Chap 4

Jimin nãy giờ chỉ ngồi im lặng nghe mọi người nói. Và bây giờ thì cậu đã cất tiếng nói , nhưng nghe lại đau thương làm sao.

- vậy hai người yêu nhau? Và hai người cá cược? Rồi đem tình yêu của tôi ra để cá cược? Phải không? - Jimin đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn hai người

- Jimin không phải như vậy đâu! - hai người đồng thanh

- vậy thì như thế nào? Ha thì ra hai đêm qua cậu lại đến phòng tôi luyên thuyên nói về vấn đề này . Thì ra cậu đang kêu tôi đừng tự mình mơ mộng nữa , đúng chứ?Thưa cậu Kim Taehuyng đây? - Jimin đau đớn rơi từng giọt nước mắt , nhưng vẫn giữ cho giọng không bị run

- Jimin ý mình không phải như vậy đâu? Jimin... - Taehuyng

- vậy thì là ý gì đây chứ Kim Taehuyng? Lẽ ra , tôi nên nghĩ, vì sao fan lại nói như vậy? Tôi đúng là ngu nên mới không nghe lời họ mà. Hai người có biết họ đã nói gì không? - Jimin càng nói thì nước mắt ngày một nhiều hơn

- Jimin...- Hoseok và Taehuyng không dám đối diện với cậu , chỉ biết ngồi im mà nghe cậu nói

- vậy để tôi nói cho hai người biết nhé? Họ đã nói là " tại sao Hoseok oppa lại yêu cái thằng điếm đó? Tại sao cái thằng Jimin đó lại thích đi phá hoại hạnh phúc của người khác vậy? Nó làm kẻ thứ ba riết quen rồi! Tại sao nó lại không biến mất khỏi thế giới này đi chứ? " đấy là những lời họ nói đấy. Rất đúng phải không? Lẽ ra tôi nên nhận ra ngay từ đầu , để rồi không phải làm kẻ thứ ba như thế này!!- Jimin

- Jimin xin lỗi - hai người

- xin lỗi? Ha ha đừng xin lỗi Park Jimin này ! Là tôi ngu ngốc khi đã một mực tin vào tình yêu đơn phương này? Một tình yêu không bao giờ có hồi kết này? Nhưng đó có là gì , khi các người lại đem tôi ra để làm trò đùa đâu chứ? - Jimin

- bọn anh không có Jimin! - Hoseok

- các người chỉ xem Park Jimin này là món đồ chơi thôi sao? Một món đồ chơi khi cần thì đem ra sử dụng , khi không cần thì vứt sang một bên ? Haha thì ra là thế , Park Jimin tôi là một món đồ chơi !hahaha - Jimin cười nhưng tại sao nước mắt lại rơi

- Jimin xin lỗi , thật sự xin lỗi! - hai người

- ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG XIN LỖI PARK JIMIN NÀY MÀ!!!! làm vậy chỉ càng khiến các người ghê tởm tôi hơn thôi. Nhưng dù có thế nào thì tình yêu tôi dành cho anh là thật! " nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5 cm/ s thì nó sẽ không đẹp như vậy! Và nếu vận tốc của anh và em là 5cm /s thì chỉ cần bước  một bước là có thể đến bên nhau , chứ không phải là cả đời hoặc sẽ không bao giờ " - Jimin nói tuy khuôn mặt không biểu cảm nhưng nước mắt không hiểu vì sao lại cứ tuôn trào

