Chương 12 ( END )

1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng 4 tiếng rồi lại 5 tiếng văn phòng cấp cứu cẫn chưa được mở ra, mọi người chìm vào không khí im lặng chẳng ai nói với ai câu nào. Mọi người đang rất lo cho em. Tuy mọi người chưa tiếp xúc và chưa hiểu hết được em nhưng ai cũng thương và mến em....

Minn: mấy giờ rồi?

Barcode: 22 giờ hơn rồi!

Minn: mày ăn chút gì đó không Bible!

Hắn lắc đầu rồi bảo...

Bible: nếu đói thì bấy đi ăn đi để tao ở lại được rồi! Nếu muốn thì về nhà nghỉ đi sáng vào cũng không sao!

Jeff: thôi để tụi tao đi tìm gì đó lót bụng rồi quay lại, không an tâm để mày một mình!

Hắn im lặng đôi mắt hướng vào cánh cửa phòng cấp cứu, hắn mong cánh cửa sẽ được mở ra ngay lúc này.

Minn và hai người thấy thế đành im lặng và đi tìm đồ ăn.

Bible: em nhất định phải sống để ở bên tôi đấy, tôi không cho phép em bỏ tôi lại một mình đâu nhé!

Một lúc sau, hắn vần dán chặt đôi mắt vào cánh cửa phòng cấp cứu ấy....
Đôi mắt hắn hiện rõ sự lo lắng và mệt mỏi, nhưng hắn chẳng giám chọp mắt hắn sợ khi mở mắt ra thì điều kinh khủng sẽ xảy ra...

Minn: ăn đi mày, từ chiều giờ không có gì trong bụng rồi!

Bible: tao không đói, mày cứ để đó đi!

Barcode: ăn một chút gì đi đã, cứ như thế khi cánh cửa này mở ra thì mày cũng chẳng còn sức đâu mà nghe kết quả!

Bible: tao không muốn ăn! Công ty, tao giao lại cho 3 đứa bây! Còn chuyện giao dịch thì có người lo rồi, bây chỉ cần kiểm hàng thôi!

Minn: vậy cứ để tụi tao lo về phần này! Mà mày mệt thì nghỉ một lát đi có gì thì tụi tao sẽ báo!

Bible: cứ kệ tao! Tao không muốn làm gì ngoài ngồi đây cả!

Cả 3 nhìn nhau bất lực. Rồi cả 4 người cùng ngồi ở hàng ghế trước phòng cấp cứu...

....

Cứ chờ mãi, chờ đến khi trời sáng thì cánh cửa vẫn chưa chịu mở ra, hắn hoảng nước mắt hắn chảy dài, trước giờ chưa ai thấy hắn khóc kể cả khi ba nuôi hắn mất hắn vẫn không rơi nước mắt, nhưng hiện tại hắn đã khóc vì lo cho em...

Đột nhiên cánh cửa được mở ra, bác sĩ cùng y tá bước ra, hắn là người chạy đến hỏi bác sĩ đầu tiên.

Bible: bác sĩ, em ấy...

"Vết thương rất nặng, mất rất nhiều máu, tôi và đồng nghiệp mất cả đêm để giữ được tính mạng cho cậu ấy, nhưng... Chia buồn cùng anh, cậu ấy sẽ bị hôn mê sâu, chẳng biết bao giờ cậu ấy tỉnh lại, nhưng nếu cậu ấy vẫn muốn sống thì sẽ tỉnh lại trong một thời gian ngắn!"

Hắn trầm đi một lúc rồi lại đưa đôi mắt nhìn em đang trong phòng cấp cứu, tay và người em đầy những sợi dây y tế, hắn sót nhưng chẳng biết phải làm sao.

Jeff: cảm ơn bác sĩ, mọi người đã vất vả rồi! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

"Đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà! Xin phép mọi người nhé!".

Nói rồi bác sĩ cuối đầu và rời đi mất...

Hắn lê từng bước nặng nề đến bên em đang nằm trên giường, hắn ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay em mà ôn nhu xoa...

Bible: cảm ơn em! Em vất vả rồi! Nghỉ một thời gian nhé, nhưng phải tỉnh lại với tôi đấy nhé! Không được rời bỏ tôi đâu nhé!

Minn: xin lỗi Biu! Xin lỗi Biu rất nhiều nếu hôm đó Minn ngăn anh ta lại thì Biu không phải nằm đây! Minn thay mặt anh ấy xin lỗi Biu nhé! Biu nhanh tỉnh lại đi chơi với Minn nhé!

Mọi người thay nhau nói chuyện với em, và một lúc sau thì em được chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người cũng bắt buộc phải về để lo chuyện công ty. Trong phòng chỉ còn em và hắn, từ lúc ở phòng cấp cứu đến khi lên phòng chăm sóc đặc biệt thì hắn vẫn nắm lấy tay em không buông...

