Chap 10

Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. Cậu hấp tấp chạy lại.

- bác sĩ , hai người họ sao rồi? Không sao đúng không bác sĩ? - Jimin

- cậu là người nhà của bệnh nhân sao? Hiện tại thì đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng hãy chú ý tới vết thương của bệnh nhân. - Bác sĩ

- cảm ơn bác sĩ!! - Namjoon

- không có gì! Đây là trách nhiệm của chúng tôi! - Bác sĩ

- vậy chúng tôi có thể vào thăm họ không? - Seokjin

- một lát bệnh nhân được chuyển qua phòng khác thì mọi người có thể vào thăm! - bác sĩ

- vâng cảm ơn - Hoseok

Hai người được chuyển qua phòng khác. Mọi người đang ngồi trong phòng của họ.

- Yoongi huynh , Jungkook à! Hai người mau tỉnh lại đi!! Nếu không Jimin sẽ mất ăn mất ngủ vì hai người đó! - Taehuyng

- cậu nói gì vậy? Họ vì mình nên mới bị thôi đó!! - Jimin quýnh vào vai Taehuyng một cái

- được rồi mình không nói nữa - Taehuyng

- Jimin à , hay em về nhà nghĩ ngơi đi? Bọn anh ở đây chăm sóc hai người họ được rồi! - Seokjin

- không! Mọi người mới là người nên về nghĩ ngơi đó? - Jimin

- em có chịu nghe không? Hay em muốn hai người họ khi tỉnh dậy lại phải lo cho em Jimin? - Hoseok

- em... thôi được rồi! Em về là được chứ gì? Khi nào hai người họ tỉnh thì báo cho em nha ?- Jimin

- ừm em về đi!- Namjoon

- vâng - Jimin

--------------- sáng hôm sau --------------------

Mọi người vừa về nhà để VSCN trở vào bệnh viện lại. Thì thấy hai người đã tỉnh.

- tỉnh rồi à ?- Seokjin

- ừm! Jimin đâu? - Yoongi yếu ớt nói

- em ấy một lát sẽ đến! - Namjoon

- anh ấy không sao chứ? - Jungkook

- không sao! Nhưng khi hai người bị thương thì em ấy sốc ! - Hoseok

- ừm vậy được rồi! - Yoongi

- mà em hỏi hai người cái này? - Taehuyng

- anh hỏi đi! - Jungkook

- hai người yêu Jimin? - Taehuyng

Hai người hơi ngạc nhiên , nhưng cũng trở lại bình thường.

- ừm! - hai người

- yêu em ấy nhiều lắm sao? Mà bao lâu rồi? - Seokjin

- hưm ? Yêu rất nhiều! Còn về việc yêu bao lâu thì chắc cũng tầm 4 năm nhỉ?- Jungkook

- còn anh mày thì nhiều hơn một năm! - Yoongi

- hai người chấp nhận chia sẻ? - Namjoon

- vâng! Bọn em không muốn đấu đá nhau , càng không muốn làm Jiminie tổn thương! - Jungkook

- nhưng hai người không định nói cho Jimin biết sao? - Taehuyng

- có chứ !! Chỉ có điều , phải hồi phục thì mới nói được chứ! - Yoongi

- hai người có sợ rằng em ấy sẽ không đồng ý không? - Hoseok

- bọn em rất sợ chứ anh? Chỉ có điều là nói ra cho anh ấy biết còn hơn là giữ tình cảm này suốt đời! - Jungkook

- haizz nếu hai đứa thật sự yêu Jiminie thì anh yên tâm rồi. Jimin đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Bây giờ anh chỉ muốn em ấy được hạnh phúc mà thôi! - Seokjin

- ừm / vâng - hai người

Rầm!!!!!!!!!

Mọi người giật mình nhìn ra ngoài cửa phòng. Chợt nhận ra người đó là Jimin. Người mà họ đang nói tới.

Nãy giờ mọi người nói gì Jimin đều đã nghe thấy , không sót một chữ. Tuy hôm qua mọi người có nói với cậu về vấn đề này, nhưng cậu không nghĩ nó là thật.

Cậu bây giờ không biết phải làm sao cho đúng. Cậu không muốn tổn thương hai người , vì trong cậu... hình như... có một chút cảm giác gì đó với họ. Nói chính xác hơn là... cậu cũng có một chút tình cảm với họ.

- Jiminie? - hai người ngạc nhiên

Cậu chỉ đứng nhìn họ không biết phải mở lời thế nào.

- bọn anh ra ngoài! Ba đứa nói chuyện với nhau đi !- Seokjin biết họ sẽ không thể nói chuyện khi có mọi người đang ở đây liền nhanh tay lôi mọi người ra ngoài rồi đẩy Jimin vào trong và đóng cửa lại.

- Jimin? Em nghe thấy rồi sao? - Yoongi

- v...vân..g..- jimin lắp bắp

- vậy anh có đồng ý không? Ý em là anh có đồng ý làm người yêu của bọn em không? - Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh

- anh...anh...- Jimin

- em cứ nói thẳng , đừng miễn cưỡng bản thân. Bọn anh không muốn ép buộc em chỉ vì bọn anh đỡ đạn cho em! - Yoongi

- em... em không biết... em.. - Jimin không biết nên bắt đầu nói từ đầu

- Jimin à , bọn em không có ép buộc anh phải yêu bọn em. Chỉ cần anh nghe theo con tim mình rồi trả lời bọn em là được - Jungkook

Jimin lấy hết sức bình sinh của mình bước lại gần hai người. Dùng hết sự dũng cảm cuối xuống hôn phớt vào môi hai người. Nụ hôn phớt của cậu khiến cho hai người đứng hình vài giây.

- em.. em... - Yoongi

- xem như đó là câu trả lời của em - Jimin cố gắng bình tĩnh

- vậy là anh đồng ý phải không? - Jungkook hiện lên trên mặt hai chữ vui vẻ

- ừm - Jimin ngại ngùng

- bọn anh yêu em Park Jimin 💕💕💕- Yoongi và Jungkook

- aaa hai người làm gì vậy? - Jimin

Hai người cùng lúc kéo tay cậu xuống khi cậu mất thăng bằng ngã xuống giường. Hai người bây giờ đang nằm trên cậu , và đương nhiên là cậu sẽ nằm dưới rồi.

- làm chuyện mà những người yêu nhau hay làm! - Yoongi không biết xấu hổ nói nhưng còn cậu lại rất xấu hổ à nha~

- sao chứ? Đây là bệnh viện đó? Hai người vừa mới phẫu thuật xong đấy? Không được đâu!! ❌- Jimin

- sao lại không được? Tuy bọn anh vừa mới phẫu thuật nhưng vẫn còn sức để đè em đấy Park Jimin? - Jungkook

- em gì chứ? Anh lớn hơn em đó Jeon Jungkook!!??? - Jimin giận tím người

- bây giờ là người yêu thì như vậy cũng đúng thôi! - Yoongi

- yahhh hai người mau bỏ em ra coi?!!!!- Jimin

- no no no Ok ?- Jungkook

- MIN YOONGI!! JEON JUNGKOOK!!!! HAI TÊN CHẾT TIỆT NÀY!! - Jimin

- đừng la cho tốn sức , để dành một lát la sau! - Yoongi lưu manh

- bỏ em ra.. ưm...

Lời chưa nói hết đã bị chặn lại bằng nụ hôn của Jeon Jungkook kia.Thế là có con mều nào đó đã bị mần thịt. Ahihi 😊😊😃😃

Hết rồi , mong mọi người không chê !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top