Ngày đẹp trời

- Mập! Dậy mau! Sao ngày nào mày cũng phải để mẹ gọi đến rát cổ họng vậy hả? Có dậy mau đi k hay để mẹ lôi cổ dậy hả? Lợn giờ này nó cũng thức rồi đấy!!!!

- Vầng – cô lí nhí trong cổ họng, miệng còn đang ngáp dài, cả người nằm úp đè lên chăn, dáng nằm k thể yêu thương nổi. chẳng thể nhớ mẹ đã gọi bao nhiêu lần, cô mà ngủ say thì sấm gầm trời cũng chẳng biết gì.

- Dậy chưa? Khổ tôi lắm!

- Dạ rồi - cô gào to

Chuẩn bị mọi thứ rồi lăn xuống tầng. Oái trời , đã 6h30. Sao nay mẹ gọi cô dậy muộn vậy. Dù biết phần ngủ nướng mình là number 1 k ai bằng rồi, nhưng hàng ngày vẫn được mẹ *rủ rỉ bên tai* để gọi dậy nên cô chẳng thèm quan tâm đến vấn đề thời gian. Chỉ cần nhắm mắt là đã có hình ảnh xuất hiện trong đầu bắt đầu công cuộc mơ mộng :3

Hoàn thành mọi thủ tục, cô vặn cót cho đôi chân đạp con "ngựa điên" bay thẳng đến trường. Đạp xe cỡ cô mà đi đua xe khéo đạt giải nhất luôn. Lần nào đạp xe đi học cô cũng phóng vèo vèo như bị... chó đuổi chỉ vì cái tội dậy muộn.

............chợt.......

- Á...á.....á.....á......- Giọng nàng mập nhà ta đấy ạ, hét bằng tất cả sự bình sinh luôn. Tiếng hét của cô đến thần linh còn phải giật mình chứ đừng nói đến người 2 bên đường – đang nhìn nó như vật thể lạ mới từ trên trời rơi xuống. Một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ: "ngựa điên" thì nằm chềnh ểnh còn cô thì lấy thân mình ôm đất như ôm cả thế giới của mình vào lòng vậy.

- Á....á......á....!!! Ôi trời ơi!!!!! – Lại tiếng động vang trời, vẫn là của nàng mập nhà ta ạ. Mọi người lại chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó mà hãi hùng. Ngồi giũa đường cô chợt phát hiện ra đang mang nhầm dép trong nhà, lại đi cọc cạch chiếc này chiếc kia nữa. Cô muốn độn thổ.

Tình hình là thế này: Mập đang cố tránh cái đống đá ai ngang nhiên đổ giữa đường thì lại tá hỏa khi biết mình đang đi trên cát. Với tốc độ lao như điên của cô mà đi trên cát thì chỉ có.....(k ns thêm nữa, cá thánh tự biết rồi nhỉ :D thánh nào k biết thì thử như nàng mập là biết liền à :3 )

- Mập ơi là mập! Mày làm gì thế  này? Giờ biết giải quyết sao? – Cô tự kỉ

Nói rồi nàng ta lao lên xe đạp tiếp kệ mọi chuyện cho trời tính, dù sao trường nó cũng k cấm cản gì chuyện dép guốc (đến chịu). Nó phi xe nhanh cho tới cổng trường rồi nhanh chóng dắt xe qua cổng trước khi cánh cổng đóng lại. Phù phù... Khi cất xe, cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi vào lớp tự hào nay mình k đi học muộn. Thấy mọi người dồn sự chú ý vào cô cô lại càng thấy tự hào "chắc nay chúng nó thấy mình đi học đúng giờ đây" (nghĩ lại đi, đi học suýt muộn mà cô nương) "chứng tỏ mọi ngày mình cũng được mọi người chú ý ấy chứ hehe" (được chú ý vì ngày nào cũng đi học muộn thì có gì mà tự hào -_- )

- Trời!!!!! – chưa thấy mặt đã thấy giọng nhỏ Mai bạn cô rồi – Sao mày lại đi dép trong nhà đến lớp? Lại còn kết hợp dép style gì thế kia?

Mọi người nhìn cô cười khúc khích. Cô chột dạ, thì ra nãy giờ mọi người nhìn cô k phải vì thấy nó đi học đúng giờ đến lạ thường mà là vì..... Mà nhỏ mai có cần phải hét bằng cái giọng không ai không nghe thấy thế không -_- bạn thân gì đâu mà (nó giống tính bạn nó đấy cô nương) Cô tím mặt, xong lại chữa cháy:

- Sao? Thế trong lớp k phải là nhà à? Còn cái này – cô chỉ vào đôi dép – nó là style mới, tao mới học được trên phim Hàn đấy! – xong cô hất mặt quay sang chỗ khác rồi về chỗ ngồi

Mới nhấc dép lên đi được bước lại nghe tiếng nhỏ bạn hét:

- Trời chân mày....