Bible: em được chuyển lên phòng rộng hơn rồi này, ở đây em sẽ thoải mái hơn ở dưới kia! Mau tỉnh lại với tôi nhé!

Hắn hôn nhẹ lên tay em rồi tựa trán vào tay em hắn lo và sót em rất nhiều, hắn tự trách bản thân mình...

Hắn nhìn em rồi lại bảo....

Bible: em giận tôi à? Sao không nói chuyện với tôi? Nói chuyện với tôi đi! Dỗi tôi như mọi lần đi! Em sao thế Biu? Sao em lại giận tôi?

Chẳng có một hồi âm hay câu trả lời lại hắn, hắn lại khóc nhưng hắn lại lấy tay gạt đi những giọt nước mắt ấy....

Hắn ngồi đấy tay nắm tay em mãi không rời, đến khi mọi người đi vào...

Minn: ngủ một lát đi, thức nguyên đêm rồi!

Hắn nhìn Minn rồi chuyển sang nhìn em....

Bible: tôi ngủ một xíu nhé! Khi tôi thức em phải nói chuyện với tôi đấy, không được giận tôi nữa nhé!

Nói rồi hắn do đã thắm mệt đã thiếp đi ngay sau đó, tay hắn vẫn nắm lấy tay em không chịu rời...

Minn: Jeff! Mày nói thử xem bao giờ Biu sẽ chịu tỉnh lại để đi chơi với tao!

Jeff: sẽ sớm thôi mà, đừng buồn bồ mày đã dặn lúc nảy bộ mày không nghe sao?

Minn: tao nghe mà, nhưng....

Barcode; do anh mày làm chứ có phải mày làm đâu đừng có tự cắn rứt lương tâm mình nữa, thằng kia tự trách mình hoài!

Cả 3 ngồi ở sofa trong phòng, rồi cùng nhau làm việc còn dở ở công ty...
Khi làm xong thì cả 3 người thức đêm cùng hắn cũng đã mệt, nên tựa lưng vào sofa và thiếp đi...

.....
Đến chiều, hắn thức dậy, dụi mắt vài cái rồi nhìn sáng 3 người kia, thấy họ đã ngủ nên hắn chẳng nở đánh thức...

Bible: em vẫn còn giận tôi sao? Vẫn chưa muốn nói chuyện với tôi sao?

Build:......

Bible: vậy khi nào hết giận thì nói chuyện với tôi nhé! Đừng im lặng với tôi nữa nhé!

Vẫn là tiếng im lặng chẳng có hồi âm lại hắn....





.............

Ngày nào cũng trôi qua như thế, mãi đến 1 tháng sau...

Khi hắn đang vẫn nói chuyện với em, mặc dù em chẳng hồi âm, thì hắn cảm nhận được những ngón tay của em cử động...
Hắn mừng đến phát khóc, hắn luống cuống ấn nút ở dưới giường để gọi bác sĩ đến...

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong...

"Chức mừng anh, cậu ấy đã tỉnh nhưng hãy nhớ nhé đừng cho cậu ấy cử động nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết thương!"

Bible: cảm ơn bác sĩ!

Nói rồi bác sĩ rời bác sĩ rời đi, em đãn mở mắt, hắn thấy thế chạy vội đến ngồi cạnh em, tay lại nắm lấy tay em.

Bible: Biu, em tỉnh rồi đúng không? Em chịu tỉnh lại với tôi rồi đúng không?

Hắn chẳng kìm chế được cảm xúc nên khiến nước mắt chảy liên tục...
Em người vẫn còn yếu từ từ nâng tay mình lên lau nước mắt cho hắn...

Build: đừng khóc!

Giọng em yếu ớt, và hơi khàn...

Bible: khóc vì em đã chịu tỉnh lại! Em không được để tôi chờ lâu như thế nữa nhé!

Build: sau mọi chuyện may mắn là anh vẫn không sao! Em sợ trong một phút giây nào đó em sẽ tự mình giết anh!

Bible: tôi không sao, tôi vẫn ổn đây! Em đã tỉnh lại rồi, thì mau khỏe để về nhà với tôi nhé!

Build: em sẽ không về nhà với anh!

Bible: tại sao?

Build: em không xứng đáng để được anh yêu thương như thế, lại càng không thể để anh bị thế này một lần nào nữa!

Bible: em luôn xứng đáng, không gì là không xứng đáng! Tôi yêu em nên muốn bảo vệ và che chở em, chỉ tiếc lần này tôi đã chậm nên em mới thế này!

Em lắc đầu nhìn hắn rồi bảo...

Build: anh nên dành những thứ này cho một người khác sẽ xứng đáng hơn dành cho em!

