu em
_______________________________
Mới xa nhau có tí mà đôi trẻ đây cũng nhớ nhau lắm rồi. Leo cũng chẳng rảnh gì, phải thu xếp về lại clb thôi. Dọn dẹp lại căn nhà vì chắc sẽ chẳng lui đến trong một khoảng thời gian dài. Hoàn thành mọi thứ thì trời cũng ngã tối rồi, lên đường về clb thôi.
Khi đến nơi và ổn định mọi thứ, Leo gọi cho Neymar.
"Nhớ em hả?"
"Không thèm đâu, đến nơi khi nào đấy mà không nhắn anh"
"Cũng vừa đến thôi, tại gặp vấn đề về hành lý nên mất nhiều thời gian"
"Ở đó vẫn ổn chứ?"
"Không ổn xíu nào anh ơi"
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
"Nhớ anh muốn chớt đây nè, không ổn!"
"Xàm xí, thế thôi anh có việc rồi. Tạm biệt"
Ầy, cuộc gọi có vẻ nhạt nhẽo nhưng là phần không thể thiếu trong thời gian yêu xa thế này. Huống hồ chi hai bạn trẻ của chúng ta chỉ mới bắt đầu, nhớ nhau là chuyện bình thường thôi. Chuyện cứ thế mà tiếp diễn, những dòng tin nhắn và cuộc gọi là thứ kết nối giữa họ. Và rồi ngày đó cũng đến, sự kiện mà Neymar lo lắng từ trước cũng diễn ra.
Trong sự kiện hai người có tầm ảnh hưởng nhất lúc đó là Lionel và Cristiano nên họ được xếp ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đầu cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ là Leo vẫn khá trầm và hầu như chỉ nói khi cần thiết thôi. Ngược lại Cris thì tìm cơ hội để bắt chuyện với Leo, vì Leo cũng không có ác cảm với Cris và vì lịch sự giữa những người đồng nghiệp nên Leo cũng nói chuyện đáp lại Cris khá tự nhiên. Mặc dù biết có thể Neymar sẽ ghen nhưng biết sao được, Cris cũng chỉ hỏi những câu bình thường không hề có gì mờ mờ ám ám như Neymar thường nói.
Ống kính máy quay và ánh sáng lập lòe của đèn flash khiến Leo hơi choáng nhẹ khi đi lại trong sự kiện. Tách khỏi nhóm bạn và đi tìm một góc khuất nghỉ ngơi thì từ đâu tên Cristiano đấy lại ló mặt đến, sao thế nhỉ. Rõ ràng ở đây cũng vô số người quen của hắn mà sao lại cứ kè kè theo anh, góc khuất như này mà cũng thấy luôn sao?
Hắn ghé mặt gần tai anh và hỏi "Cậu có người yêu chưa Leo?" Hả gì vậy trời?? Đang hơi choáng thì bừng tỉnh luôn, sao lại hỏi câu này chứ? Không lẽ Neymar nói đúng, tên này có ý với mình? Khựng lại một hồi Leo cũng trả lời "Tôi có rồi, sao lại hỏi thế?"
"Tôi chỉ thắc mắc thôi" vẫn giữ giọng điệu cũ, trên mặt cũng không có cảm xúc gì mới. Cristiano vỗ vai Leo vài cái như lời chào rồi đi đến chỗ đám bạn của hắn.
Leo để ý thấy có vài ống kính đang hướng về phía anh từ khi nào không hay, rồi xong. Sớm muộn gì Neymar cũng thấy mấy hình ảnh vừa rồi thôi. Ở lại thêm chút nữa rồi Leo cũng ra về khá sớm như mọi lần.
Đặt lưng xuống chiếc giường êm ái mà tận hưởng, ai biết được Neymar sẽ đọc được mấy bài báo có hình ảnh của anh với tên Cris kia bất cứ lúc nào chứ. Và rồi sẽ hỏi tội anh, tra khảo anh. Thôi thì ngủ một giấc vậy.
_
Đúng như dự tính, ngay sáng sớm hôm sau trên các mặt báo lớn nhỏ, các trang mạng xã hội đầy ắp hình ảnh của anh và Cristiano. Đủ các kiểu viết rồi dựng chuyện ngu ngốc, giờ anh đang ngồi đây đợi tên người yêu của mình gọi đến và chịu trận. Bọn nhà báo khốn khiếp, anh luôn không thích những tên viết sai sự thật như thế.
