Định mệnh luôn kiến hai người sát lại gần nhau

Sáng hôm sau , trời mưa tầm tã , cô vẫn đang lăn lộn trên chiếc giường to lớn nhà anh . Đến khi ngửi được mùi thơm của đồ ăn thơm phức mới bật dậy . Trong cơn mê man cô đã đi theo mùi hương mà không cần mở mắt . ( au : Kĩ năng này của tại hạ , tiểu nhân rất nể phục )

Đến chỗ cô mới hé mắt nhìn , giờ cô mới giật mình vì đây không phải nhà cô . Đứng chôn chân tại chỗ , cô mới bắt đầu loát tất cả những chuyện hôm qua . Đến lúc cô định thần lại thì anh đã ở cạnh lúc nào không hay .

Taehyung : " Sao còn đứng đó , ngồi ăn đi ! "

Y/n : " Hả ? "

Taehyung : " Thế em không định ăn sáng à ? "

Y/n : " Tôi không ăn đâu "

Với nét mặt đỏ bừng cô vừa chạy vừa nói với anh . ( au : lúc này trong đầu Kim Taehyung kiểu cô gái mình yêu thật thú vị ! )

Thật sự khi nhớ lại tất cả những chuyện hôm qua , cô muốn tìm cái lỗ nào đấy mà chui vào . Qúa nhục nhã ! Cái gì mà anh đẹp trai chứ ! Thật là chết tiệt !

Từ ngày hôm đó , mỗi khi gặp Kim Taehyung cô lại né tránh , nhưng cái gọi là định mệnh lại luôn đưa đẩy hai người lại bên nhau . Cô học nghành nghiên cứu thực phẩm , anh là tổng giám đốc của công ty thực phẩm . Hai người có duyên với nhau đến lạ thường . Cô cứ nghĩ đi thực hành ở vùng Busan thì sẽ không gặp anh . Anh thì cứ nghĩ đi công tác ở vùng Busan sẽ không thể gặp được cô . Nhưng cái định mệnh đã cho hai người gặp nhau ở một nơi không thể nào ngờ đến !

Hai người gặp nhau ở một đồi hoa hướng dương tuyệt đẹp . Những ngày tiếp theo có lẽ anh sẽ có thể nhìn thấy cô nhiều hơn , chắc anh đang vui lắm nhỉ , Kim Taehyung !

Nhìn bông hoa hướng dương đẹp đẽ đó , anh có thấy giống bản thân mình không ? Đúng là rực rỡ , đẹp đẽ  và khiến không biết bao nhiêu người phải xao xuyến . Nhưng bông hoa ấy , đã luôn hướng về phía mặt trời mà tỏa sáng rồi cũng dần úa tàn theo thời gian . Không bao giờ ngoảnh lại , cũng không bao giờ ngưng nhìn về phía mặt trời , giống như anh trong mắt chỉ có cô .

Hướng dương cũng thật see tình , vì mặt trời cho vài tia nắng mà hướng lên , ngàn kiếp , vạn kiếp cũng không thay đổi ! Một tình yêu vĩ đại , vạn kiếp không thôi !

Dưới ánh nắng chiều tà , hướng dương vì mặt trời mà tỏa nắng , anh vì cô mà mỉm cười . Không giây phút nào anh không nhớ về cô giống như không giây phút nào hướng dương không hướng về phía mặt trời .  Dù mặt trời có ở nơi khác thì đến lúc mặt trời quay lại với hướng dương , hướng dương vẫn nhìn về  mặt trời không ngừng nghỉ .Nhìn đến mê hồn . 

Anh và bông hoa kiều diễm ấy thật giống nhau , see tình đến lạ thường . Hướng dương mãi yêu mặt trời còn anh thì cả một đời yêu cô

"Thiếu mặt trời , hướng dương không thể nở

Thiếu cô rồi , anh mãi chẳng thể yêu ...! "

" Ngốc thật đấy , Kim Taehyung ! "

END - 10


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuilaquynh