may mắn
Vương Nhất Bác vò đầu bứt óc không nghĩ được hiện giờ người anh thương đang trốn anh đi đâu rồi. Yêu nhau vỏn vẹn cũng 8 năm rồi chỉ vì tháng trước bị hiểu lầm mà đành bỏ mặc anh đi như vậy quả thật Nhất Bác cảm thấy oan ức quá. Người yêu anh cắt đứt mọi liên lạc rồi bây giờ anh không biết cậu ấy đang ở đâu nữa anh đau khổ tuyệt vọng suốt cả tháng nay cứ tìm không thấy là lại uống uống đến say mới thôi. Sau khi say cứ liên tục gọi 'Tiêu Chiến '. Phải rồi người yêu anh là Tiêu Chiến mà.
Sau một tối ngủ tỉnh dậy đầu âm ẩm đau điện thoại cùng lúc reo lên anh chán nản nhấc máy
" alo"
" anh Nhất Bác em tìm thấy anh Chiến rồi anh Chiến đang ở Trùng Khánh nhưng mà địa chỉ cẫn chưa tìm ra"
Quách Thừa càng nói càng hỏi đi
" em ấy thật sự ở Trùng Khánh đúng không chắc chắn " anh sốt ruột
" đúng đúng em hình như còn nghe nói anh Chiến có thai rồi Phồn Tinh nói tháng trước em ấy đi khám lại em bé có thấy anh Chiến cũng đi ra từ phòng khám cạnh đó sắc mặt vừa buồn vừa vui"
" cái...cái gì Chiến... Chiến có thai sao"
Anh sững người tình thần bắt đầu hoảng loạn lo lắng
" cũng chỉ là suy đoán thôi anh anh mau đến Trùng Khánh tìm anh ấy đi anh biết chỗ anh ấy đến không?"
" anh biết rồi đi ngay" anh tắt điện thoại cầm áo khoác đi luôn
Hiện tại anh đang ở Bắc Kinh đi đến đấy cũng mấy một khoảng thời gian nhưng Vương tổng tài bá đạo như anh sao chờ được lập tức thuê máy bay riêng sau 5 tiếng anh có mặt tại sân bay Trùng Khánh lập tức gọi người lấy xe phi thẳng đi. Không biết đi bao xa anh cứ đi cứ đi bây giờ cũng là giờ chiều rồi anh còn chưa anh cơm tối qua anh uống rất nhiều rượu mạnh bụng bây giờ âm ỉ đau rồi nhưng anh vẫn cố chấp đi. Đến một khu yên bình ở khá xa thành phố không quá nhiều xe cộ nhà cửa anh cho xe chậm lại rồi dừng hẳn trước một căn nhà hai tầng như mới được sửa sang lại.
Anh định bấm chông mà lại sợ anh sợ Chiến Chiến của anh sẽ không thèm nghe anh giải thích không chịu nhìn mặt anh anh sẽ đau khổ lắm. Nhưng anh cũng lấy hết can đảm bấm chông một Vương Nhất Bác cao cao tại thượng một Vương tổng lạnh lùng bây giờ lại sợ người trong căn nhà này. Không lâu sau cửa mở ra người trong nhà đứng hình vài giây rồi vội đóng cửa lại chỉ là anh nhanh hơn rồi chặn lại.
" Chiến Chiến ...Chiến Chiến em nghe anh giải thích đi có được không anh thật sự không có làm gì hết hôm đó anh mắng em là theo kế hoạch ba đã đặt ra trước ba cũng đã giúp anh tìm em ba cũng muốn xin lỗi em mẹ khóc nhiều lắm anh thật sự không phải như em nghĩ đâu mà anh chỉ có mình em thôi"
Vừa nói mà cũng lúc nước mắt anh cũng từng hàng rơi xuống Tiêu Chiến nhìn thất cũng rất đau lòng cậu phải làm sao đây. Cậu cũng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ người trước mặt rơi lệ hay bị thương mà thôi dù tâm trạng đang bất ôn cậu vẫn không chịu nhìn người trước mặt khóc đến phế liệu tâm can. Tiêu Chiến lau nước mắt của mình rồi thả cửa ra
" vào nhà nói chuyện "
Vương Nhất Bác cảm thấy mình có hi vọng rồi Chiến Chiến của chưa bao giờ thay đổi vẫn sợ anh khóc vẫn sợ anh bị thương anh nhanh chóng bước vào nhà căn nhà vô cùng gọi gàng.
