2
Ai biết được khoảng thời gian ấy Lionel đã suy sụp như thế nào chứ? Kể cả những người đồng đội thân thiết cũng khó mà nhận ra. Họ chỉ nhìn thấy một phần và họ nghĩ đó là tất cả. Cứ tưởng tượng xem mọi chuyện đang yên vui thì bỗng người yêu bạn rời đi trong tích tắc và ngoài bạn ra thì tất cả mọi người đều biết trước việc đó. Nó đau thế nào, nỗi đau dằn vặt một Lionel đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Một thời gian dài cố gắng liên lạc với người kia bằng đủ mọi phương thức nhưng vô vọng.
"Sao lại làm thế với anh? Em biết mà, em bước vào thế giới của anh rồi trở thành người không thể thay thế được. Và rồi rời đi nhẹ nhàng như một cơn gió chiều. Để làm gì? Xuất hiện để làm gì hả?"
Lẩm bẩm một mình với khoảng lặng và bóng tối như một thằng đần. Mùa giải qua rồi và giờ là lúc mọi người có thể tự do ở ngôi nhà của chính mình. Nhưng Leo thì vẫn không thể thoát ra được đống kí ức hạnh phúc bên ai đó, trước mặt mọi người anh chỉ thể hiện như mọi thứ đã qua và anh hoàn toàn ổn rồi. Nhưng ai mà biết được, một thân ảnh nhỏ nhoi ấy vẫn ôm lấy phần kí ức chưa hoàn thiện kia mà ngày ngày gặm nhấm từng cơn đau tình từ lồng ngực truyền đến. Sao lại không trở về với gia đình? Không! Anh biết khi mẹ thấy anh như thế sẽ càng lo lắng, bệnh tình của bà ấy sẽ tiếp tục đi xuống. Anh lại càng không thể kiềm chế cảm xúc trước gia đình mình, tốt nhất bây giờ chỉ một mình mà chịu đựng là đủ rồi.
Mùa giải mới lại bắt đầu, Lionel gầy đi trông thấy nhưng có lẽ thời gian đã phần nào ảnh hưởng đến nỗi đau kia, nó không chữa lành như người ta thường nói nhưng nó giúp ta làm quen và quên đi một phần. Mọi thứ quay về như ban đầu nó vốn thuộc về, như chưa từng có người đó tồn tại.
"Êy anh bạn, tối làm tí men không?"
"Cậu vốn biết tôi sẽ không tham gia mà, tôi cần ngủ"
"Đổi gió xíu thôi, cậu chán nản ra mặt rồi đấy"
"Vậy thì một lần thôi đấy"
"Được, chốt vậy đi. Tối gặp"
Không thể phủ nhận dạo này trông anh thật nhàm chán, có lẽ tìm một thứ mới mẻ sẽ tốt hơn. Ầy nhưng anh thật sự không hợp với mấy thứ này, được một lúc anh đã choáng váng lắm rồi. Vả lại đây là lần hiếm hoi anh tham gia nên bọn họ cứ ép uống, say thật rồi. Mon men dọc trên hành lang một cách khó khăn, cuối cùng cũng vào được phòng. Anh nằm phịch xuống giường, đảo mắt tìm điện thoại mà bấm bấm loạn xạ. Miệng lẩm bẩm tên của một ai đó và mắt thì tìm kiếm trong danh bạ. Trên màn hình xuất hiện một dòng chữ đã lâu không thấy " Neymar" nhấn gọi một cách vô tội vạ không thèm suy nghĩ. Vài hồi chuông rung lên, rồi bỗng im bặt.
"..."
"Alo nói gì đi chứ, để người ta còn biết mà cúp gọi tiếp. Ở đó mà im im, ê ai vậy, nói gì coi, tên khốn" hình như không nhận thức được là mình gọi cho ai và giọng điệu thì lèm nhèm chẳng có chút đứng đắn nào, Lionel này say thật rồi.
"Anh say sao?"
"Say cái khỉ gì, tôi hỏi cậu là ai cơ mà? Trả lời đi, mà sao tôi lại gọi cho cậu thế"
"Em là Neymar, em xin lỗi"
"Ra là thằng nhóc khốn khiếp đó sao, tôi nói cho cậu biết Neymar đấy nó là một thằng tồi. Nó bắt ép tôi phải rung động với nó và rồi rời đi như thể chưa từng tồn tại vậy. Cậu nói với nó cả đời này Lionel Messi tôi sẽ không đá bóng với nó lần nào nữa, gặp ở đâu là đánh ở đấy. Đừng để tôi thấy mặt nó nữa" Leo nói một mạch không thèm ngừng một khoảng nào, khi say anh khác hoàn toàn với vẻ điềm tĩnh mọi ngày. Hoặc là vì cái tên Neymar ấy chăng?
