Chap 2: Rắc rối....
Ngày đầu tiên đi học như vậy là cũng tạm ổn, tôi quen được khá nhiều người: Tuyết Dung, Phước Cường, Nhựt Minh, Quỳnh Như và cả Vĩnh Khang.
Phước Cường là con của cô Vân giám thị( bà này hắc-ám, nói nhiều lắm), Cường là cái thằng hay cười, cũng vui tính, mà mỗi tội hắn cứ chọc tôi làm tôi phát điên. Nào giựt dây cặp, chọc lét, rồi cả đánh tôi nữa. Tóm lại hắn là một chữ PHIỀN. Không chỉ thế, hắn còn rủ tên Vĩnh Khang gì gì đấy đánh tôi nữa. Hai tên suốt ngày bày trò chọc ghẹo tôi, xem như đó là thú vui. Bực chết đi được!
Tôi hạ quyết tâm trả thù cho bằng được hai tên ấy. Hôm đó, tôi canh lúc Cường sơ hở, nhanh như chớp tôi chộp cái bóp viết của hắn quẳng xuống bàn Nhựt Minh. Đương nhiên là hắn sẽ phải chạy lấy lại bóp viết rồi. Chỉ chờ thơi cơ ấy, tôi cầm bóp viết của mình đánh hắn túi bụi. Haha, vậy là xong một tên. Còn tên Khang nữa, tôi đâu dễ gì mà tha cho hắn. Tôi giả bộ làm mặt hoảng hốt:
-Khang! Khang! Thầy vào! Thầy vào!
Cái tên Khang "ngây thơ" đã sập bẫy, liền quay ra phía cửa lớp ngó thầy. Tôi tranh thủ giấu cái bóp viết của hắn vào hộp bàn của tôi và cầm bóp viết của mình đánh vào hắn
Hắn quay ngừoi lại:
-Thầy vô con khỉ! Ê, hộp bút tao đâu con lùn kia!
Bà mẹ nó! Cả đời tôi ghét nhất ai nói tôi lùn( mặc dù tôi lùn thiệt)
-Kêu tao lùn thì miễn bóp viết nha mày~. Tình hình là bóp viết của mình sắp ra ôm thùng "dác"
Mãi cãi lộn với thằng Khang, chẳng để ý thằng Cường từ đằng sau với lên lấy bóp viết của tôi quăng qua cho thằng Khang
-Ấu nầu- tôi hét lên
-Há há, giờ trả bóp viết cho tao chưa-mặt thằng Khang gian manh
-Trả thì trả! Xíiiiiiiiiiiiii..........
Tôi quăng lại cho thằng Khang cái bóp viết của nó, giựt lại cái bóp viết của mình
"Hừ, cứ đợi đấy, tao sẽ trả thù. CHIÊU NHI TRẢ THÙ 10 NĂM CHƯA MUỘN!!!!!"
____________
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top