" nói đi nói xong rồi thì đi đi"
Hình như không đúng lắm Chiến Chiến của cậu sao vậy en ấy mạnh mẽ lên rồi sao. Nhất Bác nhanh chóng đến ngồi bên cạnh giải thích.
" Chiến Chiến em đừng giận anh nữa có được không mọi chuyện không phải như em nghĩ hôm đó anh cũng không làm gì phản bội em cả anh mắng em là anh sai cho anh xin lỗi cho anh bù đắp lại cho em có được không "
" anh nghĩ có được không? "
Tiêu Chiến cười chua xót tại sao vậy tại sao còn tìm đến đây không phải mắng cậu thậm tệ lắm sao bây giờ lại đến khóc lóc ỉ ôi thế này
" được mà được mà anh sẽ làm tất cả em muốn anh làm gì cũng được chỉ cần em để anh ở cạnh chăm sóc em là được anh đồng ý tất cả "
" anh biết chuyện gì không ?"
" chuyện..chuyện gì?"
Bảy phần lo lắng ba phần bất an cứ quấy lấy đầu anh thật sự anh anh biết sai rồi mà
" tôi có thai rồi đang mang trong mình giọt máu của anh bé con được 3 tháng rồi rất..hức rất khỏe"
Vừa nói nước mắt cũng rơi lã chã cậu cảm thấy ông trời biết trêu ngươi quá đi tại sao lại cho nó suất hiện lúc này chứ trời ơi đau rất đau.
" anh làm ba rồi anh làm ba rồi
Chiến Chiến cho anh một cơ hội để sửa sai đi mà được không anh sẽ bỏ chức chủ tịch không làm nữa tiền của anh đủ lo cho chúng ta cả đợi nay rồi được không? "
" anh mắng chửi tôi không phải rất vui hay sao bây giờ lại quay lại xin lỗi tôi làm gì làm sao tôi tin được anh đây"
Nước mắt vẫn cứ rơi trong lòng cồn cào tuyệt vọng cậu sợ lắm tin anh lần nữa sợ anh sẽ làm tổn thương mình lần nữa cậu sợ. Nhất Bác lau nước mắt ngó xung quanh thất nhà bếp ở gần đó anh đi đến cầm lên một con dao thái quả sắc nhọn rồi nói
" Chiến Chiến hay là anh lấy cái chết để chưng minh có được không anh chết đi rồi cũng sẽ thành hồn ma bảo vệ hai pa con em "
Vương Nhất Bác anh bây giờ tuyệt vọng lắm rồi ang còn muốn tự tự. Tiêu Chiến nghe thấy vậy liền giật mình chạy đến cành cậu biết Vương Nhất Bác này nói là sẽ làm cậu sợ anh dại dột.
" Đừng mà Nhất Bác đừng bỏ dao xuống trước có được không chúng ta từ từ nói chuyện được không en tin anh mà tin anh anh bỏ dao xuống được không "
Nhìn thất Tiêu Chiến cuống cuồng lo lắng cho mình như vậy anh lại nở một nụ cười khinh bỉ bản thân anh mắng chửi cậu như vậy mà Chiến Chiến của anh ngây thơ quá vẫn tin anh
" anh làm sai rồi Chiến Chiến sau này anh hứa anh không bao giờ vì cái gì mà nắng chửi em nữa có được không ang biết sai rồi "
" em biết rồi biết rồi anh mau buông dao ra trước được không"
Tiêu Chiến đã lo đến thất thần rồi con dao trong tay Nhất Bác càng lúc càng tiến gần đến cổ tay còn lại Tiêu Chiến sợ lắm rất sợ cậu ra sức giỗ dàng anh mong anh nghe mình bỏ dao.