"Leo nghe em này, em chưa từng muốn buông tay anh nhưng thời gian sắp đến rồi em sẽ giải thích tất cả. Cầu anh tin em lần này thôi, em nhất định sẽ tìm anh nói rõ tất cả. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết, em yêu anh. Mãi mãi là vậy Leo."
"Yêu tôi? Tư cách gì? Tôi sẽ không tin cậu nữa đâu tên khốn, có ngon thì đến đây cho tôi đánh chết cậu đi. Hức..cậu nghĩ quãng thời gian qua tôi sống tốt lắm à? Những ngày tháng đó luôn ám ảnh trong đầu tôi đây này, tôi muốn nó cút khỏi não tôi nhưng nó luôn xuất hiện và rõ ràng đến mức tôi nhầm tưởng mình vẫn ở đấy. Vẫn ở bên cạnh tên khốn đó." Giọng nghẹn lại, Leo khóc rồi.
"Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi Leo. Bây giờ em vẫn chưa thể đến đó được, làm ơn chờ em thêm một chút nữa. Làm ơn"
"Hức...hức" chẳng còn ai trả lời cả, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của một con người bé nhỏ.
"..."
Cả 2 đều im lặng nhưng chẳng ai ngắt máy cả, họ cảm nhận được đối phương nhưng chẳng còn gì để nói nữa rồi. Sau đó là tiếng thở đều của một người, như thể đã thiếp đi rồi. Neymar không ngắt máy, vẫn để đó và im lặng. Đã lâu lắm rồi cậu không nghe được giọng người mình yêu, cậu cũng không sống vui vẻ gì khi không có anh bên cạnh. Cậu đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý để mọi chuyện ổn hơn, một vài viên thuốc và nỗi đau dằn xé từ bên trong lồng ngực. Nhưng cái gì cũng có lý do của nó, phải chi ngày ấy cậu quan tâm gia đình mình một chút, thì mọi chuyện đã không đến mức này.
Lúc ấy khi mọi chuyện đang bình yên mà diễn ra, thì chẳng biết từ đâu có một vài tên đã nhắm vào bố mẹ cậu. Chúng lừa bố cậu kí vào một bản hợp đồng có khoản nợ lớn đến mức một cầu thủ có mức thu nhập cao như cậu lúc đó cũng không thể trả được. Nó bắt buộc cậu đến bước đường cùng, và rồi ra đời kì chuyển nhượng cao ngất ngưởng trong lịch sử của thị trường chuyển nhượng thế giới. Cậu đã trả hết toàn bộ khoản nợ ngu xuẩn đó nhưng sao có thể bỏ qua dễ dàng. Cậu phải gấp rút trả vì không muốn chuyện này lọt ra ngoài và ảnh hưởng đến rất nhiều người và nó sẽ hướng mũi dao đến gia đình cậu, người cậu yêu. Không, không thể để chuyện đó xảy ra. Cậu chọn cách tự giải quyết tất cả một mình. Những tên lừa đảo đó chắc chắn không tầm thường nên cậu mới mất nhiều thời gian để điều tra như thế, chúng có thể liên quan đến rất nhiều thứ phức tạp mà nếu cậu vẫn ở bên Leo thì người sẽ gặp nguy hiểm là Leo chứ không phải cậu. Và đó là nguyên nhân của tất cả. Thời gian cứ thế trôi, đã đến lúc kết thúc cậu nhẹ giọng " em yêu anh" rồi luyến tiếc ngắt máy khi có việc đang đợi.
.
.
Câu chuyện đã là của sáng hôm sau. Leo thức dậy với cái đầu muốn nổ tung và không nhớ một cái gì sau khi cánh cửa phòng được mở ra, anh nghĩ chắc sau khi về phòng mình đã ngủ và chẳng xảy ra gì cả. Kiểm tra lại điện thoại, nhật kí cuộc gọi có một dòng chữ"Neymar?" Chuyện gì vậy? Đêm qua đã xảy ra những gì? Cuộc gọi kéo dài hơn 2 tiếng, ruốt cuộc là sao đây. Không có dũng khí để gọi lại cho người kia, Leo cứ đau đáu cố gắng nhớ về đêm đó nhưng không có kết quả. Tối hôm đó Leo quyết định sẽ gọi lại cho người kia, anh muốn biết tối qua đã nói gì? Hoặc nói toẹt ra là anh vẫn chưa chết tâm với tên đó, anh vẫn còn yêu nó. Nhấn gọi và không ai bắt máy cả.