Bible: không ai ngoài em có thể để tôi phải mất ăn mất ngủ vì em! Em mới tỉnh còn mệt, nên nghỉ đi nhé, không cho em nói gì hết và cũng chẳng cho em rời xa tôi đâu nhé!

Build: nhưng mà....

Hắn để ngón tay trước môi tỏ ý không cho em nói thêm...
Sự cố gắng chăm sóc và chăm nói chuyện với em thì giờ hắn đã được đền đáp xứng đáng...


.... Đến chiều mọi người tan làm nên vào bệnh viện như thường ngày....

Minn: Biu, Biu tỉnh lại rồi à!

Minn bất ngờ khi thấy hắn đang đút cháo cho em. Minn vui mừng lại ngồi cạnh em...

Minn: cho Minn thay mặt anh hai xin lỗi Biu thật nhiều nhé!

Build: không phải chị Minn làm nên  Minn không cần phải xin lỗi!

Minn: giọng Biu kỳ thế?

Bible: mới tỉnh đó con này!

Minn: quên! Mà vẫn cho Minn xin lỗi nhé!

Build: đừng xin lỗi nữa! Minn xin lỗi nữa em giận đấy!

Minn: rồi, Biu không muốn thì Minn sẽ không xin lỗi nữa!

Bible: hai đứa kia đâu?

Minn: đi mua đồ ăn rồi!

Bible: vậy mày qua kia ngồi đi, tao cho Biu ăn rồi uống thuốc!

Minn: sơ hở là đuổi bộ sợ tao bắt cóc Biu hay gì á!

Bible: có đi không?

Minn: đi thì đi!

Nói rồi Minn sang sofa ngồi, còn hắn thì vẫn đút cháo cho em...

Build: no rồi, không muốn ăn nữa!

Bible: vậy uống thuốc nhé!

Nói rồi hắn lấy thuốc và nước đưa cho em, em nhận lấy và uống thuốc!

Build: muốn về nhà, không muốn ở đây nữa!

Bible: vậy mai về nhé!

Em nhìn hắn rồi gật đầu, hắn thấy em chán khi ở trong phòng nên hắn dìu em ra hành lang hóng gió nhưng lại bắt gặp anh Minn...
Hắn vừa thấy người này thì máu điên của hắn lại trồi dậy định đánh tên kia thì may mắn là Biu và Minn cản lại kịp.

Bible: mày tới đây làm gì?

Tên kia không nói gì mà bất ngờ quỳ xuống dưới chân Build.

"Tôi xin lỗi Biu rất nhiều, những chuyện trước đây tôi làm có lẽ Biu sẽ rất hận và chẳng thể tha thứ cho tôi! Nhưng tôi xin Biu một chuyện được không?"

Build: cậu cứ nói nếu giúp được tôi sẽ giúp!

Hắn nhìn em, em nhìn hắn cả hai chẳng nói gì.

"Tôi xin Biu cho tôi biết nơi em ấy sinh sống được không?"

Build: riêng chuyện này không bao giờ, nó đã hi sing cả thanh xuân để ở bên cậu, bao nhiêu cô gái đến với nó nó cũng từ chối chỉ vỉ ở bên cậu đấy! Nhưng cậu có bao giờ để ý đến nó dù chỉ một lần chưa? Cậu chỉ biết bản thân mình thôi....

Em còn yếu do quá kích động nên mệt và thở dốc. Hắn thấy thế thì đỡ em.

Bible: đừng quá kích động sẽ mệt lắm đấy!

Em cố gắng hít thở đều và nói tiếp...

Build: nó đang ở Anh, nó sẽ chẳng bao giờ quay về đây đâu! Sau đêm hôm đó, cậu lăng mạ và sỉ nhục nó, rồi còn chi bạn cậu vui vẻ với nó thì có lẽ bao nhiêu đó đã quá đủ để khiến nó tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác rồi! Nó rất sợ cậu và cho dù nó còn yêu cậu thì nó cũng chẳng quay về đâu!

"Tôi xin Biu hãy gọi em ấy về được không?"

Build: không bao giờ, cậu về đi, đừng mơ sẽ gặp lại được nó!

Nói rồi em quay lại vào phòng hắn theo sau đỡ em, Minn nhìn tên kia rồi bất lực vào trong theo em và hắn....



.....
Sáng hôm sau, em được hắn và mọi người đưa về nhà...

Khi về đến nhà em thấy một bóng dáng quen thuộc, em liền gọi tên.

Build: Alee, là mày sao?

Bible: em quen người này sao?

Build: người lúc tối em kể với mọi người đấy!

Alee: Biu, lâu quá mới gặp mày, mà mày thành vợ của người ta luôn rồi nhé!

Build: lâu ngày gặp lại đừng để tao đánh mày trước khi hỏi thăm mày nhe!

Bible: cậu là ai? Có quen biết gì với vợ tôi?