" Chiến Chiến để anh cắt một đường ở đây để chuộc tội với em được không "
Lời nói vừa dứt con dao đã cứa gằn một đường xuống may từ cổ tay bắt đầu chảy ra Tiêu Chiến hốt hoảng sợ hãi
" Vương Nhất Bác anh làm gì thế"
Cậu gần như hét lên chạy đến ôm lấy anh đang ngã trên sàn máu chảy nhiều quá phải làm sao đây cậu sợ quá sợ mất ang sợ anh không còn bên mình nữa cậu hối hận rồi lúc nãy tha thứ luôn cho anh là tốt rồi
" Nhất Bác Nhất Bác anh nghe em nói không Nhất Bác anh cố lên em đưa anh đi viện"
Tiêu Chiến loạng quạng sợ mó tìm điện thoại gọi người
" Kế Dương... Kế Dương cậu mau ..đến đây cứu..hức người đi mau lên"
Giọng nói dứt quãng của Tiêu Chiến làm Kế Dương hoảng hốt
" Tiêu Chiến cậu làm sao bình tĩnh một chút đến ngay đến ngay đây ha"
Khoảng 5 phút sau Kế Dương và Hạo Hiên có mặt tại nhà Tiêu Chiến không bấm chông mà xông thẳng vào nhìn quanh bất giác run người Vương Nhất Bác nằm trên một vùng máu Tiêu Chiến ngất đi rồi hai người nhanh chóng gọi cấp cứu rồi đi theo cũng báo cho mọi người biết.
Sau mấy tiếng đồng hồ Nhất Bác đã an toàn Tiêu Chiến là sợ quá cũng với lo lắng nên ngất đi nhưng mà bây giờ vẫn chưa tỉnh lại mọi người ai cũng lo sốt vó lên mẹ Vương từ khi đến đây nhìn thấy hai bảo bối của mình bị như vậy thì khóc không thôi bà đau lòng quá. Quách Thừa vốn không định đến vì đã có mọi người y còn phải chăm sóc bảo bối nhỏ của y nhưng nóc nhà cứ đòi đi bụng Phồn Tinh cũng lớn rồi đã được 5 tháng rồi. Trác Thành và Hải Khoan cũng buồn that Trác Thành cũng dựa vào vai Hải Khoan mà rơi lệ.
Vài tiếng sau Tiêu Chiến tỉnh dậy nhíu mày ngồi dậy liền nhớ đến Nhất Bác cậu sợ hãi lo lắng gọi to
" NHẤT BÁC NHẤT BÁC ANH Ở ĐÂU NHẤT BÁC "
Mọi người đang ở bên ngoài cũng giật mình chạy vào xem thì ra Tiêu Chiến tỉnh rồi nhưng cậu không nhìn thấy Nhất Bác lên lo lắng
" tiểu Chiến con bình tĩnh đi Nhất Bác ở phòng bên cạnh con bình tĩnh một chút rồi sang thăm nó"
Mẹ Vương chạy vào khuyên Tiêu Chiến một chút làm cậu đỡ lo hơn nhưng mà cũng an tĩnh được đôi chút cậu lại bắt đầu lo lắng đòi gặp anh.
" mẹ,Nhất Bác con muốn gặp anh ấy nhanh đi mau dẫn con đi"
Mẹ Vương nhanh chóng dẫn cậu đến phòng bên cạnh cổ tay đã được băng lại yên ổn nằm trên giường cậu bất giác rơi lệ đau xót. Cảm giác tự trách lại càng dâng cao cậu nhẹ nhàng bước đến cạnh anh nắm lấy tay anh mẹ Vương không làm phiền nữa để hai đứa nhỏ tự ở cũng nhau thôi.
" Nhất Bác anh tỉnh lại đi anh tỉnh lại rồi em tha thứ cho anh được không anh tỉnh lại rồi em cùng anh về nhà được không"
" em tin anh rồi anh tỉnh lại đi còn con con của chúng ta nó còn nhỏ như vậy anh phải tỉnh lại chăm em và con nữa chứ"
" anh tỉnh lại đi anh muốn gì cũng được anh muốn gì em đều chấp nhận hết được không "
Thu thỉ xong cậu ghé đầu nằm lên ngực anh tay cứ nắm lấy tay anh như sợ rằng tỉnh dậy sẽ không thấy anh nữa vậy nằm một lúc vì mệt mỏi quá chăng cậu ngủ thiếp đi trên người anh.
Vương Nhất Bác anh tỉnh rồi anh là tỉnh lâu rồi mới phải. Anh nghe từng lời từng chữ của Tiêu Chiến nói ra cảm giác thật ấm áp anh là được tha thứ rồi Chiến Chiến tha thứ cho anh rồi hừ Chiến Chiến này thật dễ mềm lòng quá đi. Chịu không được nữa rồi anh nhẹ nhàng lấy tay vuốt nhẹ mái tóc đen bóng của người đang yên ổn nằn trên ngực mình. Tiêu Chiến cảm giác như có người đang sờ đầu mình nhíu mày mở mắt ra.