"Sao thế nhỉ? Đã canh đúng giờ như đêm qua rồi mà?" Chìm trong một mớ câu hỏi và suy nghĩ không có hồi kết.
Reng..reng
"Gọi lại rồi, có nên nghe hay không?" Người lúc nãy gọi lại và nó khiến anh giật nảy, tim đập loạn xạ và tay run run. Sao thế này, bình tĩnh lại.
"..." bắt máy nhưng lại chẳng thể mở nổi miệng, Leo đang căng thẳng đến thở còn khó.
"Anh lại say nữa hả? Sao lại đi uống nữa rồi."
"..."
"Có ở đó không thế? Leo?"
"À tôi đây, tôi không say" cố lấy bình tĩnh mà nói được vài chữ.
"..." Neymar lúc này sững người, vì lúc say cậu dễ nói chuyện hơn. Nói trắng ra là không biết phải đối mặt với Leo ra sao đây.
"À..tôi chỉ muốn hỏi đêm qua có chuyện gì thôi, vì..lúc đó tôi không tỉnh táo cho lắm. Không biết có làm phiền thời gian của cậu đây không thôi? Nếu có thì tôi muốn xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
Nghe cách anh nói với cậu thật xa cách, đau thật đấy cái cảm giác này. Người mình yêu đang nói chuyện với mình bằng giọng điệu và cách xưng hô xa lạ hoàn toàn. Cảm giác bây giờ một người bạn thôi cậu cũng không bằng.
"Leo, làm ơn đừng nói chuyện xa cách như thế. Làm ơn"
"Sao thế? Cậu muốn tôi phải nói như nào với một người lạ đây?"
"Leo có thể hôm qua anh say nên không nhớ em đã nói gì, nhưng em chắc chắn sẽ làm rõ mọi chuyện và tìm anh. Tin em lần này thôi anh, mọi chuyện đều có lý do. Đợi em thêm một chút nữa thôi, được không anh?"
"Cậu nghĩ gì vậy Neymar Jr? Chuyện gì mà cậu không thể nói được bây giờ, lý do gì nữa đây?"
"Leo, cho em một cơ hội thôi. Đợi em! Tin em đi, em yêu anh. Em chắc chắn sẽ quay về tìm anh mà, bây giờ nếu để anh biết mọi chuyện sẽ không an toàn cho anh." Giọng cậu như sắp nấc lên đến nơi, khẩn thiết mà cầu xin.
"..." Leo nghe ra chứ, cái giọng nói chân thành và ứa nghẹn của người bên kia. Sau cùng anh vẫn hiểu cậu như nào, nhưng lần đó đã khiến niềm tin của anh đặt nơi cậu biến mất rồi.
"Leo cho em 2 tuần nữa thôi, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Ở đó đợi em thôi, chỉ cần anh đồng ý "
"Được, như cậu muốn. Tôi mong chuyện mà cậu nói sẽ là câu trả lời cho tất cả mọi thứ đã xảy ra." Leo chọn tin tưởng một lần nữa. Nghe theo con tim và người anh yêu, cho người kia một cơ hội cũng như cho anh thêm một cơ hội để tin vào thứ tình yêu đó, tin vào con người đó một lần nữa. Cơ hội cho cả 2 ta.
"Cảm ơn, cảm ơn anh. Xin lỗi Leo chỉ cần 2 tuần nữa" Giọng điệu vui mừng của Neymar khiến Leo có chút thoải mái.
"Được vậy tạm biệt, tôi phải ngủ rồi."
"Vâng-" Chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã ngắt máy. Không sao cả, 2 tuần nữa vụ kiện của cậu với bọn chúng sẽ kết thúc và phần thắng chắc chắn là của cậu. Leo của cậu sẽ lại ở bên cậu, sẽ lại hạnh phúc như những ngày tháng ấy.