- Sao? Tao đã bảu style mới mà! – chưa kịp để Mai nói hết, cô đã quay lại chặn lời hét lại... Nãy giờ đã xấu hổ lắm rồi, (à thì ra cũng biết ngại rồi đây :3 ) bạn thân mà chẳng biết giữ ý cho nhau gì hết (bạn thân mới là đứa nguy hiểm nhất đó con :3 )

- Style nào mà lại "quét" cả máu lên chân thế kia? – nhỏ Mai tức tối – nói tao nghe, mày đi đứng kiểu gì mà chân chảy máu?

- Á! – Nãy giờ cô k để ý, tại vội lóng ngóng đạp xe nên k biết lúc ngã xe bị chảy máu. Chỉ biết ngã xe là đau sẵn rồi -  mày nói tao mới thấy đau, chắc nãy bị ngã xe nên thế hehe

- Đồ điên! Mày chảy máu thế kia mà còn cười à?

- Có chút thôi, lát t lấy băng cá nhân dán lại là được,m làm gì mà cuống lên thế?

Xong cô lại bàn, vừa quăng cặp xuống bàn thì có người kéo đi:

-Đi theo tao!

-Á! Chân tao đau mà!

-Vậy mà nãy nói là có chút à? – Nam tức tối

-Thì có chút...À à k phải...- cô vội rút lời khi nhìn thấy ánh mắt của Nam. Nhưng rõ ràng là cô k sao thật mà, cô tự nghĩ - Ờ mà giờ đi đâu? – cô đánh trống lảng

-Đi đâu khắc biết, để tao đỡ mày

-K, k cần đâu, tao tự đi được mà, gì mà nghiêm trọng vậy t còn đạp xe đến trường đc có sao đâu hì hì

-ukm...

Hiện trước mắt cô là biển hiệu "PHÒNG Y TẾ". Nam kéo cô ngồi xuống giường bệnh, cẩn thận băng vết thương.

-Bình cầm đi

-Gì đây??? – Mặt cô nhăn nhó nhìn Nam

-Nhìn là biết rồi còn hỏi gì nữa?

-Nhưng sao m lại đưa t đôi giầy này? Ở đâu vậy?

-Cầm đi, hỏi nhiều quá, giờ m cũng chẳng có đến đôi dép để đi, không nhẽ như vậy ra ngoài?

-Đây là...

-Đừng nói với tơ là phong cách mơí bên Hàn! Bao biện!

Cô im bặt k nói nổi câu nào nữa. Rõ ràng là cô lôi lí do rõ củ chuối!!! 

Còn chưa kịp phản ứng thì thấy 1 tên con trai k quen biết, trên trán có vệt máu nhỏ từ cửa bước vào dựt lấy đôi giày trên tay Nam nhét vào tay cô.

-Nhận đi, người ta có lòng thì cô cũng có dạ chứ. Còn nữa, k lẽ cô định vác cái bộ dạng kia tung tăng khắp trường? – Xong quay vào ngồi cho cô y tá băng vết thương lại, chuẩn bỉa khỏi phòng.

Cô và Nam cùng trố mắt ra nhìn tên con trai này. Xùy xùy, thề là trên đời này cô chưa từng gặp ai có thể vô duyên hơn thế (tác giả: có vẻ mập nhà ta quên mất bản thân mình có duyên thế nào rồi thì phải :3)

Mập vội "chui" đôi chân vào đôi giày, rồi dứng lên hét:

-Này tên kia!

-Tôi sao? – Kẻ bị cô coi là vô duyên nhất trần đời quay lại trả lời

-Không cậu thì ai, k nhẽ tôi tự gọi mình?

Tên này liếc mắt sang nhìn Nam:

-Có vẻ cậu bị coi là k tồn tai rồi chàng trai – Hắn nhếc mép cười đểu

Cô đơ người, cô thật sự quên mất Nam sao???

-Cậu có cần thông minh ậy k? K nhẽ cô ấy gọi "bạn trai" mình là tên kia? – Câu trả lời của Nam cứu cô nhưng cũng làm cô giật mình quay sang nhìn Nam, Nam được coi là "bạn trai" của cô từ bao giờ vậy. Nhưng ngay lập tức hiểu tình thế, cô lại gật đầu lia lịa tán thành với Nam.