Alee: anh khoan vội ghen đã, tôi là bạn của Biu, Biu là người đã giúp tôi sang Anh, giờ tôi thành công thì tôi phải quay về gặp nó đầu tiên chứ!

Bible: nói chung là vào nhà đi đã, để thằng kia biết lại đến làm phiền cậu!

Nói rồi hắn đưa em vào nhà, mọi người cũng theo sau!

Bible: em ngồi đây nhé, tôi đi lấy nước cho em!

Em nhìn hắn gật đầu, rồi quay sang Alee.

Build: mày nhé dạo này xinh gái lắm rồi đấy!

Alee: mày đừng có trêu tao!

Minn: anh là người mà Biu kể sao?

Alee: em là?

Minn: em là Minn là em gái của người đã làm anh tổn thương!

Alee: à, nó khốn nạn nhưng đổi lại, lại có một cô em gái xinh và dễ thương thế này sao!

Minn: anh quá khen, em thấy cũng bình thường!

Alee: anh khen thật đấy!

Build: Alee nói đúng mà!

Barcode: hai người này bị sao ấy, tôi thấy nó có đẹp gì đâu!

Jeff: đẹp là đẹp không có vụ chê!

Jeff đánh Barcode một cái thật đau rồi bảo.

Barcode: dạ đẹp ạ!

Một lúc sau hắn mang nước lên cho mọi người và hôm đó mọi người nói chuyện rất vui vẻ...


.... 1 Tuần sau, em đã khỏe hẳn...

Hôm nay mọi người có chuyến đi biển cùng nhau. Có cả tên kia đi theo, Alee khi thấy tên kia đã bỏ đi sự sợ hãi nà thay vào đó là sự mạnh mẽ và luôn phớt lờ hắn...

Biển mọi người đến và Phuket.

Bible: tự lựa phòng đi mấy bạn trẻ, tôi có phòng rồi, đi trước nhá, mấy bạn tự chia đi!

Nói rồi hắn nắm tay em và cả hai đi lên phòng, mọi người còn lại cũng chia phòng cho nhau.

Phòng em và hắn.

Bible: thật là đã khỏe rồi đấy nhé!

Build: khỏe thật mà!

Bible: vậy xem như chúng ta huề nhau nhé!

Build: ừm!

.......

Phòng em và hắn vui vẻ bao nhiêu thì phòng tên kia và Alee trái ngược lại bao nhiêu.

"Em vẫn khỏe chứ?"

Alee: khỏe!

"Em đã..."

Tên kia chưa nói xong Alee đã bỏ ra khỏi phòng...

..........

Đến tối, em chẳng thấy ai, nên đi dạo biển một mình, bất ngờ Minn từ sau đi đến vỗ vai em...

Minn: đi theo chị, sẽ có bất ngờ cho em!

Build: bất ngờ gì ạ?

Minn: đi rồi sẽ biết, nhưng lấy cái này che mặt lại đi đã!

Minn đưa cho em một cái khăn che mắt, dm tò mò muốn xem đó là gì nên nghe theo Minn...
Sau khi em đã che mắt xong thì Minn dẫn em đến nơi mọi người đã chờ sẵn để em bước vào đúng vị trí rồi bảo em mở khăn che mắt....

Em vừa mở khăn ra thì thấy đông đủ mọi người và thấy hắn đứng trước mặt em...

Bible: em sẵn sàng chứ?

Build: sẵn sàng?

Em vừa nói xong thì ánh đèn mở lên, màu chủ đạo là màu Blue mà em thích...
Hắn lấy trong túi ra một cặp nhẫn....

Bible: lấy tôi nhé!

Build: nếu anh muốn!

Bible: tôi luôn luôn muốn!

Em cười tươi nhìn hắn, hắn lấy một trong hai chiếc nhẫn ra đeo vào tay cho em rồi em cũng đeo chiếc còn lại cho hắn.
Hắn ôm em, em cũng ôm lại hắn, cả hai rất hạnh phúc mọi người rất vui vẻ...

Minn: đi tỏ tình đi!

"Tới tao"

Tên kia lại nói nhỏ với hắn, hắn nắm tay em bước ra ngoài.
Tên kia kéo Alee vào bảo.

"Xin lỗi vì những chuyện trước đây đã làm với em! Em có thể th thứ cho anh không?"

Alee: nếu không tha thứ thì tôi chẳng về đâu!

Thêm một cặp hạnh phúc, hôm ấy trên bãi biển Phuket có 4 cặp tình nhân rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau....

........

Sau khi từ biển trở về thì hắn trở thành người đàn ông của gia đình, việc công ty cũng đã có em phụ. Hắn lại càng yêu em hơn, sau sự cố ấy hắn nói rằng một ai mà có ý đồ với em thì hắn sẽ sử lý thích đáng...
Em cũng rất hạnh phúc khi về với hắn, em cũng ngày càng yêu hắn hơn.



END.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top