Leo bên này cảm xúc đang hỗn độn lắm rồi. Liệu lần này anh đi đúng hướng chứ? Lựa chọn tin cậu lần nữa, thầm cầu mong cậu sẽ quay lại và giải thích mọi thứ. Mảng đau thương này sẽ nhanh chóng qua đi thôi, phải không?
--------------------------------
Nhanh như thổi, 2 tuần qua tâm trí Leo như ở trên mây vậy. Chẳng nghĩ được gì ngoài cái tên đó. Cuối cùng thì hôm nay cũng đến. Trời đã sụp tối rồi, anh vẫn ở sân tập, lý do lý trấu thế thôi chứ là đang đợi người. Sợ người ta đến rồi phải cất công đi tìm anh nữa. Chơi đùa với trái bóng một hồi lâu ánh mắt cách một xíu cứ nhìn ra hướng cổng của clb. Mệt rồi thì vào hàng ghế ngồi, mở điện thoại lên thì đã 8 giờ tối rồi. Tầm này cũng không ai điên mà tập nữa đâu, thời tiết lạnh lắm. Ngồi một cục ở đó với cái áo khoác mỏng. Lạnh lắm nhưng lại không nỡ lên phòng vì nhỡ cậu ta đến đúng lúc mình không có ở đây thì sao. Xoa xoa tay cố tạo một chút ấm áp và ngồi đợi. Mắt dán vào điện thoại nhưng cách 5p lại nhìn ra cổng một lần. Thời gian trôi qua, 10 giờ rồi. Nhìn lên tòa nhà đối diện là nơi mọi người trong clb sinh hoạt thì chẳng còn ánh đèn nào. Có lẽ đã ngủ hết rồi vì bài tập hôm nay của hlv khá khắc nghiệt. Lại đợi, 11 giờ-12 giờ chẳng lấy một bóng người nào cả. Nước mắt đang trực trào mà chảy xuống, không lẽ lại một lần nữa sao? Neymar cậu đâu rồi, cậu định lừa tôi nữa sao tên khốn. Tự cười sự ngu ngốc của mình với bao suy nghĩ trong đầu. Cuối gầm mặt xuống nhìn nền đất lạnh lẽo, nhưng ai biết được trái tim ai kia đang dần dần còn lạnh hơn gấp nhiều lần nền đất ấy. Ngu ngốc quá rồi Lionel ơi, 1 giờ rồi lại 2 giờ rõ ràng đã suy nghĩ như thế nhưng chân thì chẳng nhấc lên mà đi về phòng. Ngồi đó với cái điện thoại vẫn sáng trên tay và giương mắt nhìn về hướng cổng vào. Thở dài một tiếng, sẽ chẳng đến đâu nhỉ? Khó khăn đứng dậy thì cơn ê ẩm từ phần lưng đã ngồi quá lâu truyền đến đột ngột. Sao phải khổ tâm như thế? Đến mức này rồi thì còn gì là hy vọng nữa chứ. Ngước nhìn bầu trời đen mù mịt chẳng lấy một ánh sao, chắc nó đang nói rằng đừng hy vọng nữa, chẳng còn tia hy vọng nào ở đây cả. Quay lưng bỏ về phòng, do chờ đợi quá lâu dưới thời tiết lạnh này mà các giác quan bị ảnh hưởng đôi chút khiến anh chẳng nghe có tiếng bước chân đang bước từng bước dồn dập đến chỗ mình. Chậm rãi đi từng bước thì một bên cánh tay bị nắm lấy. Quay người lại hướng mắt lên thì thấy trước mặt là thân ảnh quen thuộc. Chưa kịp phản ứng thì người kia đã ôm trọn vào lòng thật chặt như thể sợ một thứ gì đó sẽ kéo người yêu của cậu đi.
"Em đây rồi Leo, cảm ơn vì đã đợi em. Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu như thế."
"H..ức hức cậu..cậu là tên khốn , đồ xấu xa , đồ đáng ghét hức.. " nấc lên từ tiếng , dùng bàn tay chẳng còn sức lực mà đấm vào lưng người đang ôm lấy mình.
"Anh lạnh lắm rồi, lên phòng thôi, sẽ bệnh đấy"
Cả hai lên phòng một người nhỏ đi trước người lơn lớn đi theo phía sau. Đến nơi chẳng ai nói gì cả, chỉ có vài tiếng thút thít của người lúc nãy vừa khóc vẫn chưa dứt được.
"Leo, đừng khóc nữa em xót lắm."