Ăn uống ngủ nghỉ đủ cả hết rồi, sao vẫn chưa nghe tiếng chuông gọi đến nhỉ? Hôm qua cũng chỉ có anh nhắn vài câu về sự kiện mà cũng chưa thấy cậu trả lời trả vốn gì, không ổn chỗ nào rồi sao? Nhấc điện thoại lên gọi
"..alo anh" Giọng nói Neymar có vẻ khó khăn và khàn đặc hơn bình thường.
"Sao thế? Em bệnh à?" Rồi luôn, là người dặn dò nhiều nhất mà giờ lăn ra bệnh trước thì cũng này nọ đấy.
"Sốt vặt thôi, nhưng do khum có anh bên cạnh nên nó mãi hong chịu hết" kèm theo là một vài tiếng ho và khịt mũi nhẹ.
"Uống thuốc chưa đó? Ở đó vẫn còn lạnh lắm đấy, cứ chủ quan đi ha." Trách móc mà vẫn quan tâm người ta muốn chết mà bày đặt.
"Đầy đủ hết gòi, anh hong yêu thương em nhiều hơn mà còn ở đó trách em. Anh bé kì lắm nha."
"Ừm vậy thì tốt, thôi nghỉ ngơi kĩ vào đi. Thấy ổn hơn thì gọi cho anh, mà hết bệnh anh có món quà siêu đặc biệt cho em đó."
"Ghê ta, quà siêu đặc biệt luôn. Vậy thì em phải khỏi bệnh nhanh nhanh để xem nó là gì thôi."
(....)
Luyên thuyên thêm vài câu thì cũng kết thúc cuộc gọi. Không nghĩ đến biểu cảm sau khi nhìn thấy món quà đặc biệt đó trên các mặt báo thì Neymar sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây Leo bất giác cười khúc khích vì mong chờ.
.
.
.
.
.
Reng reng reng reng reng reng.
Reng reng reng reng reng reng.
Reng reng reng reng reng reng.
(...)
Đang tắm thì nghe thấy tiếng chuông liên tục, hình như là spam luôn rồi chứ không phải gọi một lần. Leo nhanh chóng tắm xong để trả lời người đang gọi inh ỏi bên ngoài.
"Alo, gọi gì mà dữ dậy?" Leo thấy tên người gọi khẽ cười rồi trả lời.
"Anh anh, cái gì trên báo thế? Sao kì dữ dẫy, thấy chưa em biết ngay màa. Áa tên đó rõ là có ý với anh, anh còn ngồi kế hắn ta, còn sát mặt với hắn ta nói chuyện. Hắn nói gì với anh? Khai mau"
"Hở? Ai biết tại người ta xếp anh ngồi đấy mà. Nhưng thề là Cris chỉ hỏi mấy câu liên quan đến bóng đá bình thường lắm. Em phải hiểu chứ, sao lại bơ người ta được"
"Hong chịu, anh kì quá, em đang tức giận đấyy."
"Nhưng mà em yên tâm đi, bức ảnh lúc anh ngồi một mình rồi Cris tìm đến thì anh đã bảo anh có người yêu rồi nên chắc anh ta cũng không tiếp tục có ý đồ gì đâu. Người ta cũng là kẻ được hầu hết mọi cô gái yêu thích mà."
"Ủa là hắn hỏi anh có người yêu chưa luôn hả? Ê hong được rồi, em nghĩ chúng ta nên công khai mối quan hệ thoai." Được đà lấn tới, Neymar đưa ra yêu cầu mà không thèm nghĩ suy.
"Chưa phải lúc đâu, nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến em đấy. Còn công khai trong vòng bạn bè thì cũng đã làm rồi mà."
"Lễ trao giải sắp tới em sẽ nói với tên kia anh là người yêu bé bỏng của em."
"Em cũng rảnh, mà khỏi bệnh rồi à? Khỏe hẳn chưa đó?"
"Em khỏi bệnh ròi, mai là luyện tập lại được. Xời ba cái bệnh vặt non choẹt."
Nói là nói thế, chứ máu ghen của Neymar đang lên đến tận não rồi. Biết Leo là của mình nhưng quá nhiều người để ý bảo bối của cậu rồi, nào là mấy tên trên tuyển, rồi ở clb cũng cả đống. Có người yêu cute nó khổ ghê ha. Chỉ có điều trong đầu Neymar bây giờ đang vẽ lên một kế hoạch không có chút đứng đắn nào hết, chỉ là chưa biết ngày thực hiện thôi. Khổ cho sư tử bé nhà ta rồi đây.
Chắc chắn cơ hội gặp lại tên Cristiano đó lần nữa Neymar sẽ triệt để đạp nát hy vọng của tên đó. Leo là của Neymar này, ăn sạch anh cũng là cậu, người được anh cưng cũng là cậu, và người yêu duy nhất của anh chắc chắn là cậu, phải là cậu, bắt buộc là cậu.
.
.
.
Leo bên này chẳng hiểu sao cứ cảm thấy rờn rợn người, không lẽ có ma? Xàm, chắc là nên cẩn thận chút kẻo bệnh thì người yêu anh sẽ la um xùm lên mất. Leo nghĩ thật đơn giản nha, còn tên người yêu anh lại là một con sói chính hiệu.
Lại một đoạn thời gian nữa trôi qua, chỉ là ngày càng nhiều người biết về mối quan hệ của họ nhờ cái người tên Neymar kia. Nhưng hiển nhiên, các cánh truyền thông chẳng thể biết được gì cả.
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi của Neymar khi không có việc gì đang chờ cậu cả. Ngược lại thì Leo lại có một trận đấu khá khó khăn. Vì là ngày nghỉ nên Neymar có thể quan sát Leo thông qua màn hình trực tiếp các cầu thủ đang thi đấu. Chỉ mãi tìm bóng dáng bé bé nhỏ nhỏ mà còn trắng trắng chạy chạy mà như lăn lăn trên sân cỏ mà thôi.
Có vẻ khó khăn nhưng Leo đã ghi được một bàn thắng quyết định tất cả, đem lại chiến thắng cho clb. Vì quá vui mừng nên Leo đã quên mất ai đó đang xem mà nhảy thẳng lên một người đồng đội to cao gần nhất, người đó cũng hưởng thụ mà đón lấy thân ảnh bé nhỏ đang hướng về phía mình, bế Leo một hồi lâu luôn. Thì cũng chỉ là những lần ăn mừng bình thường trên sân của các cầu thủ thôi, nó quá đỗi bình thường. Nhưng hình như hình ảnh vừa rồi đã thắp lên một ngọn lửa màu đục trong ánh mắt của cậu trai đang xem qua màn ảnh nhỏ kia.
"Leo... anh chết chắc rồi"
Nhẹ nhàng thốt ra vài chữ trông có vẻ không mang chút ý tốt nào. Tìm kiếm điện thoại và gọi
"Chào hlv, là em Neymar. Em xin nghỉ phép 3 ngày ạ, có thể hơn nhưng em đảm bảo sẽ có mặt trước trận đấu một ngày."
"Lý do của cậu là gì?"
"Em phải đi giựt lại vợ ạ"
"..." Vị hlv ở đầu dây bên kia khựng lại, ông biết tên nhóc này tính cách cũng không nghiêm túc là bao nhưng đến mức này thì cũng bó tay rồi.
"Được, nhưng phải đảm bảo sức khỏe."
"Điều đó hlv không cần lo, sau khi trở về em chắc chắn sẽ khỏe như trâu."
"Vậy đi"
"Vâng, em cảm ơn"
Thì chỉ là dồn nén quá lâu thôi, từ sau vụ tên Cristiano kia thì Neymar đã luôn có suy nghĩ này trong đầu rồi. Như đã có chuẩn bị từ khi nào, sau vài cuốc điện thoại nữa thì xách balo lên và đi thôi. Qua " ăn mừng " cùng người yêu bé nhỏ của mình thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chương này nhạt nhỉ? Tôi hơi bí tình tiết cho đoạn này nên là nó cứ bị sao sao á. Tôi cũng không biết yêu xa sẽ có những vấn đề hay câu chuyện gì thường xuyên xảy ra. Nếu thấy có chỗ nào chưa ổn thì góp ý cho tôi nhé. Cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top