-Không nhẽ người yêu lại k có lúc cãi nhau?

-Này cậu, nhìn chúng tôi giống cãiiiiii........... á á uỳnh – mập đang định bước lại gần tên này thì chân này dẵm vào gót giầy chân kia nên ngã. Chân cô hơi nhỏ so với đôi Nam mua nên thừa gót :(

-Lần sau đứng vững hãy nói chuyện với tôi- Nói xong hắn nhếch mép cười rồi bước ra khỏi phòng

-Cậu....!! – Cô ức k nói được gì

Nam vội đỡ:

-Mày sao k? Kệ cậu ta đi! Đi đứng k cẩn thận gì hết!

Nó ấm ức, nghĩ "là do đôi giày Nam đưa mà" nhưng k nói ra. Nay là ngày gì k biết, gặp phải bao nhiêu điều xui xẻo.

Mập đứng dậy phủi phủi quần;

- Lần sau mày k cần nhận làm bạn trai t để  giải vây cho t đâu hê hê thế thì làm gì còn ai muốn làm bạn gái m nữa. Với lại muốn nhận phải hỏi ý t chứ! - cô bắt đầu đưa ra vẻ mặt phởn.

-T và m có phải bạn k?

-Có, hỏi thừa!

-Thế t là nam hay nữ?

-Tất nhiên là nam rồi, hay giới tính m có vấn đề à? Cũng có khả năng ấy đấy nhỉ hehe.

-NÀY!

-Được rồi đc rồi, t đùa thôi mà he he

-Ừkm! Vậy nhá! T là bạn m, lại là con trai. Vậy k gọi là bạn trai m? K đời nào là bạn gái chứ?

-@@

-Đừng suy nghĩ đen tối quá nàng ơi. Còn nữa trong trường hợp ấy t còn hỏi m đồng ý được lúc nào?

- Ơ thì...ờ...mày về trước đi. Tao phải vào nhà vệ sinh tí – cô chữa ngượng

Bước về lớp trong dáng đi yêu kiều nhất của cô từ trước đến nay, chợt cô gặp ngay Mai ngoài hành lang

-Nay tiểu thư đi đâu mà yểu điệu lạ thường thế này? Mọi lần nàng đến đâu là còn tưởng động đất ở đấy kia mà? – Giọng nhỏ Mai khiêu khích

-Yểu điệu cái con đà điểu! T mệt sắp chết đây này

-Á! Giày mới nha, mày bỏ phong cách Hàn ban nãy rồi à? Đâu ra đôi giầy hay vậy?

-Của Nam đưa, t k biết

-Ồ, sao Nam lại có giày nữ nhỉ? Lại đưa cho m nữa?

-Làm sao t biết - "ừ nhỉ" cô chợt nghĩ, nãy cô cũng k để ý đến vấn đề này.

-Hay Nam thích m nhỉ? T thấy gần đây Nam đối với mày lạ lắm

-M bỏ cái suy nghĩ ấy đi, làm gì có chuyện đấy.

-Người ngoài nhìn vào ai chẳng biết, là m k thưà nhận thôi. Nam đúng là "vì" yêu mà! Hehe

-TAO ĐÃ BẢU MÀY................

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA...............

3 tiếng hét có cả giọng nam và nữ vang lên. Trong lúc quát Mai, cô vừa cùng đá Mai một cái nhưng chẳng may chiếc giày rộng tuột khỏi chân cô bay qua văng trúng mặt một bạn nam khác. Vậy là có 1 tiến hét của Mai do đau vang lên, 1 tiếng hét của bạn nam bị đôi giày quăng vào mặt vang lên và tiếng hét của mập....đau thay cho 2 người bị chính cô làm tổn hại ... *tác giả cũng chịu nàng mập luôn :3 *

Cô xoa mắt để xem lại thật kĩ tên đang đang ôm mặt bộ dạng khó coi ấy.

-Ha ha ha ha ha – kẻ gây ra tội là cô đang cười nắc nẻ k thể dừng lại được, cô đã có thể trả thù cái tên làm cô tức đến nghẹn họng hồi nãy.

-Có cần phải cười như vậy k? – Nạn nhân nam lại gần cô và lên tiếng

- Ừ, có, có chứ khặc khặc

-Vậy quay lên nhìn sắc mặt nạn nhân cái coi

-Ui da! Trông đẹp trai quá! - cô khen đểu.

Nạn nhân được khen tự hào vên mặt.

- Tôi nói đểu đấy! Không cần phải"tự sướng" thế chứ haha.

Hắn đổi ngay sắc mặt rồi lườm Mập. 