"Sao cậu không đi luôn đi, quay về đây làm tôi khóc chẳng dứt được đây này" nói với giọng khá khó khăn vì tiếng nấc của mình
"Nghe em này, em cần anh biết mọi chuyện đã xảy ra.." Neymar kể lại tất cả những gì cậu đã trải qua, mọi thứ đã được giải quyết cả rồi. Leo vừa nghe vừa trải qua nhiều cảm xúc, tự trách có, tức giận có, buồn tủi có nhưng hơn hết cảm giác thật thương cho người kia, sao lại chọn chịu đựng một mình như thế chứ, dù biết hoàn cảnh đấy thật khó mà nói ra.
"Mọi chuyện là thế, Leo. Em sợ khi nói ra anh sẽ không chịu ở yên đây mà đi tìm em và sẽ tự khiến mình gặp nguy hiểm nên mới không nói, em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi, đây cũng không phải lỗi của cậu. Nhưng thời gian qua cũng thật sự khó khăn cho tất cả rồi."
Neymar kéo Leo xuống giường rồi ôm chặt cứng.
"Nè nè buông ra, anh cần đi tắm. Đợi em mà chưa kịp tắm đâu" Đổi cách xưng hô rồi, dù sao cũng không cần dằn vặt thằng nhỏ làm gì nữa cả. Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi mà.
"Thôi khỏi tắm đi ngủ luôn đi" Cậu nói với giọng mặc kệ đời và vẫn không buông ai kia ra.
"Đi ra coi, em cũng chưa có tắm đâu mà ôm ôm. Đi raa" Dùng lực vùng vẫy mà có được cái chi đâu.
"Vậy thôi em đi tắm cùng anh"
"Không, biến đi"
"Hêh thôi anh tắm đi em đợi"
Thế là cả 2 thay phiên nhau tắm và giờ thì họ đang yên vị trên giường và nói với nhau nhiều thứ mà mình đã trải qua trong thời gian không có đối phương bên cạnh. Chuyện trên trời dưới đất gì cũng kể. Trích một đoạn ngắn cho anh em đọc chơi chơi he:
"Mới đầu khi không có anh em khó khăn lắm nhá, mất ngủ mãi luôn mà còn buồn bực nữa. Nói chung khổ lắm luôn nên anh phải đền bù đi." Dở cái giọng kể khổ ra và đòi hỏi.
"Gì đây? Muốn gì?" Leo nhìn tên kia với ánh mắt kì thị
"Thì là á, lâu rồi á, em chưa có được ăn an-" chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời.
"Im đi , ngủ đi. Trời sắp sáng luôn rồi. Oahh" Dường như biết người kia sẽ nói gì tiếp theo nên Leo đã nhanh mồm nói với giọng ngái ngủ và còn ngáp nữa cho chân thật.
"Xí tại vì hôm nay anh đợi em hàng giờ liền nên anh mới được ngủ dễ thế thôi nhé"
"Trời đẹp quá ngủ thôi, ngủ ngon Neymar. Tạm biệt" Nói là làm, Leo ngủ trong một nốt nhạc.
"Haizz thôi ngày mai cũng được. Ngủ ngon Leo."
Cả hai cùng ngủ đến sáng, đây là giấc ngủ ngon nhất của họ từ khi mọi chuyện xảy ra. Sau đó là một kì nghỉ dài vì kết thúc mùa giải rồi. Leo trở về nhà riêng cùng với " cái đuôi người Brasil " của mình.
Khoảng thời gian sau khi kết thúc kì nghỉ thì đôi trẻ yêu xa. Nó khá "yên ắng" thế thôi.
_______________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thế là một đợt gió lớn đã kết thúc. Đọc mô tả thấy tôi bảo không ngược thì là bịp đó. Chương trước có thịt rùi thì chương này hong có gì đâu. Nếu thấy không ổn chỗ nào thì nói cho tôi biết nhé. Cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc nó.
Đôi lời muốn nhắn nhủ với anh em🥲 ai cũng đang viết về cp Neysi, Rosi hay Allsi thì viết tiếp đi ạ, pờ li. Đào bới hết lên thì không tìm được bộ nào là tôi chưa đọc cả nên anh em viết tiếp cho tôi đọc ké với. Còn ai cũng đu cp đấy mà chưa viết bộ nào thì viết luôn đi ạ. Càng nhiều càng tốt chứ đây đang vã lắm luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top