- Jimin... - Hoseok

- cầu xin anh đừng nói gì hết! Hãy để cho em nói hết được không ?- Jimin

- được rồi anh không nói - Hoseok

- anh có biết , khi yêu đơn phương nó thế nào không? Những ai yêu đơn phương mới biết rằng , biết nói từ lúc lên ba , nhưng có mỗi câu ba từ cũng không nói ra được. Đó chính là yêu đơn phương . Anh có biết mỗi đêm em sẽ làm gì không? Đêm khuya tĩnh mịch mình ta khóc . Gió thổi vi vu đau thấu tâm can . Tiếng nhạc buồn âm vang nổi sầu. Vạn kiếp yêu , vạn kiếp đau . Đó là những gì mà hàng đêm em hay làm. Và anh có biết khi người ta đã chịu đựng quá nhiều nổi đau  sẽ thế nào không? Khi hi vọng đã hết  , thì... ngay cả tuyệt vọng cũng không còn. Và em... đã thật sự hết hi vọng rồi. Và anh hãy xem như , giữa chúng ta chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì , được chứ? - Jimin nói nhẹ nhàng , nhưng sao lại khiến người nghe đau lòng thế kia 💔

- Jimin... em... - Hoseok

- anh hãy trả lời em? - Jimin

- được , chỉ cần em muốn thì làm gì cũng được! - Hoseok

- vậy được rồi! - Jimin cười

Mọi người chỉ biết đứng nhìn cậu , không biết nên làm gì cho đúng.

Taehuyng đứng dậy , định ôm lấy Jimin thì cậu lùi lại phía sau.

- đừng đụng vào tôi! Kể cả mọi người! Làm ơn 🙏- Jimin quỳ xuống bật khóc nức nở

- Jimin à ...- mọi người

- LÀM ƠN HÃY ĐỂ TÔI YÊN!!!

Jimin đứng bật dậy , hét lên rồi chạy đi thật nhanh. Mọi người hoảng loạn khi thấy cậu đi ra ngoài vào ban đêm như thế này , trong khi tâm trạng lại không ổn định.

- Jimin!!!!!!!! - mọi người

- mau chia nhau đi tìm em ấy đi nhanh lên!!! - Seokjin chạy nhanh ra ngoài và mọi người cũng chạy theo , Hoseok và Taehuyng định chạy theo thì Yoongi nói

- hai cậu làm ơn hãy ở nhà! Nhưng hãy nhớ rằng , nếu Park Jimin mà có chuyện gì thì Min Yoongi này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai cậu đâu!!! - nói xong , Yoongi chạy nhanh đi tìm Jimin

- có phải chúng ta làm Jimin tổn thương rồi không? Cậu ấy sẽ không bao giờ nói những câu tuyệt vọng như vậy? - Taehuyng

- Jimin không sao đâu! Chúng ta chờ mọi người tìm em ấy về - Hoseok ôm lấy Taehuyng

- vâng - Taehuyng

Bên mọi người chia nhau đi tìm Jimin. Đang đi tới ngã rẽ thì Yoongi nói

- Jungkook, em đi bên kia đi!

- vâng - Jungkook đi về hướng bên phải

Yoongi định bước đi thì nghe tiếng kêu cứu. Anh có dự cảm không lành. Liền lập tức chạy nhanh về hướng phát ra tiếng kêu.

Đập vào mắt anh là cảnh một người con trai đang bị một đám côn đồ làm nhục. Và ánh mắt người con trai ấy nhìn anh đầy tuyệt vọng.

Anh lao đến lôi chúng  ra rồi đánh liên tiếp , nhưng chợt nhận ra người con trai kia đang cần anh. Bọn chúng nhân cơ hội bỏ chạy , anh bước lại gần người con trai đang nằm dưới đất không một mảnh vải che thân.

- Jimin!! Jimin!! Đừng sợ , không sao rồi!! Không sao!! - Yoongi ôm lấy người cậu vào lòng

- .........

Đáp lại anh là một khoảng im lặng đến đáng sợ. Anh đỡ người cậu ra nhìn vào khuôn mặt cậu.

Khuôn mặt không một cảm xúc , ánh mắt tuyệt vọng đau đớn , như một cái xác không hồn . Anh nhanh chóng cở áo khoác đang mặc trên người ra , đắp lên người cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top