- Chết t rồi Mai ơi. T đi trước, m đi sau nhá.

Còn chưa kịp chờ Mai phản ứng cô đã phóng cái vèo qua người nam bị hại nhặt đôi giày rồi 3 chân 4 cẳng chạy mất với tốc độ ánh sáng bỏ lại bãi chiến trận mình gây ra. Thực sự k phải cô vô tâm như vậy đâu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô thấy tên này bị vậy cũng đáng chứ là người khác hẳn là cô đã xin lỗi rồi (mô phật, thứ lỗi cho đứa con tội lỗi này :3 )

-Muốn chạy sao? – Tốc độ ánh sáng của cô đây sao? Chưa gì đã bị bắt rồi – Muốn chạy tôi chạy cùng cậu!

Nói xong hắn kéo tay cô chạy mất mấy vòng sân dưới con mắt bao nhiêu người rồi mới chịu tha cho cô về lớp.

Về đến lớp cô thở hổn hển, uống hết cả lit nước. Cái chân cô hơi đau giờ trở nên tệ hơn, hắn có biết thương người không vậy. Kể từ đây, không cần biết tên hắn là gì, nhưng mập tự gọi hắn là monster.  Có lẽ sau lần này cô phải rất đề phòng tên này, đúng là kẻ dị của năm.

- Mày là sao vậy? - Nam hỏi.

- Không có gì? Tao mới đi tập thể dục về ấy mà.

- Mày đúng là max rảnh rỗi.

Cô chỉ biết cười trừ.

Ái chà! Vậy là cũng hết buổi học, cô vui vẻ nhẩy lên con ngựa điên chuẩn bị phóng về, thì " cạch...cà rạch cạch .....XOẠCH!!!!" Vâng! Rất vui là chiếc xe đã tuột xích

-Trời đất! T đã gặp đủ thứ chuyện xui xẻo rồi, m còn định gây sự với t nữa hả xe?

Nói rồi, cô lấy chân đá xe một cái cho bõ tức. Lần này thì vui rồi, bàn đạp được thế rơi khỏi xe, ôm lòng đường như ôm Đức mẹ ^^ Chẳng kì lạ gì chuyện này vì cú đá của cô vốn chẳng nhẹ nhàng :D

-Có cần giúp gì k?

Cô ngẩng đầu coi ai. Ngẩn người. Ồ lại là kẻ vô duyên hắc ám

-Trời ơi! Điều gì đưa cậu đến đây vậy? Cậu đi lạc nhầm hành tinh à? Nhìn kìa! Đĩa bay kìa! Nó đến rước cậu đấy! Qua về với hành tinh của mình đi.

-Tôi chỉ đi qua thôi mà – mặt nhăn nhở – ái chà chà, nghe chừng xe hỏng nặng đây. Tôi có lòng tốt vốn định giúp đỡ nhưng nghe chừng ai đó k cần thì phải. Vậy ở lại mạnh giỏi nha, tôi về trước! Có người mang đĩa bay đến rước thì phải về chứ nhỉ! Bái bai....

Nói xong hắn huýt sáo phóng xe đi thẳng, để mình cô bơ vơ trơ trọi. Phải làm gì với đống "sắt vụn" này đây? Cô còn đang cần về nhà gấp để làm công chuyện nữa.

-Xe m nghe chừng hỏng nặng đấy.

-Ừ – nhận ra Nam giọng của Nam,cô đành cười trừ.

- Tránh để t xem thế nào! 

.....

_ Cái này khá nặng đấy, chắc phải đem sưa thôi chứ t cũng chịu rồi, m làm cách nào mà xe nó ra được nông nỗi này hay thật đấy

-E hèm! Không phải cạnh khóe nhá.

-He he thôi để t đem đi sửa, m đi tạm xe t về này. Giờ cũng muộn rồi, m về trước đi, mai t đem qua cho

-Vậy được k? – hỏi vậy thôi chứ cô đang sung sướng phát tiết luôn

-Được mà, cứ đạp xe t về đi

-Trời sao đẻ ra người tốt như m vậy Nam, cho t gửi lời cám ơn tới bố m nha hì hì – nói xong mập trèo lên xe

-Nhưng vì sao chứ? – Nam gãi đầu, có gì liên quan tới bố ở đây chứ?

-Thì vì đã sinh ra m đấy hê hê thôi bye m nha – xog mập phóng xe đi thẳng

-Vậy còn mẹ t thì sao? – Nam ngu ngơ, xong lại dắt xe đi sửa (tác giả: trời ạ! Hám giai vừa thôi chứ con gái, hỏi bố người ta mà lại không hỏi mẹ???)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: