Say

Cô kéo anh đi hết ngõ này đến đường khác , đôi chân ngắn ngủn lon ta lon ton chạy của cô đã khiến anh bật cười . Đến cô cũng bất ngờ , tại sao nụ cười của anh có thể diễm lệ đến thế , làm cô có chút đứng hình , dao động . Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười , anh đang vui do sự đáng yêu của cô hay niềm hạnh phúc khi đang được cô lắm tay đây .

Dù thế nào thì cũng chỉ có mỗi cô mới có thể khiến anh cười .

Nói uống bia cho ngầu thôi , chứ uống chưa được hai ly cô đã xỉn rồi ! Mà đến lúc xỉn anh mới biết người con gái mình yêu trẻ con nhường nào ? >-< 

Young : " Chú gì đó ơi ! À nhầm , anh đẹp trai gì đó ơi ! Anh thấy em có xinh không vậy ! Hôm nay em mới biết người em thích lại là người yêu của anh trai em , em buồn lắm ! Còn vào ngày Valentine nữa chứ , mấy đứa có bồ cứ đi qua đi lại trước mặt em , tức thật sự !

Taehyung : " ..... "

Young : " Anh cười nữa đi , vừa nãy anh cười đẹp trai lắm ! "

Taehyung : " Em ..... "

Young : " Nụ cười của anh đẹp lắm ! Thật sự là em cũng không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả hết vẻ đẹp ấy nữa . Nói chung là rất đẹp luôn ! Sao anh không cười nhiều lên !

Taehyung : " Hình như em say rồi ! "

Young : " Em hổng có say ! " ( au : có ai say mà tự nhận mình say đâu chị ! )

Taehyung : " Tôi đưa em về .... "

Young : " Em không muốn về ! Thật sự không muốn về ! Anh cứ ép là em khóc đấy ! "

Taehyung : " Vậy em muốn sao ? "

Young : " Um ... Muốn ngủ ! "

Ờ như mọi người nhìn thấy đấy , cô ngủ luôn ở trên bàn ăn ở quán người ta nên Kim Taehyung phải đưa cô về nhà anh , thế đó ! 

Vừa đến nhà , Taehyung cõng cô trên lưng , vừa đi cô vừa lải nhải :

Young : " Anh đẹp trai , nhà anh to thế , hình như em vào rồi hay sao ý ! Anh từng bắt cóc em à ?

Taehyung : " Cô nhóc ngốc , giờ tôi đang bắt cóc em rồi đó ! "

Young : " Anh giàu thế này chắc không bán em đâu nhỉ ? "

Taehyung : " Không nỡ "

Young : " Hì hì ..... tất nhiên rồi , em đẹp vậy , sao nỡ ! "

Taehyung : " ... "

Ôm cô lên giường , cô ngủ say anh mới yên tâm . Ngồi cạnh cô , anh vuốt lọn tóc chắn mắt cô , một lần nữa anh lại cười . Nụ cười của anh đẹp đến nỗi có thể mang vì sao ra so sánh . Lấp lánh , long lanh , rực rỡ và chói lóa , vô cùng đẹp , vô cùng hoàn mĩ . Dù ở độ nghìn mét , vì sao vẫn tỏa sáng lấp lánh , dù không cười anh vẫn đẹp trai ! ( au : nhưng cười vẫn đẹp trai hơn )

Nói sao nhỉ , anh bây giờ có thể ngắm cô cả một đêm không cần ngủ . 

Chỉ cần ngắm cô anh lại bị rung động lần nữa , thứ tình yêu anh dành cho cô chưa bao giờ ngừng chảy , giống như mây chưa bao giờ ngừng trôi . Cuồn cuộn , bồng bềnh , đầy ắp và lặng lẽ . Anh lặng lẽ để cô trong tim , mây lặng lẽ trôi trên bầu trời . Anh với mây giống nhau là đều cần có mặt trời . Mây cần mặt trời để sáng rõ , anh cần mặt trời để nhìn rõ cô . Nhưng anh còn có một mặt trời nữa , là cô ! Bởi vì thiếu cô , anh sẽ mãi không thể thấy ánh sáng .

" ÁNH SÁNG TRONG TIM " Một trái tim toàn hình bóng của cô .

" Thế giới cần có mặt trời 

Còn anh cần có mặt trời của anh : ))) "

-----------------------------------------------------------------

END - 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuilaquynh