Đợi tớ..!

        Làn gió nhẹ cuối thu mang theo cái se lạnh của mùa đông lướt qua, cuốn theo những chiếc lá già. Chúng đã từng là một bé chồi non mỏng manh, là đứa trẻ tinh nghịch xanh mát, là thiếu niên vươn mình trước ánh nắng, là một người trưởng thành dần lão hóa thành những người cao tuổi đã sớm không còn đủ sức để chống trọi lại với thời tiết. Những chiếc lá đã sống trọn một đời tiếc nuối từ rã thân mẹ đơn sơ. Không có gì là mãi mãi, mọi thứ đều diễn ra theo một vòng tuần hoàn, có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, nhưng kết thúc chưa phải là hết mà đó là sự khởi đầu cho một cuộc hành trình khác.

        Đời người cũng như chiếc lá vậy..
         "Tớ đến rồi đây!"



     _ _ _
  
      "Mẫn Nhi! Tớ yêu cậu!"
      Dưới gốc cây hoa anh đào, cậu thiếu niên mang hết dũng khí cùng với những dòng cảm xúc đã ấp ủ bấy lâu "phơi bày" trước cô -một cô gái quá đỗi hoàn hảo. Khuôn mặt cậu đỏ hơn trái cà khi thấy người mình thầm thương bao năm qua nở một nụ cười trêu chọc.
       "Ngốc! Cậu có hiểu yêu là gì không vậy?"
        "Tớ..tớ không biết nữa..". Cậu lí nhí.
        "Vậy đâu thể gọi là y-..."
     Không để cho cô nói hết câu, cậu cúi người đưa lá thư tình.
         "Đúng vậy! Tớ là kẻ ngốc, tớ không biết yêu là gì nhưng tớ biết rõ thứ cảm xúc trong mình. Tớ muốn được ngắm nhìn cậu mỗi ngày, tớ muốn được sát cánh bên cậu. Từ tận đáy lòng này tớ thực sự muốn được ở bên cậu nhưng không phải dưới tư cách à một người bạn, tớ muốn là người mà cậu luôn nghĩ đến đầu tiên, hơn thế nữa tớ muốn cậu được hạnh phúc mỗi ngày. Cảm xúc này người đời gọi đó là yêu...đúng không..?"
          Cô không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nhận lấy lá thư tình. "Nếu tớ không yêu cậu?"
          "Chả sao cả..cho dù cậu có ở bên người khác, dù điều đó khiến tớ phải đau khổ nhưng..tớ sẽ không ích kỷ đến mức phá hoại tình cảm của cậu với người ấy đâu, nếu người đó khiến cậu hạnh phúc.."
           "Vậy chứng minh đi! Người ấy của tớ vẫn chưa xuất hiện."
     

  - - -
"Nè! Mẫn Nhi cậu có thích gấu bông không?"
        "Có chứ!"
  

    - - -
"Con mèo này dễ thương quá à?"
    "Cậu thích sao?"
     "Tất nhiên rồi."
"Cậu dễ thương hơn." Nói rồi anh đặt lên cổ tay cô một nụ hôn.
   

   ---
 "Hum~
Hôm nay trời trở lạnh rồi". Cô dụi mắt nhìn ra phía cửa sổ.
   Chụt~
"Nụ hôn đó có làm cho cậu đỡ lạnh?"
Anh ôm chặt cô vào lòng.
"Dạo này cậu dính lấy tớ quá đó".Cô áp mặt vào ngực cậu rồi chìm vào giấc ngủ.

- - -

"Mẫn Nhi, đợi tớ nhé! Tớ mua đồ một lúc rồi về"
                 ...


- - -
 "Tớ đến rồi đây...đã hơn 2 năm rồi, tớ vẫn luôn đợi cậu.."
Cô gái nhỏ bé quỳ xuống trước một ngôi mộ, nhẹ nhàng đặt một bó hoa. Sau ngày hôm đó anh gặp tai nạn trên đường về nhà...Chàng trai đó đã không thể quay về.
"Đông năm nay, lạnh hơn rồi đấy..."
     Nói rồi, cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mặt đang lăn dài trên má. Cô khóc nức lên nhưng cố gắng không gây ra tiếng ồn, hô hấp cô trở nên khó khăn hơn hết. Mặc cho những bông tuyết trắng  đang lấp kín mặt đất, cô vẫn quỳ ở đó. Những ký ức giữa cô và cậu lại ùa về, những lần cậu vụng về học cách quan tâm, chăm sóc cô. Những lần cậu ôm chặt cô vào lòng, những  lần cậu lắng nghe, những lần cậu trao cho cô nụ hôn ngọt ngào -cô đều nhớ như in. Mỗi một kí ức hạnh phúc của ngày trước giờ đây lại trở thành con dao đâm xuyên trái tim cô.
      "Tớ thực sự, thực sự rất nhớ cậu. Trong hai năm qua tớ đau khổ lắm cậu biết không.."
        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top