" Nhất Bác...anh tỉnh rồi em đi gọi bác sĩ"
" Chiến Chiến..."
" em đây em ở đây " cậu vội vàng nắm lấy tay anh
" anh nghe thấy rồi"
Nhất Bác nói xong mỉm cười
" nghe thấy rồi là nghe thấy cái gì có phải anh bị sao rồi không em đi gọi bác sĩ "
" em không chối được đâu lúc nãy em nói anh nghe hết rồi "
Vương Nhất Bác bĩu môi sợ Chiến Chiến chỉ là nói thế cho anh tỉnh lại rồi chối sao. Tiêu Chiến nhìn một nàm ủy khuất này thì bật cười ngồi xuống cạnh anh.
" em đâu có chối...thì ra anh tỉnh lâu rồi anh lừa em"
Tiêu Chiến muốn chọc anh một chút giả vờ lớn tiếng hơn chút thành công làm cột nhà giật mình ánh mắt bắt đầu thành khẩn cầu xin
" anh..anh..anh anh không phải cố ý đâu anh...anh"
Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác cứ lắp ba lắp bắp trong lòng cười nghiêng ngả rồi nhưng bên ngoài tỏ vẹ thờ ơ khó chịu. Vương Nhất Bác thấy không ổn rồi liền ôm lấy Tiêu Chiến nũng nịu.
" Chiến Chiến dù anh có tỉnh hay không em cũng nói rồi em bảo sẽ về nhà cùng anh để anh chăm sóc em và con nữa mà còn nói anh muốn gì cũng được mà em không chối được đâu um~~ um~~"
Chiến Chiến chịu không nổi nữa bật cười xoa đầu anh
" được rồi được rồi đợi anh xuất viện chúng ta về nhà bây giờ em đi mua cháo cho anh"
" không muốn đâu không muốn "
Sau một tuần ở viện hai người về nhà thu dọn đồ về Bắc Kinh rồi. Bây giờ bụng Tiêu Chiến hơn ba tháng nhưng mà đã nhìn thấy rồi còn thấy to hơn bình thường nhưng cậu cũng không lo lắng gì cứ nghĩ đứa nhỏ phát triển khỏe mạng nên mới vậy
" Chiến Chiến mai anh đưa em đi khám được không anh thất bụng em lớn quá "
" cũng được "
Hai người đi khám kết quả là Chiến Chiến nhà anh mang thai đôi anh suýt nữa ngã ra trời ơi may mắn như vậy sao Chiến Chiến mang thai con của anh còn là hai đứa.
...
5 tháng chọi qua nhanh quá bụng Chiến Chiến cũng lớn lắm rồi đi lại còn khó bây giờ được 8 tháng hơn bé con của cậu cứ thích đạp hành hạ cậu mới ở được tất nhiên cậu sẽ chút giận lên baba thân yêu của chúng rồi.
" Vương Nhất Bác em muốn ăn gà cay Trùng Khánh không ăn được em chết cho anh xem"
" ơ được được anh mua cho em mua cho em đợi chút ha"
Mấy nay Nhất Bác mệt lắm rồi anh tự nhủ trong lòng hai đứa con này mà ra ngoài ang đánh nát mông chúng cho coi
Anh đặt đồ ăn xong lật đật đến bóp vai cho lão bà nhà mình cẩn thận nâng niu
" a..a..a"
" bảo bối em làm sao "
Nhất Bác đang xách đồ ăn từ ngoài vào thất tâm can của mình khẽ rên sợ bị làm sao rồi. Nhanh nhẹnh đi đến bên cạnh.
" a em thấy...a hơi đau"
" hai bảo bối nhỏ các con phải ngoan chút đi làm papa đau rồi kìa hử"
Vương Nhất Bác vừa xoa bụng vừa thủ thỉ. Tiêu Chiến nhìn đến bật cười chúng nó biết được gì chứ. Mà kì lại lắm như chúng nó hiểu hay sao mà không đạp nữa.
Sau đó đến kì hạn sinh ah sinh ra hai bé trai bụ bẫm rất đáng yêu cả đại gia đình đều rất yêu thương bao bọc bé con. Cùng nhau sống hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top